Chương 36

Tình hình hiện tại hẳn là nên dùng mấy chữ dầu sôi lửa bỏng để diễn tả...

Căn phòng khách rộng rãi của gia đình tôi, bình thường chưa bao giờ có hơn ba người, nay lại xuất hiện tận 10 gương mặt bặm trợn quây xung quanh P"Phu. Tôi ngồi ngay bên cạnh anh trên chiếc sofa lớn, trong khi Ja ở phía đối diện, quan sát vị khách mới đến bằng ánh mắt sáng lòe lòe. Về phần ba, ông đang ngồi kế bên vợ mình, ống tay áo xắn cao, khoe khoang mớ hình xăm dữ tợn.

“Ja.” Tôi không vui gọi một tiếng, cảm thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chắm chằm như vậy. P"Phu bên cạnh vẫn ngồi bất động, gương mặt lãnh đạm, không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào, mặc kệ những ánh mắt hung dữ đổ dồn về phía mình.

“Thông qua.” Ja kết luận bằng một câu ngắn gọn, phá vỡ bầu không khí im lặng, khiến mọi người đồng loạt quay đầu và kinh ngạc. Nhất là ba, ông gần như bật dậy khỏi ghế ngồi, may mắn là ngay sau đó vẫn giữ được bình tĩnh.

“Bà nó sao có thể đưa ra kết luận dễ dàng như vậy. Sao lại như vậy chứ? Tôi không đồng ý.”

“Không đồng ý là chuyện của ông. Cậu ấy đẹp trai... trông có học thức, lý lịch trong sạch. Với tôi vậy là đủ.” Ja thản nhiên nói, rồi quay sang nhìn P"Phu, “Cứ gọi ta là Mae nhé.”

“Bà nó!”

“Lại nói, vì cái gì ông giữ kỹ Ashira thế hở? Nhìn xem, cậu Phu đáng ra có thể tìm một người tốt hơn.”

“Ja!”

“Hai cha con nhà này thật phiền phức.” Ja thấp giọng chê trách, rồi ngả người dựa lưng vào sofa, không nói thêm gì. Trong khi đó, P"Phu vẫn bày ra một nụ cười nhạt, sau đó quay nhìn tôi đang ngồi nhăn nhó bên cạnh.

“P"Phu... Đây là ba, Ja. Nhưng người đứng sau là mấy Hia của em.” Tôi giới thiệu từng người với anh, “Mọi người... Đây là P"Phu.”

Hiển nhiên, mấy Hia đều trông tò mò hết sức, như muốn hỏi rất nhiều thứ, ấy thế cuối cùng chỉ cười khúc khích. Nhưng ít nhất, sự hiện diện của họ cũng làm bầu không khí ở đây bớt đi phần nào căng thẳng. Đang khi suy nghĩ phải nói gì tiếp... Bất thình lình, ba quay phắt lại và im lặng gật đầu với mấy Hia.

“Chúng tôi không biết cậu là ai cả.”

Sự thật là, ba làm vậy chỉ vì không muốn mất mặt thôi...

“Tên của con là Phuri Drake...” Cuối cùng, P"Phu cũng lên tiếng, thanh âm hết sức bình thản, không để lộ bât cứ cảm xúc đặc biệt nào, nhưng lại có phần trang trọng hơn ngày thường, “Hiện tại, con đang là Chủ tịch của tập đoàn DR, chuyên kinh doanh bất động sản.”

“Ở Anh sao?” Ja cắt ngang khi nghe thấy tên công ty.

“Vâng ạ.”

“Ông nó cậu ta là triệu phú đó nha”

Tôi cười thầm trong lòng khi nghe được điều Ja vừa thì thầm với ba. Nhưng ông, ngoài vẻ mặt lãnh đạm, thanh âm lại cáu kỉnh, cộc lốc.

“Thì sao?”

Sau câu nói của ba, căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Cảm giác bầu không khí ngày càng nặng nề, Hia Neung vốn định lên tiếng hỏi thêm gì đó, thì bị ba giơ tay ngăn lại. Sau đó, ánh mắt ông xoáy thẳng vào P"Phu.

“Đừng nghĩ rằng chỉ với cái bối cảnh lắm tiền của cậu, tôi sẽ dễ dàng đồng ý.”

