Chương 35

“Thật phải về rồi sao?”

“Tôi thật sự phải trở về.” Tôi thở dài một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Parm, như thể để xác nhận một lần nữa lời nói của mình. Nhìn gương mặt buồn bã phía đối diện, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, tôi chỉ biết kéo tên nhóc cao lớn lại ôm thật chặt, vỗ vỗ lưng an ủi.

“Không muốn Kao đi đâu.” Parm giằng ra khỏi cái ôm, căng thẳng nói, “Không muốn Kao đi chút nào.”

“Tôi biết, nhưng tôi thật sự phải về. Bằng không, ba tôi sẽ chạy tới đây mất.” Dù đây là một câu nói đùa, nhưng hiện tại tôi đang vô cùng căng thẳng.

Sáng nay, sau khi thức giấc, tôi lập tức thông báo với mọi người trong nhà về việc mình phải trở lại Thái Lan. Nghe xong nguyên nhân, cả mẹ Helen và cha Austin đều hết sức kinh ngạc. Nhưng họ bảo sẽ giúp tôi thu xếp khoản vé máy bay. Chỉ có Parm là chẳng nói câu nào, nhưng lộ rõ thái độ không muốn để tôi đi. Về phần người đã nắm được tin này từ tối hôm qua....

Anh ấy giúp tôi thu dọn hành lý đến tận tối muộn, sau đó thì lên giường đi ngủ mà chẳng nói thêm lời nào. Sáng hôm sau, người nọ thức dậy từ khá sớm và thống báo rằng có công việc quan trọng cần phải xử lí. Thật ra, tôi không hề cảm thấy giận dữ hay thất vọng. Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt P"Phu, chính mình có thể đoán được cảm xúc của đối phương... Và tôi chắc chắn rằng người nọ luôn ưu tiên điều tốt nhất cho mình. Chỉ là, bản thân không cách nào đoán được anh dự định làm gì.

“Đừng đi, được không?” Người nào đấy biến thành một đứa nhỏ cứng đầu, suốt dọc đường từ nhà đến sân bay, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, dù cho chỉ nhận được cùng một câu trả lời.

“Parm, trước khi trở về, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Tôi quyết định thay đổi chủ đề, mặc kệ gương mặt méo xệch của đối phương, “Tại sao hồi đầu cậu có thể dễ dàng để cho tôi tiếp cận như vậy?”

Bản thân ngay từ đầu đã ý thức được điểm kì lạ, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện tốt nên không cần phải đào sâu vào nguyên nhân. Và thậm cí, đến tận bây giờ, tôi vẫn tự tin như vậy, có điều chỉ trong trường hợp không có sự tác động âm thầm của người khác. Nhưng sau một hồi nghiêm túc xem xét lại, năm trên giường quan sát gương mặt say ngủ của P"Phu, chính mình nhận ra tất thảy mọi chuyện được như ngày hôm nay vốn chẳng thể dựa vào một mình tôi. Trước đây, người duy nhât có thể ảnh hưởng đến Parm chỉ có P"Phu mà thôi. Chính vì thế, tôi càng muốn biết... Hai anh em họ đã nói gì với nhau. Và lý do cho việc Parm để cho tôi dễ dàng tiếp cận cậu ta đến thế là gì?

“P không nói với anh sao?” Parm mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi, và điều này khiến bản thân ngược lại trở nên bối rối và tò mò hơn bao giờ hết. “Sau hôm đầu tiên tôi gặp Kao... P đến nói chuyện với tôi trong khi Kao đang ngủ.”

“Hai người thật thích nói chuyện lúc tôi đang ngủ nhỉ.” Tôi khẽ giọng lầm bầm, bày ra gương mặt đề phòng, hối thúc đối phương nói thêm, “Tiếp đi.”

“P bảo với tôi rằng Kao là người anh chọn...” Parm mỉm cười, tựa như đang nhớ lại thời điểm ấy, “P muốn tôi mở lòng, xem Kao như một người bạn, hoặc là một anh trai khác.”

“Nhưng đây chưa phải toàn bộ lý do, đúng chứ?” Tôi nhẹ giọng hỏi tiếp, ngăn không để chính mình mỉm cười. Parm gật đầu thay cho lời đáp lại.

“P nói rằng Kao tốt bụng hệt như mẹ của chúng tôi vậy.”

“...”

