Chương 34

Suốt hai tuần gần đây, Parm và tôi vẫn luôn bám đuôi P"Phu đến công ty. Phần tôi dĩ nhiên là để học việc với thư ký của cha Austin – cũng là người đang tạm thời hỗ trợ P"Phu. Trong khi đó, Parm lại hết sức thư thả, ngồi bắt chéo chân trong văn phòng chủ tịch.

Nếu hỏi bản thân thu hoạch được gì sau hai tuần vừa qua, tôi phải thừa nhận rằng, rất nhiều, nhiều đến mức chẳng cách nào liệt kê hết được. Suốt một ngày dài, chạy vòng vòng khắp công ty, tiếp xúc với toàn những thứ mới mẻ chưa từng biết, tâm trí luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Lại thêm ánh mắt dè chừng của mấy nhân viên ở đây. Ngay từ đầu, có lẽ họ đã nhận ra tôi không chỉ là một thư ký bình thường. Nhưng nhờ thái độ khiêm tốn, tôi cuối cùng cũng hòa nhập với mọi người, cười nói vui vẻ. Dẫu gì, tính chất công việc này yêu cầu giao thiệp rộng rãi với tất cả các phòng ban. Lúc mới bắt đầu, bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc P"Phu cũng phải như vậy hằng ngày, tôi liền như được tiếp thêm động lực để tiếp tục chiến đấu.

Không được... Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ người nào khinh thường mình. Nghĩ đến đó, bản thân ngay lập tức phấn chấn trở lại. Và khi có động lực, người ta sẽ bắt đầu tìm được niềm vui trong công việc. Tính đến lúc này, tôi vẫn luôn trong tư thái bình thản, dù phải làm việc điên cuồng suốt cả ngày dài. Đến cả P"Phu cũng phải kinh ngạc khi nghe tôi bảo làm việc như vậy rất vui.

“Parm, sao cậu còn chưa chuẩn bị đi?” Tôi lắc tên nhóc đang nằm ườn trên sofa, sau khi ngồi đợi cậu ta ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.

“Không đi đâu.”

“Sao thế?”

“Muốn ngủ thêm chút nữa. Đêm qua tôi thức trễ chơi game.” Nói xong, Parm liền quay người lại, cho tôi xem gương mặt ngái ngủ của mình, cùng đôi mắt đỏ ngầu. Quả thật tên nhóc này cần ngủ thêm một giấc nữa.

“Yếu thế. Tôi cũng chơi game với cậu mà vẫn thức dậy được này.” Vì hôm nay là ngày nghỉ, tối qua, tôi và Parm đã chơi game từ 11 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng, trong khi P"Phu ngồi bên cạnh làm việc. Sau khi kết thúc công việc, anh liền đuổi cả hai đi ngủ. Và sáng nay khi thức dậy, tôi vẫn như mọi khi không nhìn thấy người đâu. Về phần Parm, tên nhóc ngồi đờ đẫn bên cạnh, giống như trằn trọc cả đêm không ngủ.

“Lắm lời ghê.” Parm mắng, “Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Kao nhanh đi tìm P đi.”

“Sao không nói sớm.” Tôi cười lớn, vỗ mông Parm một cái thay cho lời tạm biệt, rồi bước ra khỏi phòng.

Từ hôm Parm chịu nói chuyện trở lại, mọi người trong nhà cũng vui vẻ hơn dạo trước. Chỉ cần Parm không ngẩn ngơ mất hồn, chúng tôi liền có thể cười nhiều hơn. Bác Will nói rằng, nếu không có chuyện gì xấu xảy ra, khiến Parm có ý nghĩ tiêu cực, cậu ta sẽ chẳng còn gì đáng ngại nữa. Ông ấy đã khẳng định chướng ngại của đối phương liên quan đến mẹ ruột cậu ta. Và nguyên nhân khiến người nọ rơi vào trầm cảm, không gì khác ngoài việc nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày trước. Đây cũng chính là điều chúng tôi khó lòng kiểm soát được, và mọi người chỉ có thể động viên cậu ta tự mình chiến thắng bản thân mà thôi. Dù rằng, điều này thật sự khó vì ký ức kia đã cắm rễ rất sâu trong Parm và là nguyên nhân cho mọi điều tồi tệ, nhưng việc người nọ chấp nhận giao tiêp trở lại chứng tỏ chúng tôi đã đi được nửa con đường đến với thành công.