Tôi lo lắng quay đầu nhìn P"Phu và bắt gặp được ánh mát nghiêm túc của anh nhìn thẳng về phía ba. Vì thế, chính mình đành nuốt xuống những lời định nói, ngoan ngoãn ở phía sau ủng hộ đối phương.

“Con hiểu.” Anh trả lời, sau đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hết mực dịu dàng. Cũng không tõ người nọ đang cố tình để lộ, hay tự bản thân đọc ra được. Nhưng chỉ với một thoáng chạm mắt ấy, tôi hiểu được anh muốn trấn an rằng đừng lo lắng gì cả, “Vậy nên...”

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt hoài nghi về phía P"Phu. Và câu trả lời tiếp sau đó, chính là cái gật đầu với Hia Song, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành đồng minh với anh. Dĩ nhiên, Hia Song lập tức né tránh ánh mắt của ba, gấp gáp đẩy chiếc vali mình đang cầm về phía P"Phu.

“Hiện tại, con đã bàn giao lại công việc ở Anh cho người đáng tin cậy xử lí. Do vậy, con xin phéo được ở lại đây một thời gian.”

“Không cho phép...!”

“Ta không rõ vì sao cậu lại làm tất cả những việc này.” Lần này, Ja vốn đang im lặng từ nãy đến giờ từ nãy đến giờ bất thình lình vang lên, đúng lúc cắt ngang lời từ chối của ba. Và hiển nhiên, không đợi cho chồng mình quay lại cằn nhằn, bà liền giơ ngón trỏ ra hiệu, khiến ông phải thành thật ngồi yên. Sau khi dẹp yên ba, người nọ một lần nữa quay sang P"Phu và nói tiếp, “Tuy không có kinh nghiệm điều hành một cong ty với quy mô lớn như vậy... Nhưng Mae biết hành động này sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, một Chủ tịch thì càng không nên rời khỏi vị trí của mình quá lâu. Nhưng nhìn hành lý của cậu Phu mang đến đây, ta đoán con dự định sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian không ngắn. Thế nên, con có thể cho ta biết... lý do cho tất cả chuyện này không?”

Câu hỏi của Ja khiến P"Phu im lặng hồi lâu. Có lẽ, anh nhìn ra được sự nghiêm túc của bà ẩn sau gương mặt tươi cười kia đi? Do đó, người nọ cũng bỏ thời gian suy nghĩ và cẩn thận sắp xếp ngôn từ của mình... và qua một hồi mới lên tiếng.

“Con làm tất cả... là cho chú thỏ của mình.” P"Phu nhìn thẳng vào Ja, như thể muốn thi xem ai là người chớp mắt trước. Sau đó, anh quay đầu về phía tôi, lúc này cười rạng rỡ. Và lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian, người nọ để lộ ra nụ cười hết sức chân thành, không chút che giấu.

“Mae sẽ cho người chuẩn bị một phòng bên cạnh phòng Ashira.”

“Bà nó này!”

Tôi giơ ngón tay cái với Ja thay cho lời cảm ơn, đồng thời trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất, Ja đã chấp nhận anh ấy...

Dù cho, Ja thích giả vờ như minh là một người đơn giản, va thường đứng về phía tôi mà không chút cằn nhằn. Thật ra, bản chất của bà rất hiếm khi tùy tiện tin tưởng người khác. Đúng là suốt thời gian qua, tôi đãng không ngừng thuyết phục đối phương buông lỏng cảnh giác. Nhưng để tin tưởng một người chưa bao giờ dễ dàng, dù cho đó có là đối tượng yêu thích của tôi và không sớm thì muộn sẽ trở thành một thành phần của gia đình này. Đó là lý do vì sao tôi ngạc nhiên, khi P"Phu chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại đủ khiến Ja nhanh chóng đồng ý.

“Dù sao đi nữa, tôi cũng không chấp nhận chuyện này.” Ba giận dỗi nói, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy Hia tìm kiếm đồng minh.

“Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nhận được sự đồng ý của chú...” Câu đáp trả bất ngờ của P"Phu khiến tôi kinh ngạc quay đầu, để rồi bắt gặp nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, “Đó là lý do con có mặt ở đây.”