“Ai cũng đều nói rằng mẹ chúng tôi là người phụ nữ nhỉ bé, yêu đời và lương thiện. Thật ra, tôi không còn nhớ được nhiều thứ về bà, chỉ còn ấn tượng về một bóng dáng cao lớn, luôn đứng phía trước bảo vệ cho mình... Bản thân vẫn nhớ bà ấy có đôi mắt đen tuyền giống như mình. Nơi đáy mắt ánh lên sự kiên cường không bao giờ từ bỏ hy vọng. Bất cứ khi nào khóc, bà sẽ luôn lôi kéo tôi làm nhiều thứ như chơi games, lại còn kể chuyện về P đang học ở trường ra sao...”

Tôi vẫn nhớ rõ lần đó, chính mình cũng dùng những câu chuyện về P"Phu để cố làm cho tên nhóc mở lòng, thậm chí còn cùng đối phương chơi game...

“Tôi thấy trong ánh mắt của Kao...” Parm nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi khẽ cười, nơi đáy mắt tràn ngập hạnh phúc, “Đôi mắt chứa đựng sức mạnh và chân thành hệt như của mẹ tôi. Và kỳ lạ là... Khi nhìn vào mắt anh, tôi chợt nhớ đến mẹ mình nhưng không phải trong ký ức kinh hoàng năm xưa như dạo trước. Thay vào đó là những khoảnh khắc hạnh phúc lúc còn bên cạnh bà... Chính vì thế, tôi mới để Kao tiếp cận mình...”

“Thật sao...?”

“Có thể nói, tôi xem Kao hệt như người mẹ khác của mình vậy.”

“Đợi đã... Vậy thì hơi quá rồi.” Tôi vội vàng giơ tay cắt ngang, trong khi mọi người cười hết sức vui vẻ.

“Làm ơn đừng đi mà mẹ.”

“Vậy đủ rồi, bạn thân mến!”

“Hahaha...” Parm cười lớn trong khi tôi thì nhăn mặt nhíu mày. Nhưng thời điểm nghe thấy tiếng thông báo trong sân bay, cậu nhóc lập tức dừng cười, quay lại với bộ dạng rầu rĩ còn nhanh hơn con tắc kè đổi màu da của nó.

“Học đâu cái kỹ năng này đấy?”

“Từ Kao đó.”

“Chờ đó cho tôi, cái thằng này!” Tôi giơ tay giả vờ muốn tặng cho tên nhóc thối một cái tát. Nhưng ngay khi nhìn thấy cha Austin và mẹ Helen vội vã đi về phía chúng tôi sau khi quay về từ nhà vệ sinh, chính mình liền nhanh chóng thả tay xuống và nở nụ cười thật tươi.

“Còn dám trả treo nữa chứ.”

Tôi quay sang lườm người bên cạnh một cái rồi thở dài một hơi. Parm nhún nhún vai, làm như không quan tâm, sau đó chừa chỗ cho cha mẹ mình nói lời tạm biệt.

“Giữ gìn sức khỏe nhé, Noo’Kao. Một ngày nào đó ta sẽ ghé thăm con.”

“Hẹn gặp lại, con trai của ta.”

“Vâng ạ. Con xin phép đi trước.” Tôi chắp tay làm động tác vái chào tạm biêt, sau đó vỗ vai Parm lần cuối. Mắt thấy đối phương mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Và có một điều chắc chắn rằng dù tôi không con ở đây, cậu ấy vẫn luôn hạnh phúc bên gia đình mình. Đây là thời điểm bản thân đã kết thúc sứ mệnh và trở về. Nhưng những cuộc hội ngộ sau này sẽ không còn trở ngại gì nữa.

Được rồi... Đã đến lúc phải trở về nhà.

...

Việc đầu tiên tôi làm khi đáp máy bay trở lại Chiang Mai vào sáng ngày tiếp theo, sau một đêm ở lại Bangkok, chính là gọi điện thoại cho thằng So và kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Ấy thế mà, thằng cún đó chỉ biết cười cợt tôi. Nó bảo rằng vô cùng thỏa mãn khi biết rằng Pa đang nổi giận vì việc làm của tôi. Nhưng khi nhận ra sự căng thẳng và nghiêm túc trong giọng nói của tôi, đối phương liền im lặng lắng nghe. Tóm lại, nó hứa rằng khi có thời gian rảnh, sẽ mang P’Gui bay sang đây để gặp tôi. Có điều, kế hoạch này hẳn phải đợi qua vài tháng trời. Và khi ấy, nếu ba còn tức giận, tôi có thể nhờ P’Gui thay mình nói chuyện với ông.