Ngày hôm qua, P"Phu vừa thông báo rằng sẽ mang chúng tôi ra ngoài chời. Có lẽ, anh nhân cơ hội này kéo Parm ra khỏi nhà mở rộng tầm mắt, đồng thời hoàn thành lời hứa với tôi. Bởi lẽ, vài tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có cơ hội đi đâu cả.

“Parm đâu?” Người đàn ông mặc áo khoác lập tức lên tiếng hỏi ngay khi thấy tôi một mình xuống lầu. Tiếc thay, bản thân lại không còn tâm trí đáp lời vì hai mắt đan bận dán chặt vào bóng dáng cao lớn của đối phương.

“Ồ...”

“Nhìn gì đó?” P"Phu nhíu mày, khó hiểu nhìn xuống trang phụ của mình. Ắt hẳn anh cho rằng trang phục hiện tại có chỗ nào đó chưa đúng. Nhưng hoàn toàn không phải...

“P trông đẹp trai lắm.” Tôi vỗ vai trấn an đối phương, rồi tiếp tục nhìn anh với ánh mắt tự hào.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới có cơ hộ thấy anh mặc măng tô thế này... Ngầu muốn chết.

“Thỏ điên.” Người nào đó bị tôi đu trên người chỉ có thể lắc lắc đầu. Ánh mắt anh dành cho tôi như thể đang nhìn một tên ngốc, lại bất đắc dĩ không thể làm gì. mãi đến khi, phát hiện chính mình đang rớt lại phía sau, người nọ đành bắt lấy tay tôi, giữ lại, “Đi đâu đó?”

“Parm không thể đi đâu. Đêm qua, tên kia lén nằm chơi game cả đêm nên không ngủ nghê gì đâu, giờ trông như cái xác sống á.” Lúc giả thích nguyên nhân, tôi cũng tranh thủ cơ hội thêm mắm dặm muối để trả thù cũ. Ai bảo hồi trước cậu ta đem chuyện tôi lén ăn vụng bánh kem trong tủ lạnh lúc nửa đêm nói cho P"Phu. Kết quả hại tôi bị anh nhéo bụng suốt một ngày trời... Xấu tính thiệt.

“Vậy thì, chúng ta nhanh đi thôi.” Nói xong, người nọ kéo tay tôi đi thẳng mà không giải thích gì thêm.

Kể từ khi bệnh của Parm ngày một cải thiện, chúng tôi không phải đi theo trông chừng tên nhóc ấy gắt gao như trước. Chính cậu ta cũng từng đề cập đến vấn đề này, vì không muốn bản thân tiếp tục làm phiền tới mọi người lúc nào cũng phải lo lắng. Bằng chứng là chúng tôi đã thử để cho Parm ở một mình va thật sự không có bất trắc gì xảy ra. Do đó, cả nhần dần dần tin tưởng hơn, cũng như cho phép đối phương ở một mình mà không cần lo lắng như trước. Về phần vị anh trai luôn bận lòng về em mình hơn bất cứ ai, cũng thả lỏng phần nào.

“Chúng ta đi đâu vậy P?” Tôi hỏi vị tài xề đẹp trai ngời ngời đang giữ vô lăng. Và, lịch sử lại tái diễn, với cùng một khung cảnh tương tự, khi anh đẩy mạnh đầu tôi đến nỗi nó suýt đập vào kính xe. Nhưng lần này, bản thân lại không hề tức giận vì hành động này gợi nhớ cho tôi về hai năm trươc. Cứ mỗi lần ngồi trong ce P"Phu va nghịch phá, anh vẫn luôn làm vậy. Mà quãng thời gian ở Anh, chúng tôi lại chẳng mấy có cơ hội cùng nhau ngồi ghế trước như bây giờ, bởi lẽ P"Phu luôn có tài xế riêng. Vì vậy, chính tôi suýt chút đã quên mất cảm giác này.

Người nào đó hẳn cũng có cùng suy nghĩ đi... Bởi, anh vừa quay sang nhìn tôi, nơi khóe môi là nụ cười nhàn nhạt.

...