Gương mặt ba cau chặt, giống như giận dỗi vì không ai quan tâm mình. Tôi còn biết, ông đang dùng hết sức mím chặt môi nuốt xuống cơn giận và may mắt là sau cùng cũng thành công.

“Được thôi...” Ba lộ ra một nụ cười gian trá, “Nếu cậu muốn ở đây thì cứ ở. Nhưng mọi người trong nhà này đều phải làm việc...”

Đấy thây chưa...

“Muốn ở lại đây, vậy phải làm hết những công việc được giao.”

“Con rất sẵn lòng.”

“Dù cho phải làm việc ngoài trời nắng gắt sao?”

“Vâng.”

“P"Phu...” Tôi vội vàng lên tiếng, vì không muốn đối phương đồng ý với yêu cầu của ba.

“Không sao.” Người nọ búng nhẹ trán tôi một cái, thay cho lời cam đoan. Dù cho hành động này chẳng khiến tôi cảm thấy tốt hơn là bao nhiêu, nhưng chính mình cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.

“Lấy tay cậu ra khỏi người thằng bé mau!” Ba đứng phắt dậy, hung hăng chỉ tay vào mặt P"Phu, “Với tư cách là chủ nhân nơi này, ta ra lệnh cho cậu không được đυ.ng vào bé cưng của ta thêm lần nào nữa!”

“Vậy mà có mặt mũi nói tôi quá đáng!” Ja đánh một tiếng thở dài, rồi đứng lên, “Ashira, đưa cậu Phu đi xem phòng nào. Công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai. Riêng việc này thì ta hoàn toàn đồng ý.”

“Không được!”

“Đi nhanh nào.” tôi gấp gáp kéo tay P"Phu để anh đứng lên, rời khỏi phòng khách, phía sau là Hia Song đang hỗ trợ di chuyển hành lý. Xa xa vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng của ba và Hia Neung, nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai.

“Như vậy có ổn không?” P"Phu vừa đi vừa hỏi.

“Không sao đâu...” Tôi trả lời đối phương, sau đó đẩy cửa vào phòng mình, “P vào tạm phòng em trước đã. Đợi mọi người dọn dẹp căn bên kia rồi hcugns ta hãy magn hành lý vào.”

Thành thật mà nói, tôi đã quen với việc ngủ chung với P"Phu trên một chiếc giường, nhưng nào có dám mở miệng thừa nhận.

“Xin phép nhé, cậu chủ.” Hia Song đặt hành lý của P"Phu vào một góc phòng, rồi mỉm cười với chúng tôi trước khi rời khỏi phòng.

Sau khi trở lại phòng riêng của mình, toàn bộ áp lực và lo lắng trong lòng tựa nhu được gỡ xuống. Tôi thả người nằm xuống chiếc giường đã lâu chưa dùng đến. Dù rằng đã nghỉ lại một đêm ở Bangkok trước khi về Chiang Mai, thân thể vẫn mệt đến rã rời. Ấy vậy mà, P"Phu thậm chí còn có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn. Dù cho bề ngoài anh không thể hiện ra, nhưng dám chắc người nọ đã khá mệt mỏi.

“P ngủ một giấc trước đi.”

“Không sao.” Người đàn ông đang bận dạo quanh căn phòng của tôi, bình thản đáp lại.

Ánh mắt tôi dõi theo thân ảnh đang dạo tới dạo lui trong phòng. Không lâu sau, P"Phu dừng lại trước bức tường treo rất nhiều khung ảnh, đồng thời là nơi tôi đặt cây guitar cũ của mình.

“Cây guitar này còn dùng được nữa không?” Anh hỏi, thanh âm có chút nghi ngờ.

“Chỉ cân thay dây đàn là có thể dùng tiếp. Nhưng em muốn giữ nguyên như vậy, trưng bày ở đó. Đây là cây guitar đầu tiên của em.” Tôi giải thích, sau đó lăn người về mép giường phía người kia đang đứng, “Những cây guitar khác có thể dùng được cất chung trong phòng nhạc. Sau này em sẽ dẫn P tham quan. Trong đấy có rất nhiều nhạc cụ khác.”