Thật ra, đây vốn không phải vấn đề nghiêm trọng nhất, bởi lẽ tôi tin rằng ba sẽ không tức giận mình quá lâu. Chỉ sợ nỗi lo lắng chôn sâu trong lòng thành hiện thực...

Trước khi lên máy bay trở về Thái Lan, cha Austin đã nói nhỏ với tôi rằng P"Phu đang gấp rút thu xếp công việc để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Ban đầu, bản thân vốn không cho rằng nguyên nhân của hành động này là vì mình, nhưng sau khi nhớ lại những lời anh từng nói...

“Chẳng phải em từng bảo rằng, một khi nghiêm túc hẹn hò với ai đó sẽ mang đối phương về gặp cha mẹ mình sao?”

“Đúng thế.”

“Cha mẹ tôi cũng gặp rồi... Thế bây giờ em định chơi xaais không đưa tôi về ra mắt gia đình mình sao?”

“Ý P là...”

“Phải để tôi làm gì đó cho người của mình chứ.”

Phán đoán của tôi không thể sai được... Anh ấy nhất định sẽ đến gặp ba và Ja sớm thôi! Và điều đó khiến tôi lo lắng không thôi... Tính ra, việc để một người đàn ông giàu có và đẹp trai chăm sóc cho tôi cũng không hại gì. Nhưng tôi chỉ lo lắng ba không chấp nhận P"Phu vì mọi chuyện thành ra thế này... Và đây là điều đáng sợ nhất!

“Cậu chủ!”

“Hia Neung!” Tôi mỉm cười toe toét với gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đang vội vàng bước về phía mình cùng với hai người nữa.

“Cậu chủ lại lớn nhanh quá.” Hia Song đứng bên cạnh lên tiếng, hai mắt rưng rưng nhìn tôi như sắp bật khóc đến nơi. Vì vậy, chính mình phải vội vàng giơ tay dỗ dành.

“Hia Song, đừng làm quá lên như vậy mà.”

“Cậu chủ...” Hia Song nhăn mặt giận dỗi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bặm trợn của mình. Vội vàng đảo mắt một vòng và đúng như dự đoán... Hiện tại, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, như thể nhìn thấy một lũ quái đản. Nhưng ngay khi mấy Hia quay đầu nhìn với ánh mắt hăm dọa, bọn họ lâp tức né tránh và chạy trối chết.

“Chúng ta vào xe rồi nói tiếp.”

“Được, cậu chủ.” Hia Saam tán thành, rồi chìa tay mời tôi dẫn đầu đoàn người.

Khi còn bé, tôi từng tự hỏi tại sao người khác luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái. Bộ không phải con người hay sao? Sau này trưởng thành hơn, chính mình mới hiểu ra... Cũng không kỳ lạ khi họ cho rằng chúng tôi là găng tơ hay mafia gì đó.

Gia đình tôi có rất nhiều người làm công cho ba đến từ nhiều tầng lớp cũng như xuất thân khác nhau. Họ là tài xế, hoặc nhân công làm trong trang trại... Nhưng tấy cả có hai điểm chung, thứ nhất, họ đều có cơ bắp va mặt mũi bặm trợn trông như côn đồ. Hơn nữa, hầu hết đều xăm người nên càng thêm đáng sợ. Thứ hai, họ vô cùng tôn kính ba và Ja, và càng tôn kính bao nhiêu, họ lại càng nâng niu tôi hơn. Những người làm việc cho ba và Ja đa phần từng trải qua cuộc sống đói khổ, một số có tiền án và muốn hoàn lương. Sau khi mãn hạn tù, họ đều hy vọng có thể từ bỏ cuộc sống cũ. Khi còn nhỏ, chính mình rất lười phải nhớ tên từng người nhưng cha mẹ lại muốn tôi gọi họ chính xác. Do đó, mọi người đặt nickname là số đếm, bao gồm cả tên của tôi cũng như vậy.

“Hia, ba dạo này sao rồi ạ?”

“Ừm thì...”

Chỉ cần nhìn bộ dạng lấm lét nhìn nhau của bọ họ, tôi lập tức đoán được tình hình hiện tại ở nhà. Thậm chí Hia Neung ngồi bên cạnh, vốn là người thân cận với ba nhất cũng không chịu nói gì. đoán chừng chuyện này còn tệ hơn tôi nghĩ...

“Hia, ba sẽ giận em bao lâu nhỉ?”