Suốt dọc đường ngồi trong xe, tôi thích thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. P"Phu đã lái một lúc lâu nhưng vẫn chưa rõ đích đến là nơi nào. Nhưng miễn là được ở cùng anh, bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều. Cảnh vật hai bên đường lại càng hấp dẫn ánh mắt của tôi. Dù đã từng đến Anh trước đây, nhưng tính ra tôi vẫn chưa có cơ hội nghiêm túc quan sát cảnh đẹp ở nơi này. Không nghi ngờ gì khi nước Anh được mệnh danh là một trong những thiên đường mà khách du lịch mơ ước một lần được đặt chân đến. Với những người còn xa lạ... Lộ trình tôi đang đi cũng được tính như một chuyến du lịch ngắm cảnh.

“Thật ra, tôi không thường ra ngoài ngắm cảnh thế này.” Người đàn ông vẫn luôn im lặng suốt từ đâu chuyến hành trình bất thình lình lên tiếng, nhưng nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái, “Ngoại trừ đường đến công ty, nhiều năm rồi tôi không đi tới những nơi khác. Đây là lần đầu tiên trong vòng năm năm, tôi tự lái xe đi đâu đó xa như vậy...”

“Đừng bảo với em là P...”

“Mở GPS lên giúp tôi.” Người đàn ông với khả năng phân biệt phương hướng kém nhất tôi từng gặp yêu cầu. Tin đi, không ai tệ bằng anh ấy đâu.

“Sao không nói ngay từ đầu chứ?” Tôi lầm bầm rồi tự cười một mình, và lập tức nhận lại cái lườm sắc lẻm của người bên cạnh. Thấy vậy, chính mình gấp gáp móc điện thoại, mở ứng dụng để tìm đường.

Sau một hồi vật lộn, chúng tôi cuối cùng cũng đến được địa điểm mà P"Phu muốn. Đây là một thị trấn nhỏ phía đông nam nước Anh. Vừa đặt chân xuống xe, tôi có thể cảm nhận được hơi thở xưa cũ tràn ngập trong không gian. Nhìn sống của cư dân nơi này hoàn toàn khác với chốn thành thị rộn ràng. Trải dài hai bên đường là những cửa hàng nhỏ như trong trò chơi hay các bộ phim hoạt hình cũ.

Tôi thích thú quay đầu ngó nghiêng hết trái rồi phải, hoàn toàn quên mất bạn đồng hành của mình. Thậm chí, bản thân cũng bỏ quên khăn quàng cổ trên xe dù ngoài trời vẫn đang đổ tuyết. Đến lúc nhớ tới, chính mình đã bị túm cổ kéo lại, mặt bị kéo quay ra phía sau đối diện với người nào đó.

“Loi nhoi như đứa con nít vậy.” P"Phu nhíu mày, không hài lòng nhìn tôi. Thấy anh như vậy, chính mình bất giác chợt phát lạnh, tay theo bản năng giơ lên, che lại vùng cổ lộ ra bên ngoài. Toàn bộ hành động của tôi dĩ nhiên đều rơi vào trong đôi mắt hung dữ của người đối diện. Có điều, anh chỉ thở dài một cái rồi đem chiếc khăn choàng vốn bị bỏ lại trên xe, quàng cho tôi, “Dù cho hôm nay tuyết rơi không dày. Nhưng đừng quên em không phải gấu bắc cực, mà chỉ là một con thỏ yếu ớt, đầu óc chậm chạp, lại hay bất cẩn không biết tự chăm sóc bản thân.”

“Này... Anh có nói quá rồi không...” Có lẽ vì trời quá lạnh, cái búng ngay giữa trán tựa chừng còn đau hơn bình thường, đến mức nước mắt sinh lý theo đó ào ào rơi xuống. Nhưng người nào đó không mảy may áy náy, ngược lại còn cười nhạt một cái, rồi quay lưng bỏ đi một mạch, hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vì thế, tôi đành gấp gáp đuổi theo để bắt kịp đôi chân dài đang đi phía trước, đồng thời phải cố gắng hết sức kìm lại ham muốn lao vào một trong những quán ăn bên đường. Nhưng thời điểm bắt gặp cưa tiệm đồ ngọt với tấm biển quảng cáo kem tươi vị matcha, chính mình đã không thể nhịn thêm được nữa.

“Muốn đi đâu đó?” Người nào đó đang túm chặt cổ áo tôi ngay khi phát hiện ý đồ bỏ trốn khỏi mình.