Dù không chơi thường xuyên nữa, những nhạc cụ sưu tầm từ bé, tôi vẫn cất chúng trong phòng nhạc và bảo quan hết sức cẩn thận. Tuy rằng không được dùng thường xuyên nữa, nhưng mỗi một món đều là những kỷ niệm quý giá của tôi. Khi ấy, dù chưa học được cách chơi mấy thứ nhạc cụ đó, chính mình vẫn nài nỉ Ja mua về toàn bộ, rồi lại mất rất lâu sau đê thành thạo tất cả. Một trong số đó do ba lén lút mua về, hoặc quà sinh nhật. Vì thế, tôi coi chúng như báu vật của mình.

“Những bức ảnh này... đều là em?” Anh chỉ tay vào mấy khung ảnh treo trên tường.

“Đúng thế.”

“Hừm...” P"Phu cười nhẹ một tiếng trong cuống họng rồi tiếp tục ngắm nghía từng tấm một. Sau hồi lầu, anh quay về phía tôi, trong khi tay chỉ vào bức ảnh ở vị trí chính giữa, “Ảnh này đông người ghê.”

“Tấm đó được chụp vào tiệc sinh nhật tám tuổi của em đó.” Bức ảnh P"Phu đang chỉ có mặt của ba, Ja, vυ", và toàn bộ người trong nhà. Để có được nó, tôi đã đòi tất cả bọn họ tập hợp lại, giống như mất dịp chụp ảnh kỷ yếu ở trường. Vì thế, kết quả thu được trông mới buồn cười như thế đó. Dù vậy, đối với tôi, bức ảnh ấy vẫn hết sức quý giá. “Còn nhớ lúc ấy, mấy Hia đang làm việc ngoài nông trại từ chối tham gia. Cho nên, em liền khóc lóc một trận, buộc ba phải yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia chụp hình. Thời điểm người cuối cùng đến điểm danh cũng là lúc nến cắm trên bánh sinh nhật sắp cháy hết.”

“Đồ ích kỷ.” P"Phu ngồi bệt trên sàn nhà, vươn tay đẩy nhẹ đầu tôi đang vắt vẻo bên mép giường.

“Phải đó. Công nhận khi còn nhỏ, em khá là đòi hỏi.”

“Thế lớn lên thì sao?”

“Vẫn như thế thôi.” Tôi thẳng thắn thừa nhận sự thật.

“Đáng bị ăn đạp lắm.”

“Muốn đá, thì làm ngay đi nè.” Tôi vừa cười vừa khıêυ khí©h đối phương. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người nọ, “Lát nữa ra khỏi phòng P không còn cơ hội bắt nạt em nữa đâu đó.”

P"Phu nhướn mày như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Sau khi hiểu ra tôi muốn nhắc đến việc anh không thể đυ.ng vào mình ở trước mặt ba, người nọ liền mỉm cười, rồi vươn tay nhéo mũi tôi một cái thật mạnh.

“Xem thái độ kìa. Về lại địa bàn của mình nên tha hồ ra oai chứ gì.”

“Dị nhiên rồi... Để em chắc cho anh nhớ ai mới là chủ nơi này.” Tôi cố tình nhếch môi cười khıêυ khí©h, chọc cho P"Phu giơ tay béo má mình. Tiếp theo, anh nhìn tôi hồi lâu, rồi chồm người về trước để đứng lên, sau đó ngồi xuống giường, ngay chỗ trống bên cạnh tôi.

“Cha em thật sự giữ kĩ con trai hơn tôi nghĩ đấy.”

“Ừm.” Tôi gật đầu tán thành, “Vì em là con trai một mà.”

“Mấy Hia của em cũng thế.”

“Đúng vậy... Mấy Hia chẳng khác gì ba cả.”

“Cuộc sống của em hoàn hảo hơn tôi nghĩ đấy...”

Tôi vội vàng bật dậy ngay khi mơ hồ nhận ra bên trong câu nói của P"Phu còn có ân ý khác. Thật ra, những lời này không hề mang đến cảm giác khó chịu hay mỉa mai, ngược lại càng giống như anh tự nhận bản thân không xứng đáng. Và đây mới chính là điều khiến tôi khó chịu.

“Em chẳng bảo mình la một người thông minh và hoàn hảo đấy thôi...” Tôi nói đùa để lôi kéo sự chú ý của đối phương, “Một khi quyết tâm làm điều gì, em nhất định sẽ hoàn thành cho bằng được. Và chỉ cần tập trung theo đuổi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Một người tuyệt vời như vậy đáng được nâng niu, phải không nào?”