“Cậu chủ à, nói thật thì... Anh nghĩ chỉ 5 phút thôi.” Hia Neung nghiêm túc nói.

“Anh đoán 10 phút đấy.” Hia Song ngồi ở vị trí phó lái dùng thái độ tương tự trả lời.

“Anh nghĩ 3 phút là đủ rồi. Nêu tôi là cậu chỉ, cứ lắc lắc cánh tay ông chủ mấy cái là ổn thôi mà.” Hia Saam vừa lái xe vừa mỉm cười vừa cỗ vũ tôi qua kính chiếu hậu.

Mặc kệ là 3, 5 hay 10 phút... Nếu ba nổi giận với tôi quá lâu, chuyện này nhất định gay go.

“Cậu chủ không cần lo lắng đâu.” Thấy tôi đang nhăn mặt nhíu mày, Hia Neung lập tức an ủi.

“Tốt nhất là tầm 3 phút thôi Hia à. Nếu kéo đến tận 10 phút, em nhất định chết chắc.”

“Cậu chủ đừng nghĩ ngợi nữa. Kiểu gì vẫn có bà chủ giúp cậu chủ nữa mà.” Hia Song quay lại, cười với tôi. Nhưng lời anh ấy chỉ khiến tôi thêm lo lắng tới bạc đầu mất thôi.

“Thằng Song, mày im lặng đi.” Hia Neung, vốn hiểu rõ thái độ của Ja trong việc giáo dục tôi, lớn tiếng quát Hia Song khiến đối phương có chút bẽ mặt. Người nọ lập tức cúi đầu nói xin lỗi, rồi quay người, ngồi thẳng lại như trước.

Đấy, Ja sẽ chịu giúp tôi sao...? Bà ấy có khi sẽ cười khùng khục khi thấy tôi bị ăn mắng ấy chứ.

“Chúng ta tới khu nông trại rồi, cậu chủ à.”

“Hia Saam, làm ơn lái chậm một chút nha.” Thật tình, Hia Saame đâu cần phải thông báo chuyện này chứ. Thậm chí, anh ấy đáng ra nên chạy chậm hơn chút nữa mới đúng.

Cả ba người tỏ vẻ như muốn cười lắm nhưng phải cố hết sức nhịn xuống. Vì thế, tôi chỉ có thể nhíu mày, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài để bớt căng thẳng hơn.

Trang trại trái cây của Ja rộng đến mấy trăm mẫu, nhưng từ khi có trí nhớ, tôi vẫn luôn chạy vòng vòng nơi này như thể nó chỉ là bãi cỏ trước sân nhà mình. Và mỗi lần như vậy, nhờ có ba và mấy Hia bao che, chính mình mới thoát tội không bị phạt.

“Cậu chủ, chúng ta về tới rồi.” Đây là câu nói của Hia Song mà tôi không muốn nghe nhất lúc này. Nhưng anh ấy đã giúp tôi mở rộng cửa xe.

Chính mình thở dài lần cuối, rồi bước xuống xe. Đôi mắt buồn bã ngước nhìn ngôi nhà gỗ to lớn mang phong cách hiện đại trước mặt. Trước đây, bản thân chưa từng cảm thấy lo lắng như vậy mỗi khi trở về nhà. Nói đúng hơn, tôi không hề muốn chứng kiến cảnh tượng ba nổi giận chút nào.

“Cậu chủ!”

“Vυ" ơi!” Tôi dang rộng vòng tay, để người phụ nữ lớn tuổi vừa đi ra mở cửa, lao đến ôm mình. Bà xoa đầu và lưng tôi, sau đó ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân giống như mỗi lần tôi từ bên ngoài trở về. Người phụ nữ này chính là bảo mẫu chăm sóc tôi từ khi còn là một đứa nhỏ. Nếu hỏi ai là người chiều chuộng tôi nhất, không thể không nhắc đến bà.

“Cậu chủ vẫn khỏe mạnh chứ?”

“Con khỏe... Nhưng sắp không xong rồi. Vυ" ơi, phải nói chuyện giúp Kao nha nha.” Chỉ cần vυ" chịu nói đỡ cho tôi, mọi chuyện nhất định không sao nữa. Nhưng lần này, bà lại lắc đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy. Chỉ vậy thôi, chính mình lập tức ý thức được vấn đề.

Chính thế...

“Bà chủ đã yêu cầu vυ" không dính vào chuyện này”

Xấu tính quá!