“Em muốn ăn kem.” Tôi chỉ tay về phía cửa hàng đồ ngọt, rồi giật góc áo P"Phu, vô cùng chờ mong câu trả lời của đối phương. Nhưng anh chỉ túm lấy cổ tay tôi, lắc đầu, kéo cả hai đi hề hướng ngược lại.

“Thơi tiết lạnh thế này mà em còn nghĩ đến chuyện ăn kem hả.”

“Em muốn ăn cơ...”

“Không thể.”

“Em muốn...”

“Không.”

“Em...”

“Không.”

“Được rồi.” Tôi đầu hàng và từ bỏ món quà vặt có sức hấp dẫn nhất ở nơi này. Đánh một cái thở dài tiếc rẻ, chính mình tiếp tục lót tót đi theo người trước mặt như con thỏ bị xích cổ. Nhưng vừa đi được một đoạn, đối phương đột ngột dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu nhìn tôi. Sau đó, anh buông tay, bước vào bên trong một cửa hàng cách đó không xa. Phần mình, tôi chỉ biết đứng nhìn theo đối phương một cách khó hiểu. Mãi đến khi trông thấy người nọ bước ra cùng món đồ trong tay, bản thân lập tức cười rộ lên.

“Đói thì ăn tạm cái này trước vậy.” Nói xong, anh hờ hững ném qua một túi snack, trong khi tôi ngoác miêng cười và đón lấy.

“Cám ơn ạ.”

Anh ấy đúng là người tốt.

P"Phu không nói gì thêm, tay nhét túi quần, tiếp tục đi trước dẫn đường, trong khi tôi vừa ăn vừa bước kế bên. Ban đầu, chính mình vẫn bám sát người nọ. Nhưng càng đi, chúng tôi càng cách xa khu trung tâm thị trấn người tới người lui. Phong cảnh thiên nhiên xung quanh níu lại tầm mắt, khiến tôi ngày một thả chậm cước bộ, tuột lại phía sau mấy bước chân so với P"Phu. Cứ một lần như vậy, người nọ liền quay trở lại, kéo cánh tay tôi ra hiệu đi tiếp.

“Đừng ăn nữa, đi mau lên chút.”

“Em ăn xong rồi.” Tôi nói, sau đó giơ ra túi snack rỗng, cùng lúc đó đối phương quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.

“Em ăn bình thường hay là tọng tất cả vào họng vậy?”

Câu nhận xét tuy rằng nghe như đang mỉa mai, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười bởi căn bản là không nghĩ ra được lời biện minh hợp lý nào. Nhanh tay ném đi chiếc bọc rỗng, sau đó, chính mình bắt lấy ống tay áo của đối phương như trước. Người đàn ông hung dữ không nói lời nòa, chỉ liếc tôi một cái, rồi thả chậm cước bộ để tôi có thể bắt kịp.

“P, chúng ta sẽ tới nhà thở hả?” Tôi vội vàng hỏi, ngay khi nhận ra phía trước là nơi nào. Cách vị trí chúng tôi không xa là một ngôi nhà thời Tin lành, nằm ngay giữa một rừng cây nhỏ. Ban đầu, chính mình cũng không chắc đó có phải nơi P"Phu muốn đến. Nhưng sau khi nhân ra xung quanh không còn kiến trúc nào khác, bản thân càng tự tin hơn về phán đoán ủa mình, “P... Em có thể vào bên trong chứ?”

“Tại sao không?”

Chính mình lại im lặng vì không biết trả lời thế nào. Nghi vấn này cũng hợp lý thôi vì chúng tôi vốn không cùng tôn giáo. Nếu là trước đây, bản thân sẽ cứ như vậy đi vào bên trong mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn tự nhiên như thế nữa.

“Nếu không phải trong giờ lễ thì chẳng có việc gì đâu.” Nói xong, người nọ liền kéo tôi đi theo.

Ban đầu, chính mình còn cho rằng bên trong sẽ có nhiều người đến để tham dự buổi lễ, nhưng hóa ra nơi này lại vô cùng yên tĩnh. Bày trí ở đây hết sức đơn giản, không có chút gì được xem là tráng lệ. Tôi vốn định quay người sang hỏi P"Phu vì sao mang mình đến nơi này, thì bắt gặp người nọ im lặng bước vào hàng ghế cuối cùng. Vì vậy, bản thân cũng nối gót, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát xung quanh.