“Tự phụ...” P"Phu lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười. Thấy anh đã trở về với bộ dạng như ngày thường, tôi cũng yên lòng hơn.

“Nhưng P"Phu này... Mỗi khi nhận mình hoàn hảo, vẫn có người luôn phản đối, lại còn chê em lùn, ngu ngốc, điên khùng. Dù rằng, đó chỉ là những lời nói đùa, nhưng bản thân chợt nhận ra một điều... Sự hoàn hảo trong mắt mỗi người không giống nhau.” Tôi nắm lấy bàn tay đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy như bị thôi miên, “P có thể cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Trong khi đó, em quá hoàn hảo... điều mà đáng lẽ P phai nhận ra từ rất lâu trước đây. Nhưng sự thật không phải như thế đâu.”

“...”

“Sau khi gặp P, em nhận ra răng... Bản thân vẫn chưa đủ hoàn hảo, bởi lẽ em chẳng hề dễ nhìn, lại không được cao, bình thường thì thông minh đấy, đôi lúc lại ngu ngốc đến khó tin chỉ vì một người đàn ông.”

“Ừm...”

“Không ai hoàn hảo về mọi mặt... Đến cả một người tự mãn và thẳng thắn như em cũng phải thừa nhận điều này.” Nếu người đối diện tiếp tục bày ra gương mặt buồn bà, tôi thật không biết phải làm thế nào. May mắn thay, cuối cùng, P"Phu cũng mỉm cười, nên tôi cũng không căng thẳng nữa.

“Cám ơn em.” Anh nói, rồi siết nhẹ tay tôi một cái. Chính mình dĩ nhiên vui vẻ gật đầu đáp lại.

Còn điều gì hạnh phúc hơn việc có thể khiến người mình yêu thương mỉm cười...

Đợi cho nắng chiều bớt chói chang, tôi nhận được mệnh lệnh của nữ chủ nhân trang trại, mang P"Phu tham quan một vòng xung quanh nhà. Hiển nhiên, ngôi nhà trong lời Ja chắc chắn bao gồm cả trang trại trái cây rộng mấy trăm mẫu của bà. Do đó, tôi quyết định chỉ làm một chuyến đi dạo ngắn quanh nhà. Bởi lẽ, bản thân có thể cảm nhận được những cái nhìn không quá thiện cảm dành cho người đàn ông bên cạnh mình. Mãi đến khi ra khỏi nhà chính, tôi mới thả lỏng được một chút.

Mở mà cho chuyến tham quan chính là mang P"Phu đến gara để chọn phương tiện đi lại. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ cả hai phải đi bộ đến đó, vì trời đã tắt nắng. Nhưng lúc đến được gara thì...

“Cậu chủ, chí ít thì để tôi lái xe cho cậu nhé...” Hia Sipsee, người trông nom nơi này, gần như dập đầu nài nỉ tôi mang mình theo, vì không tin tưởng vào khả năng cầm lái của tôi.

“Này, Hia không để em lái thì cũng hợp lí đi. Nhưng P"Phu vẫn có thể cầm vô lăng mà.” Dù chưa hiểu lắm ngụ ý của tôi, nhưng P"Phu vẫn im lặng không lên tiếng phản đối.

“Một tên nhóc nhà giàu lái Audi mấy triệu đô sao có thể lái được chiếc xe cà tàng này chứ. Tôi làm sao tin tưởng cậu ta đây?”

“Ba giàu nhưng ông vẫn lái được chiếc xe này mà.” Tôi cãi lý với đối phương.

“Cậu chủ à...” Hia Sipsee méo mặt như sắp khóc, trông rất không hợp với bộ ria mép và khuôn mặt đáng sợ của mình.

“Nếu là xe Jeep, tôi có thể lái đươc.” P"Phu vốn đang im lặng suốt nãy giờ, bất ngờ lên tiếng, rồi chỉ tay vào chiếc Jeep đậu cách đó không xa. Hành động này của anh khiến Hia Sipsee gấp gáp điều chỉnh lại hình tượng dữ tợn, như thể nhớ ra bên cạnh còn có kẻ thừ ba. Tôi dĩ nhiên rất muốn bật cười, nhưng lại sợ khiến đối phương mất mặt. Cuối cùng, bản thân buộc lòng nhịn lại, quay lưng bỏ đi.