“Con hiểu rồi vυ".” Tôi an ủi đối phương, dù mặt nhăn nhíu vì ấm ức, “Nhưng vυ" xem đi... Ja nhất định sẽ chọc con tức chết luôn.”

“Ai dám chọc cậu Ashira chứ?” Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ đằng xa, khiến tôi buông vυ" ra rồi nhanh chóng quay đầu nhìn.

Trong tầm mắt xuất hiện một quý bà duyên dáng, đứng cách chỗ chúng tôi không xa. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp so với độ tuổi bốn mươi, hiếm khi nào lộ ra sự đau buồn. Hơn nữa, hôm nay Ja còn mặc màu đỏ mà tôi thích, để chào đón sự trở lại của thằng con này.

“Ôi chúa tôi, con mập lên phải không? Xem cái bộ dạng béo tốt chưa kìa.” Ja đi qua bên này, bắt tôi xoay một vòng, rồi lo lắng ngắm nghía... Đúng là từ ‘lo lắng’ đấy.

“Không cần phải giả bộ đâu. Con đã biết Ja không cho vυ" nói giúp con rồi.” Tôi bắt lấy cánh tay Ja, tức tối lắc tới lắc lui, nhưng đối phương chỉ vui vẻ cười khúc khích.

“Ta đã dạy con như thế nào hả? Một khi quyết định làm gì đó, mẹ không quan tâm như thế nào, nhưng...”

“Phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Con biết mà.” Tôi rầu rĩ tiếp lời vì bản thân vẫn luôn nằm lòng những lời răn dạy này, “Nhưng Ja cũng nói phải biết cách tính toán sao cho thông minh, không phải sao?”

Nghe xong câu nói đùa của tôi, bàn tay đang rảnh rỗi không bận giữ người, đánh nhẹ lên cánh tay tôi một cái. Bà trông có vẻ không hài lòng vì câu trả treo này. Nhưng tôi lại nghệch mặt ra, không hiểu chính mình đã nói sai ở đâu.

“Nghiêm túc này, ta dạy con phải khôn ngoan để suy nghĩ chu toàn mọi việc, nhưng không hề bảo con lươn lẹo như thế. Chả biết cái thói xấu kia từ đâu mà có nữa.” Ja tự lầm bầm một mình, mặc kệ tôi đang đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt. Cái này có gì đâu mà hỏi chứ. Nếu không phải Ja, tôi còn có thể học từ ai đây.

“Ja...”

“Nhanh nhanh vào trong đi. Ba con hẳn đang tức giận muốn tìm con để đá mất cái đó.”

Tôi ngoan ngoãn theo chân Ja vào trong nhà. Vừa ngoảnh đầu nhìn lại, mấy Hia và vυ" đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Dám cá, bọn họ sợ rằng nếu tôi lỡ có bị ăn đòn, nhát định sẽ cầu cứu đến mình. Do đó, mọi người đều vội vàng tránh đi để không bị lôi vào chuyện này.

Không một người nào chịu ở lại giúp tôi cả...

Ja mang tôi đến trước cánh cửa của căn phòng vuông rộng lớn dùng làm văn phòng của ba. Suốt dọc đường, bản thân nhăn mày nhíu mặt, không ngừng tính toán trong đầu vài kế sách hữu dụng. Ba sẽ làm gì khi lần đầu tiên thấy tôi trở về nhà mang theo gương mặt méo xệch nhỉ? Cuối cùng, sau khi nhận ra mọi sự chuẩn bị đều là vô ích, tôi quyết định đẩy cửa, bước vào bên trong.

Người đàn ồn đang ngồi trên ghế bành lớn, dáng vẻ phong độ dù đã bước qua tuổi trung niên, bình thường sẽ luôn lộ ra gương mặt ngọt ngào khi trông thấy tôi. Nhưng hiện tại, ông trông hết sức hung dữ, chính là cái thái độ như khi ở chung với người ngoài. Trước đây, có nhiều người nói ba đáng sợ, tôi đều không tin. Nhưng khi trông thấy ông thế này, chính mình cũng không nhịn được mà run rẩy... Bởi vì, ngày thường, ông chưa bao giờ thôi mỉm cười mỗi khi trò chuyện với tôi.

“Ba...” tôi dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể để gọi ba, phớt lờ tiếng cười của Ja ở sau lưng. Tiếp đó, chính mình nhanh chóng lại gần người đàn ông cao lớn với gương mặt hung hãn, rồi quỳ xuống bên cạnh, “Con xin lỗi.”

“...”

