Chương 16

Anh đậu xe ngay trước cổng tập đoàn, ngồi bên trong đợi cô ra về mới có thể yên tâm. Nhưng đã trôi qua một tiếng, anh vẫn không thấy cô, lo lắng dâng lên liền bước ra khỏi xe chạy lên phòng.

Hình ảnh Phương Nhã đang lục tung cái góc làm việc của cô khiến anh khó hiểu bước vào

-Em kiếm gì vậy??

Cô giật mình đứng dậy, hai tay bấu víu ra đằng sau

-À…tớ…tớ kiếm chút giấy tờ…cậu sao lại quay lại??

-Giấy tờ??

-À ừ, để thất lạc đâu đó thôi…

-Ừa, vậy em nói đi tôi tìm giúp em!!

-Aaa không cần đâu. . .

-Nếu vậy tôi về trước!!

Anh toan quay đi thì cô liền gọi lại

-Vũ Tuấn!

-Hửm??

-…Món quà… sinh nhật của cậu…

Anh quay lại nhíu mày khó hiểu

-Sao cơ??

-Tớ…tớ muốn tìm nó…

Anh bặm môi lại, đáy mắt có chút ngập ngừng. Sau vài giây anh mới gật nhẹ đầu bước lại phía tủ cạnh bàn làm việc mở ra, trên tay anh là hộp quà hôm đấy, anh đã không cam lòng mà nhặt nó lên ngay sau khi cô bỏ đi. Đưa về phía cô

-Trả lại cho em. . .

Cả hai chìm trong sự im lặng, cô đưa tay mở món quà nước mắt bất chợt chảy xuống. Để hộp quà xuống bàn rồi bước nhanh lại ôm chầm lấy anh

-Tớ xin lỗi…tớ xin lỗi…

Anh nhất thời bối rối không biết nên làm gì, anh sợ nước mắt của cô, hình như nó đang rơi rất nhiều. Khẽ đẩy nhẹ cô ra, đưa hai tay gặt đi hai dòng nước mắt

-Đừng khóc, em sao vậy???

Câu trả lời của cô chính là một lần nữa một chặt lấy anh. Lần này cô ôm chặt đến mức anh khó có thể gỡ ra, đành mặc cho cô ôm mình, thút thít một lúc cô nhẹ nhàng nói trong lòng ngực anh

-Cậu có thể hay không?? Quan tâm tớ, yêu thương tớ, chăm sóc tớ…híc…lại một lần nữa không?? Tớ muốn có được cậu!! Tớ muốn cậu là của tớ!! Tớ không muốn trốn tránh nữa, cũng không sợ cậu tổn thương tớ nữa… tớ muốn ở bên cậu, tớ thích cậu!!!

Anh ngạc nhiên nghe cô nói, cô chính là đang chủ động?? Hai tay đang buông thỏng bất giác cũng ôm lại cô, khóe môi khẽ cười

-Là em cho phép, sau này cấm em nói anh phiền!!

Cô bật cười gật đầu rồi rụi rụi trong lòng ngực anh, cả hai buông nhau ra nhìn thẳng vào mắt đối phương

-Anh yêu em!!!

Sau câu nói đó chính là nụ hôn ngọt ngào, cả hai cùng nhau đáp trả đối phương, cùng hòa quyện, cùng nhau dây dư. Buông nhau ra anh để cô dựa vào ngực mình

-Anh đưa em về!!

-Ừm…

Cả hai cùng nhau trở về nhà, ông bà Trương thấy anh liền không khỏi vui mừng

-Ây da tiểu quỷ, lâu nay không thấy con ghé??

-À tại dạo này con hơi bận, sau này sẽ thường xuyên qua chơi cùng hai bác!!

-Được được!!

Cô sau khi vào nhà liền chạy lên phòng tắm rửa thay đồ, ông bà Trương nhìn theo đứa con gái nói với anh

-Hai đứa mới hòa sao??

-Dạ??

-Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau cứ thích giận hờn, mấy nay nó về nhà lúc nào mặt cũng trụ nụ một đống nhìn phát ngứa mắt, bác dự là quét nó ra khỏi nhà rồi đấy con có muốn hốt về nhà thì hốt!!

-Haha vậy bác quét ra sớm giúp con…

-Haha được rồi con lên phòng với nó đi. Mới làm hòa thì nên bù đắp tình cảm!! Ta nấu cơm xong rồi để hâm lại một chút.

-Con phụ bác!!!

-Không cần đâu, lên với nó đi!!

-Dạ vâng…

Anh bước lên lầu gõ cửa vài cái nhưng không nghe tiếng nghĩ cô đang tắm nên mở nhẹ cửa bước vào. Ngồi tự nhiên lên giường của cô lướt IG. Cô tắm xong liền bước ra ngoài

-Cậu sao lại lên đây??

-Ba mẹ em bảo, em không nghĩ mình nên đổi cách xưng hô sao??

-Đổi??? Tại sao??

-Em dự sẽ gọi anh là cậu và xưng bằng tớ tới khi nào??

-Nhưng…kì lắm…

Anh bước lại ôm nhẹ lấy cô

-Tại sao lại kì?? Em cứ thử gọi xem!!!

-ưm…

-Hửm??

-Nên nói gì giờ?

Anh nhíu mày buông cô ra

-Bỏ đi, xuống lầu ăn cơm cùng ba mẹ!!

Anh bước ra khỏi phòng một cách khó chịu, cô chề môi một chút rồi bước xuống theo. Cả nhà ăn uống, dọn dẹp xong xuôi anh liền xin phép ra về, cũng không thèm ngó ngàng tới cô. Phương Nhã chạy ra theo

-Này Vũ Tuấn!!!

-Sao em không vào nhà đi??

-Ưmmm…anh…anh giận em sao?

Khóe môi anh khẽ nhếch lên

-Có như vậy em mới có thể mở miệng xưng hô như những người yêu nhau, được rồi vào nhà đi, ngủ ngon!!

Cô khẽ cười bước lại nắm lấy tay áo sơ mi của anh kéo kéo nhẹ

-Vậy anh về cẩn thận!!

-Ừm…

Anh quay bước đi nhưng cảm giác bị níu lại, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, Vũ Tuấn nhíu mày quay lại khó hiểu nhìn cô

-Sao vậy??

-Ưm…anh … em…ưm…

-Hửm??_ anh khó hiểu nhìn cô

-Ừ thì… anh không có gì muốn làm sao??

-Làm gì cơ??

-Thì … giống như lời tạm biệt á…

Đến đây anh khẽ nhếch môi thành một đường cong nhẹ nhìn cô

-Ừm… vậy tạm biệt!!

Tự nhiên cô cọc lên, buông mạnh tay ra khỏi tay áo anh

-Anh về đi! Về cẩn thận!!

Toan bước vào nhà liền có một bàn tay kéo lại, áp người cô vào cửa xe, môi nhanh chóng phủ lên môi cô. Phương Nhã khẽ cười nhắm mắt dây dư, tân hưởng nụ hôn cuối ngày cùng anh. Đến khi cảm nhận cô hết dưỡng khí anh mới buông ra để cô dựa vào ngực mình

-Em muốn tạm biệt thế này??

Cô khẽ xấu hổ đánh nhẹ lên ngực anh khiến anh bật cười

-Lần sau muốn gì cứ nói, anh là của em!!

-Vậy em muốn cùng anh lên giường thì sao??

Ánh mắt anh gian tà dán lên cô

-Nếu em muốn, thì. . .

Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi bỏ chạy vào nhà

-Anh về cẩn thận, chúc ngủ ngon!!

Anh đứng đấy bật cười với cái dáng hấp tấp của cô. Là người khơi mào nhưng lại chạy trốn nhanh đến không tưởng.

Cười ngốc một lát liền mở cửa xe phóng về nhà, một ngày như vậy đối với anh chính là hạnh phúc.