Sau khi tôi khăng khăng mang P"Phu đi cung, Hia Sipsee chỉ đành thở dài, quay người sang hướng khác, móc điện thoại ra, trò chuyện với đầu dây bên kia mất câu, sau cùng mới gật đầu cho phép chúng tôi nhận xe. Nói chung, cả hai đã mất tận nửa tiếng đồng hồ trong gara...

“Bây giờ, P cũng là người làm công ở đây đó, cho nên nhớ phải nghe theo yêu cầu của ‘cậu chủ’ đó.”

Phải tranh thủ cơ hội trước khi tiếp tục bị bắt nạt nha...

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt.”

Bình thường tôi đã quen được gọi như vậy, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại xấu hổ thế này chứ...?

“Anh đừng gọi em là cậu chủ nữa, được không P?” Tôi quay sang nài nỉ P"Phu, khi xe vừa lăn bánh.

“Hiện tại, tôi là người làm công ở đây, vì thế phải gọi em là ‘cậu chủ’ chứ.” P"Phu mặt không đổi sắc trả lời, nhưng đáy mắt lộ rõ thái độ đùa giỡn.

“Cảm thấy không quen chút nào.”

“Haha.”

“Thế P thật sự sẽ làm việc ở đây hả?” Tôi tiếp tục hỏi, hy vọng muốn biết người nọ đang nghĩ gì. Đây hoàn toàn không còn là một lời đùa cợt. Ngày mai, P"Phu thật sự phải bắt đầu công việc như một người làm công tại nơi này. Nhưng ba vốn chỉ định làm cho anh nhanh chóng bỏ cuộc và rút lui thôi.

“Tôi vô cùng nghiêm túc.” Người nọ lại trả lời hết sức ngắn gọn, tỏ ra bản thân không có chút lo lắng nào. chỉ có tôi nghe xong liền run muốn chết đây!

“P...”

“Đừng nghĩ quá nhiều...” P"Phu giảm tốc độ đến mức nó gần như dừng lại, rôi quay sang mỉm cười với tôi, “Em đã làm rất nhiều chuyện để làm ba nguôi giận. Sao tôi có thể ngồi im không làm gì chứ?”

“Chuyện này...”

“Đừng làm cái mặt căng thẳng đó nữa. Hãy cứ tiếp tục mỉm cười cổ vũ cho tôi như em vẫn luôn làm ấy.” Anh nói, rồi lộ ra nụ cười chẳng hợp với ánh mắt vốn dĩ quá mức nghiêm chỉnh, khiến tôi lại thấy buồn cười chết đi được. Thấy vậy, P"Phu đành đổi trở về kiểu cười bình thường như trước, rồi nhấc tay xoa đầu tôi, “Như thế này là tốt rồi.”

“Vâng.”

“Trước khi phải diện kiến ba em vào ngày mai... Mang tôi tham quan trước một vòng nơi này nào.”

“Được... Rẽ trái ở đây nè P. Em dẫn anh ra trang trại cam nhé.”

Tôi chỉ đường cho P"Phu lái đến khu trang trại trồng cam có diện tích lớn nhất ở nơi này, rồi bảo anh đi thêm một đoạn nữa để tới bãi đậu xe của chuồng ngựa cách đó không xa. Sau đó, cả hai đi tìm Hia Hok, lúc này đang bận chải lông cho mấy chú ngựa cưng. May mắn thay, Hia đã nghe chuyện về P"Phu nên không làm khó gì, chỉ đơn giản chọn cho tôi một con ngựa tốt, rồi tiếp tục công việc của mình.

“Nhà em thứ gì cũng có hết sao?”

“Nói cho đúng là, ở đây giống như tập hợp tất cả sở thích riêng của ba và Ja lại.” Tôi vừa cười vừa giải thích, sau đó nhảy lên lừng con ngựa đen thuyền, rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó, “Nào, em mang P tham quan một vòng nhé.”