Thấy ba um lặng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thể hiện sự tức giận qua ánh mắt, tôi chỉ có thể cúi thấp đầu hơn, trong lòng vô cùng khó chịu. Thật sự không muốn ông ấy như vậy một chút nào.

“Ba...” Tôi lắc lắc đối phương mạnh hơn. Mãi đến khi người nọ nhịn không được mà dời tầm mắt, tôi liền biết ông đã khôi phục trạng thái bình thường, “Bé cưng, ta cũng muốn xin lỗi...”

Chỉ cần một chút nhún nhường và năn nỉ...

“Bé cưng, con có biết ta đã rât lo lắng không?” Ba cuối cùng cũng chịu lên tiếng bằng chất giọn dịu dàng mà ông ấy thường dùng mỗi khi chúng tôi nói chuyện. Đến đây, trong lòng lập tức reo hò vui sướиɠ, nhưng bề ngoài vẫn phải làm như không có gì.

“Con xin lỗi mà...”

“Lại đây.” Ba vỗ chân mình mấy cái, và tôi lập tức nhảy vào lòng ông ngồi, chẳng khác nào khỉ con ôm mẹ. Đây cũng là thói quen xưa nay của cha con tôi. Cũng chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh, khi mà, mặc kệ đã trưởng thành, ba vẫn luôn cao lớn hơn tôi. Vì thế, chúng tôi vẫn có thể ngồi như thế mà không có vấn đề gì, “Tại sao bé cưng lại nói dối ta?”

“Không có mà...” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, “Con chỉ muốn đi tìm cuộc sống cho riêng mình, tiện thể nghỉ ngơi một thời gian. Con thề đấy.”

Trước khi đến Anh, tôi đã nói với ba như vậy, và đây hoàn toàn là sự thật. Chỉ là, đó chưa phải lý do quan trọng nhất mà thôi. Do vậy, dù thế nào đi nữa, tôi dám khẳng định mình không hề nói dối.

“Nếu vậy, ta phải trách mẹ con, đúng không? Vì đã giúp bé cưng giấu diếm mục đích chính của việc con bay sang Anh, thực ra là để gặp cái tên nhóc ta chưa từng biết mặt kia.” Ba tiếp tục nói trong khi tay ông vẫn vuốt ve lưng tôi và tôi cảm thấy như tôi nghe thấy tiếng phàn nàn của ai đó ở đằng sau nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ gập đầu và tiếp tục đàm phán với ba.

“Đúng ạ, là lỗi của Ja.”

“Ashira muốn ăn đá của ta đúng không?” Thanh âm dọa nạt vang lên sau lưng khiến tôi ôm chặt lấy ba cầu cứu.

“Bà nó, đừng dọa thằng nhỏ chứ.”

“Đợi đã ông nó, tôi nhớ ông bảo muốn mắng tên nhóc này một trận, thậm chó còn chuẩn bị những gì cần nói hết cả ngày trời cơ mà. Giờ thì sao, chưa được 1 phút đã mềm lòng rồi.”

“Thằng bé mong manh và đáng yêu thế này, tôi sao nỡ nổi giận chứ?” Ba đẩy mặt tôi ra một chút, sau đó dịu dàng vuốt ve mấy cái. Đôi mắt dọa người lúc này đây lại nhìn tôi hết sức trìu mến, khiến trong lòng cũng lén lút cười như nở hoa. Nhưng ngay khi chuẩn bị lộ ra nụ cười, ba bất thình lình nghiêm mặt, hướng ánh mắt hung tợn về phía cửa sổ, “Kẻ có tội chính là tên nhóc dám mang ý nghĩ dụ dỗ bé cưng của ta.”

Thôi... xong!

“Ba không thể gϊếŧ anh ấy!” Tôi gấp gáp cắt ngang.

“Ta đâu có định gϊếŧ chóc gì ai.” Ba cười khúc khích, sau đó vươn tay xoa đầu tôi. Nhưng ngay sau đó, ông liền nhăn mặt, “Tại sao bé cưng lại bảo vệ người ngoài?”

“Vì con thích anh ấy.”

“Không muốn nghe.” Ba giơ tay bịt kín cả hai tai và lắc đầu nguầy nguậy, “Ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.”

“Ba...”

“Nếu tên đó không đủ tốt, đừng hòng ta giao bé cưng cho nó.”