“Đợi đến chiều tối lúc những cửa hàng bên ngoài nhộn nhịp hơn, tôi sẽ mang em đi dạo quanh.”

Tôi bối rối nhìn P"Phu, dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Được.”

Người đối diện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó dời tầm mắt nìn thẳng phía trước. Tiếp đó anh khép mắt, ngồi im không nhúc nhích, vì thế chính mình cũng không dám lên tiếng làm phiền. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi chờ đến khi đối phương mở mắt lần nữa.

“P"Phu, sao ở đây không có ai hết vậy?”

“Vẫn chưa đến giờ lễ.” P"Phu giải thích hết sức ngắn gọn nhưng vẫn đủ để cho tôi hiểu. Dù đây không phải tôn giáo của mình, bản thân vẫn biết mọi người chỉ tụ họp ở đây để cử hành nghi lễ vào một thời điểm nhất định mà thôi.

“Anh sao thế P?” Tôi để những đầu ngón tay của mình chạm nhẹ lên người đàn ông bên cạnh để thu hút sự chú ý của đối phương. Tuy rằng bề ngoài anh vẫn biểu hiện hết sức bình thường, nhưng chính mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng, nên nhịn không được cảm giác lo lắng bất an.

“Tôi ổn.” Người nọ trả lời, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ, “Chỉ là đang nghĩ tới chút chuyện cũ.”

“Chuyện cũ gì?”

“Ừm... Sau khi ly hôn, mẹ từng vài lần mang tôi đến đây trước khi trở về Thái Lan. Khi ấy, nếu đúng lúc có Thánh lễ, chúng tôi cũng sẽ tham dự. Ban đầu, tôi cố dựa vào trí nhớ còn sót lại ngày trước thử lái tới nơi này, tiếc là đã quá lâu nên cuối cùng vẫn không nhớ nỗi đường đi.”

“Mỗi lần đến đây, P làm những gì?” Tôi hứng thú hỏi tiếp. Phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm mình, người đàn ông hung dữ liền lộ ra nụ cười nhẹ.

“Tôi không nhớ được nhiều chuyện lúc trước. Chắc chủ yếu là tham gia mấy Thánh lễ ở đây. Sau khi trưởng thành, tôi không còn thời gian rảnh đẻ quay lại nơi này nữa.”

“Uhm...” Tôi cố gắng mím chặt môi để không vô tình thốt ra mấy câu hỏi ngốc nghếch trong đầu. Thật tình, sâu trong thâm tâ, bản thân vô cùng muốn biết lý do anh mang minh đến nơi này. Dù cho P"Phu không để lộ điều gì, tôi vẫn cảm thấy đừng nên nhắc đến vấn đề này thì hơn. Có lẽ, anh vốn nghĩ mang tôi đi dạo xung quanh, nên chọn nơi cho mình cảm giác quen thuộc. Bản thân chỉ sợ nếu lỡ lời nói sai gì đó sẽ khiến người nọ cho rằng tôi không thích nơi này.

“Tôi mang em đến đây là vì...”

“Đợi đã!” Tôi giơ ngón tay ngăn không cho P"Phu nói tiếp. Ngay sau đó, người nọ quay đầu, bật cười như thể đã đoán được điều tôi sắp hỏi, “P đọc được suy nghĩ trong đầu em hay sao vậy?”

“Không nói em biết.”

“Ơ này...”

Người đàn ông hung dữ vui sướиɠ cười khúc khích, sau đó quay người, nhìn ra khoảnh sân trống phía trước nhà thờ lần nữa. Cuối cùng, anh kéo tay tôi đứng dậy, tời khỏi nhà nguyện để ra bên ngoài mà không giải thích lời nào.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Không nói.”

“Khó ưa.” Tôi khẽ giọng làu bàu sau lưng anh, nhưng đúng lúc người nọ quay đầu lại và ánh mắt cả hai lập tức va vào nhau. Thỉnh thoảng, bản thân vô cùng ghét mình vì luôn thua thảm hại trước người đàn ông này, “Trời sắp tối rồi P.”

Tôi có chút bất ngờ khi phát hiện con đường cả hai đang đi vốn là hướng ngược lại để trở về thị trấn. Ngày hôm nay, chúng tôi rời nhà từ sớm nhưng khi tới được đây đã là giữa trưa. Hơn nữa, P"Phu đã hứa sẽ mang tôi đi dạo thị trấn khi trời tối. Cho nên, bản thân không chắc cả hai lúc nào mới quay về nhà.