Phải cảm ơn việc P"Phu từ chối cưỡi ngựa một mình, nhờ đó tôi mới có cơ hội cùng anh ngồi trên lưng ngựa. Thật ra, tôi càng muốn ngồi phía sau để dễ dàng vòng tay ôm đối phương. Nhưng nết thật sự làm vậy, với cái thân hình cao lơn scuar P"Phu, cả hai chẳng chóng thì chày sẽ ôm nhau té xuống đất mất thôi. Cuối cùng, tôi buộc phải nồi phía trước và để người nọ ngồi ngày sau lưng, đúng theo nguyên tắc thăng bằng.

“Đi nào...” Anh giật nhẹ góc áo tôi, yêu cầu tiếp tục câu chuyện dang dở, “Nói tiếp đi...”

“Ưʍ... Như đã nói, gia đình em luôn tách biệt giữa ước mơ và công việc. Ví dụ như ba, ông thừa kế công việc kinh doanh từ ông nội, đợi đến khi ổn định, thì mở thêm một trang trại nuôi ngựa giống như ước mơ thời trai tẻ của mình. Về phần Ja, sau khi kết hôn, bà lui về làm nội trợ, sau đó đem toàn bộ tài sản tích cóp của mình đầu tư vào trang rại trồng cam này giống như mong muốn của bản thân...”

Gia đình chúng tôi vẫn luôn thuận buồm xuôi gió trong công việc kinh doanh và tạo được chỗ đứng trên thương trường từ thế hệ trước. Dù vậy, cả ba và Ja chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Họ vẫn tiếp tục theo đuổi từng giấc mơ nho nhỏ của bản thân bằng chính năng lực của mình.

“Em cũng có suy nghĩ giống như vậy... Giấc mơ của mình, em nhất định sẽ thực hiện nó vào thời điểm thích hợp. Nhưng mục tiêu và tương lai đều cần giới hạn thời gian cụ thể. Sau này, em hẳn sẽ không khác gì P... Đợi đến năm hai mươi ba tuổi, có lẽ em cũng phải tiếp quản công việc kinh doanh của ba. Chính vì vậy, bản thân muốn tranh thủ thời gian này làm những việc mìm muốn. Còn về giấc mơ... Đợi khi mọi thứ sẵn sàng, em nhất định sẽ thực hiện nó vào một ngày không xa.”

Lúc trước tôi từng do dự và không hiểu chuyện. Nhưng dau khi trải qua nhiều việc, chính mình dần trưởng thành qua những bài học cuộc sống đó, cũng như biết cách nhìn thế giới này đa chiều hơn. Để rồi, thời điểm nhìn lại bản thân, tôi cuối cùng cũng trả lời được câu hỏi tương lai mình muốn làm gì.

“Ừm.” Người đàn ông ngồi phía sau đáp lại vô cùng ngắn gọn.

Tôi mang P"Phu cưỡi ngựa một vòng xung quanh khu trang trại trồng cam, thưởng thức bầu không khí trong lành ở nơi này. Dẫu sao mặt trời đã tắt nắng, tôi càng không phải bận tâm về người đàn ông vốn sinh ra và lớn lên ở xứ lạnh như anh. Cứ như thế này mãi thì tốt biết bao nhỉ? Chính mình lại theo thói quen đắm chìm vào cảnh vật xung quanh, cao hứng thúc ngựa tăng tốc. Đới khi ý thức trở với thực tại, bản thân mới phát hiện người phía sau đang vòng tay ôm chặt eo tôi từ lúc nào. Anh còn thoải mái gác cằm lên vai tôi.

“Sao lại giảm tốc độ? Tôi vẫn ổn mà.” Thanh âm thì thầm kèm theo hơi ấm áp phả vào bên tai, làm khí nóng lan dần ra khắp toàn bộ gương mặt. Nếu có một cái gương ở đây tôi chắc chắn có thể nhìn thấy sắc đỏ rần rần trên mặt mình. Dường như thủ phạm cũng nhận thức được hành động của mình, nên cứ cười khúc khích không thôi, thậm chí còn đem mặt ghé sát lại gần tôi hơn/

“P... P cứ kỳ lạ thế nào ấy.”

Sao mày lại nói lắp thế này, thằng Kao...? Xấu hổ chết đi được.

“Thì muốn chọc em một chút đó.” Nói xong, người nọ lại siết chặt thêm cái ôm khiến người tôi cứng ngắc như tượng đá.