“Anh ấy vô cùng hoàn hảo. Con dám cam đoan việc này.” Tôi giơ ngón trỏ để củng cố thêm lời nói của mình. Chưa hết, bản thân còn muốn khoe bức hình chụp lén P"Phu trong điện thoại, nhưng cuối cùng lại đành nhịn xuống vì sợ rằng ông sẽ càng có ác cảm với anh hơn.

“Chuyên này ta sẽ tự mình xác nhận. Bé cưng không cần nói chuyện thay tên đó đâu. Vô ích thôi.” Ba trầm giọng tuyên bố, rồi để tôi đứng lên, “Tốt hơn hết khai báo rõ ràng, con đã làm những gì ở bên kia?”

Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Về phần Ja, mới vừa nãy còn đứng ngay cửa ra vào, nhưng giờ chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.

“Con đến gặp gia đình của P"Phu...”

“Không...”

“Anh ấy mang con đi...”

“Không...”

“Anh ấy...”

“Đừng nói về tên nhóc đó nữa.” Ba cắt ngang câu chyện, khiến tôi méo mặt ngây ngốc. Nếu không phải chuyện về P"Phu hay những điều liên quan, bản thân thật sự chẳng còn gì để kể. Bởi lẽ, suốt tháng ở cùng anh ấy, những thứ có thể xem là cảm hứng cho cuộc sống đều bắt nguồn từ người đàn ông đo. Do vậy, nếu phải nói về những điều trả trải nghiệm, tôi chỉ có thể kể những câu chuyện liên quan đến P"Phu.

“Ba, con...”

“Cậu chủ! Có người đến tìm ạ!”

Tôi thật sự chấn kinh, lập tức bật dậy khi nghe thấy tiếng gọi của Hia Sipsong, quản gia của ngôi nhà từ bên ngoài truyền vào phòng. Không cần đoán cũng biết vị khách vừa đến là ai. Gia đình tôi vốn rất ít khi có khách ghé thăm, bởi hầu hết mọi người đều cho rằng ba và các Hia đều là mấy kẻ côn đồ đáng sợ. Mặc dù cho sự giàu có của chúng tôi được nhiều người biết đến, nhưng chẳng ai dám tới làm thân hay gây khó dễ.

“Bé cưng đi đâu đấy?”

“Con sẽ quay lại ngay!” Sau khi lơn tiếng thông báo, tôi gấp rút lao khỏi phòng, chạy a nhà trước... Nơi chiếc Audi đen quen thuộc đã hơn hai năm không thấy bóng dáng đang đậu.

Đứng bên cạnh Hia Sipsong còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính là thân ảnh cao lớn của người đang ông mà tôi chưa nhìn thấy suốt một ngày trời. Hôm nay, anh không còn mặc những bộ âu phục mà tôi đã quen mắt, thay vào đó là quần áo thoải mái, đơn giản nhưng vấn chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất mạnh mẽ vốn có của mình.

“P"Phu! Sao anh có thể đến nhanh quá vậy...?” Tôi vội vàng chạy tới trước mặt người nọ, kinh ngạc bắt lấy tay đối phương.

Mặc dù trong lòng còn đang ngổn ngang rất nhiều kế hoạch cùng lo lắng, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt xuất hiện ở đây.

“Tôi đã cố gắng thu xếp và bàn giao lại công việc nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn không bắt kịp chuyến bay của em.” P"Phu bình tĩnh giải thích, “Vì vật, tôi chỉ có thể bắt một chuyến khác sau đó 2 tiếng đồng hồ.”

“Không phải P đã từng nói là có thể đợi cơ mà.”

“Thì, em vội vàng trở về như vậy, kiểu gì cha mẹ tôi cũng sẽ đem chuyện này ra nói đi nói lại thôi.”

“Vậy P đến một mình à?” Tôi kinh ngạc hỏi tiếp.

“Ừm...”

“Thế còn...”

“Parm sẽ đến sau. Nó còn một cuộc hẹn nữa với bác Will.” Người nọ tiếp tục giải thích, như thể đọc được những lo lắng trong lòng tôi. “Nó sẽ đến đây trong vòng vài ngày tới. Đừng lo, bác Will nói rằng tình trạng của Parm đã cải thiện đáng kể rồi. Bọn họ không phải gặp nhau thường xuyên như trước đây nữa.”

“Nếu vậy thì tốt quá.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu bác Will xác nhận không còn gì đáng lo nữa, vậy thì để cho Parm đến đây cũng tốt. Tên nhóc kia nhất định sẽ thích không khí nơi này.

“Cậu chủ!” Giọng nói của Hia Sipsong đang trông chừng bên cạnh vang lên như lời cảnh báo, khiến tôi nhớ ra xung quanh còn có người hác. Chính mình vội vàng quay sang nhìn đối phương, rồi giới thiệu hai bên.

“P"Phu, đây là Hia Sipsong, quản gia nhà em. Hia ơi, đây là P"Phu.” Đáng ra tôi cũng muốn giới thiệu mối quan hệ thật sự cua hai đứa, nhưng có vẻ chưa phải thời điểm phù hợp. Mắt thấy bộ dạng chẳng có tí tin tưởng gì của Hia Sipsong, trong lòng càng nhộn nhạo không yên. Nếu thật sự thừa nhận P"Phu là người tôi thích, chắc chắn phản ứng của Hia ấy cũng không khác gì so với ba.

“Được rồi...”

Nhưng kiểu thái độ thế này... Tôi nghi mình phải nói ra sự thật thôi. Thái độ của Hia cứ như muốn ngay lập tức lao vào đánh người ấy.

“P"Phu...” Tôi ghé sát lại bên cạnh P"Phu rồi khẽ thì thầm, “Anh có chắc muốn ở lại đây chứ...? P có biết mình sắp phải đối mặt với cái gì không?”

“Cũng đoán được phần nào rồi.” Ngươi bên cạnh trr lời ngắn gọn, chẳng chút lo lắng vì lời cảnh báo.

“P không sợ nhưng em lại run muốn chết đây.”

“Em sợ cái gì?” Đối phương cười khúc khích, sau đó giơ tay đẩy đầu tôi, “Không phải em từng thuyết phụ tôi đến gặp cha mẹ mình sao?”

“Đúng là thế...” Nhưng khi ấy, tôi vẫn còn chưa biết thái độ của ba dành cho P"Phu sẽ thành ra thế này.

“Nếu em nghiêm túc và tôi cũng chân thành, cuối cùng cũng phải đến chào cha mẹ hai bên thôi. Đúng không nào?”

“Liệu em... Có thật sự là lựa chọn đúng không?” Tôi bất giác thốt lên câu hỏi đã giấu trong lòng suốt bấy lâu. Đổi ngược lại, chính là cái liếc mắt hung dữ của người đối diện, nhưng muốn mắng ‘ngu ngốc’.

Kể từ sau khi gặp lại, tôi cẫn chưa một lần đề cập đến câu hỏi này, bởi lẽ hành đông và lời nói của anh hai năm trước đã quá mức rõ ràng. Hơn nữa, bản thân cũng còn nhiều chuyện phải suy nghĩ đến mức chẳng còn tâm trí quan tâm đáp án cho câu hỏi này... Nhưng khi thời cơ để xác nhận điều này cũng đã đến, và tôi biết mình... thật sự cần lên tiếng. Đây giống như một loại thói quen, luôn hy vọng một câu trả lời rõ ràng để không phải nghĩ ngợi lung tung.

“Nói cái gì đấy?” P"Phu không chút nương tay búng trán tôi một cái rõ mạnh, giống như để trừng phạt. Ngay khi vừa ngước lên, mũi cũng bị ngắt, “Tôi chẳng phải đã nói là 9 (Kao) rồi sao... Đừng bảo là em vẫn chưa hiểu ý nghĩa nhé.”

Tôi gấp gáp lắc đầu, sau đó dùng cả hai tay che kín cả mặt khi bắt gặp P"Phu làm động tác như chuẩn bị búng trán mình.

“Thỏ ngốc.”

“Em còn mơ hồ chút thôi mà.”

“Tôi nói là Kao (9) ở đây... Bởi vì thang điểm chính là Kao(9) đó.”

“...”

“Còn về cấn đề có phải lựa chọn đúng hay không... Chẳng phải đã xác định từ rất lâu rồi sao, có thật là em không biết không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vừa mới dứt lời bằng ánh mắt ngẩn ngơ, dù đang ngượng chín cả mặt. Trái tim đạp nahnh hơn bình thường, và càng nhìn anh nó lại thêm điên cuồng nhảy loạn. Lần này không phải vì xấu hổ, mà là do quá hạnh phúc.

Thấy vậy, P"Phu lại mỉm cười, rồi vươn tay muốn chạm lên gò má tôi. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, giọng thét hung ác của chủ nhân ngôi nhà truyền đến chỗ chúng tôi, khiên cánh tay anh ấy khựng lại giữa chừng...

“AI CHO PHÉP CẬU TỚI ĐÂY HẢ?!!”