“Đồ xấu xa.”

“Không phải ban đầu có người định cậy mạnh. Lúc nhận ngựa ai đó trông vô cùng chờ móng hai người cưỡi chugn một con thì phải. Vậy mà tôi mới chạm có một chút, em đã đỏ như hoa dây bát, người thì cứng còng lại... Thế này thì sao tôi không tranh thủ ghẹo một chút cơ chứ?”

Lời giải thích này hoàn toàn không giúp tôi thoải mái hơn chút nào... Dù chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng những gì anh nói không hề sai. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể im lặng nhíu mày... Và người nào đó vốn bị cho là không biết cưỡi ngựa, bất ngờ vươn tay, chụp lấy dây cương để dừng lại. Sau cùng, anh thì thầm vào tai tôi, thanh âm xe chừng đang rất vui vẻ.

“Tôi chưa trả lời bản thân câu hỏi có biết cưỡi ngựa không... Nhưng không đồng nghĩa là không biết nhé.”

Tôi có thể ghét P"Phu không?

Người đàn ông thân cao nhảy xuống ngựa, từ bên dưới ngước nhìn tôi, gương mặt còn vương nét cười nhàn nhạt. Anh không nói gì nữa khi thấy tôi còn đang cáu kỉnh, đổi lại là tràng cười thoải mái, không chút kiềm chế, khiến mặt tôi càng thêm nhăn nhó.

“Sao hôm nay tâm trạng anh tốt quá vậy?” Chính mình nhịn không được tò mò lên tiếng. Tôi có thể nhìn ra trạng thái hôm anay của anh đặc biệt tốt, vô cùng vui vẻ.

“Vẫn là câu trả lời như khi còn ở Anh thôi.” Người nọ ngắn gọn trả lời, “Ở đây, tôi không còn việc gì phải lo lắng nữa. Cảm giác được thả lỏng hoàn toàn... Hơn nữa còn có em ở bên cạnh nữa.”

Tại sao lại có những người giống nhưu anh, nói ra mấy câu thả thính bằng gương mặt vô cảm thế chứ...? Chỉ có người nghe như tôi bị dọa đến câm nín, ngay cả thở manh cũng chẳng dám... Lại còn phải làm sao giữ cho gương mặt không bị bốc khói.

“Em sẽ mách ba là P chọc em.”

“Em muốn ba mình ghét tôi hơn nữa sao?”

“...”

“Sao hả?”

“Không nói nữa vậy.”

“Haha. Dễ thương thật đấy.”

“Im đi.” Dù cho không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi lại muốn cười theo người nọ. Chỉ vậy thôi, chính mình lại tiếp tục làm kẻ bại trận trong tay anh. Và bản thân buộc lòng phải chấp nhận việc mình sẽ chẳng bao giờ theo kịp người đàn ông này.

“Được rồi, cậu chủ của tôi.” Người nọ lại vươn tay nựng má tôi một cái sau đó cầm cương ngựa, chậm rãi bước từng bước, “Khung cảnh nơi này thật đẹp. Chúng ta đi dạo một lúc nhé.”

“Em muốn xuống đi cùng nữa.” Dứt ời, tôi đang trogn tư thế chuẩn bị xuống khỏi ngựa thì bị đối phương lắc đầu ngăn lại.

“Tôi sao có thể để cậu chủ xuống đây và cuốc bộ nha. Cứ ngồi yên trên lưng ngựa là hay nhất.”

“Em đã bảo đừng gọi như thế mà, cả cái kiểu nói chuyên đó nữa.”

Ngoại trừ cảm thấy kỳ quái không quen chút nào, cộng thêm da gà thi nhau nổi lên, lúc nghe vào tai lại càng xấu hổ hơn... Anh ấy có biết không hả trời?

“Vâng thưa cậu chủ.”

“P"Phu!”

“Sao thế cậu chủ?”

“Tức chết mà!”

“Hahaha...”

“Mẹ nó...”

Tôi nên thấy vui hay buồn khi tâm trạng anh ấy tốt đây. Sao lại phiền phức đến vậy luôn nhỉ?!

“Cậu chủ, ngồi đàng hoàng một chút nào, cẩn thận kẻo ngã xuống nha.”

“Em không có ngã được đâu.”