“Có lẽ là tối muộn.” Anh trả lời hết sức ngắn gọn, tiếp tục kéo tôi đi về phía trước.

P"Phu dẫn tôi vòng ra phía sau của nhà thờ. Đi thêm một lúc nữa cả hai bắt gặp một nghĩa trang kiểu Anh, và đây cũng là lần đầu tiên chính mình được tận mắt chiêm ngưỡng thứ gì đó như vậy. Mãi đến khi dừng lại trước một bãi cỏ trống, hai mắt tôi lập tức phát sáng.

“Ôi tuyệt quá.” Tôi tiến thêm vài bước trước khi quay đầu vui vẻ nhìn P"Phu, “P giống như biết rõ em thích những nơi như thế này ấy.”

Người nọ vẫn bình thản không vội lên tiếng, chỉ mỉm cười, bước đến đứng bên cạnh tôi. Trong khi chính mình phóng tầm mắt về nơi chân trời phía xa xa.

“Tôi mang em đến thị trấn này bởi vì muốn cho em nhìn thấy một trong những nơi mang ý nghĩa quan trọng với mình.” P"Phu quay sang, bàn tay anh đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, “Em đã biết về những người quan trọng của tôi... Dù bản thân đã sống ở nơi này khá lâu rồi, nhưng thật sự có rất ít nơi quan trọng đối với tôi. Vì thế, chính mình càng hy vọng có thể mang e đi xem tất cả.”

Cơn gió bất chợt quét qua, thổi tung những bông tuyết mỏng manh khiến cái lành càng thấm sâu vào da thịt. Nhưng bàn tay đặt sau đầu tựa như truyền đến hơi ấm, sưởi ấm đến tận trái tim. Cuối cùng, chính tôi đạnh bạo ghé sát vào đối phương, ngước nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn.

“Em có thể hỏi câu này không?”

“Ừm.”

“Lúc trước, P bảo rằng em được 6 điểm... Thế còn bây giờ, em được bao nhiêu điểm rồi?”

Dù cho đây vốn chỉ là lời nói suống không có bao nhiêu giá trị, nhưng chính chúng lại là phao cứu sinh, giúp tôi vượt qua những thời khắc mệt mỏi hay nhụt chí vì chờ đợi. Những con chữ được khắc sâu trong tiềm thức ấy cho tôi kiên nhẫn và động lực để tiếp tục. Chỉ là không rõ... người nào đó còn nhớ không hay đã quên mất.

“Kao (chín).” Người đàn ông cao lớn thốt ra câu trả lời vô cùng ngắn gọn, rồi vươn tay xoa đầu tôi, khiến trái tim như thể nổi trống, đến mức l*иg ngực tê rần. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi không cần nài nỉ đòi thêm điểm cộng nữa, bởi lẽ nó vốn dĩ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân rồi.

Bản thân biết rất rõ mối quan hệ nàu đã tiến triển rất nhiều kể từ khi hai chúng tôi gặp lại. Dù chưa có bất kỳ lời khẳng định rõ ràng nào, nhưng chính mình cảm thấy không nhất thiết phải quá rạch ròi. Bởi lẽ, tôi biết P"Phu là kiểu người coi trọng hành động hơn lời nói. Và chính anh luôn thể hiện rõ ràng tình cảm chúng tôi dành cho nhau đồng điệu như thế nào. Đôi mắt xám ấy hướng về tôi, bởi vì tôi là chính tôi, không phải đơn thuần là người tới đây giúp em trai anh, hay một đứa em trai khác.

“Vậy là sắp đủ điểm rồi.”

“Hừm.” P"Phu kinh ngạc nhướn mày, sau đó lắc lắc đầu, rồi vươn tay vò mạnh tóc tôi, “Trong một số chuyện như thế này, em thật sự rất ngốc. Đồ thỏ ngốc...”

“Em đã làm cái gì sai rồi?”

“Đột nhiên, tôi ước mình có thể điên cuồng hơn một chút...”

Tôi ngơ ngác nhìn P"Phu vì chẳn biết phản bác thế nào. Cái kiểu nói chuyện lấp lửng như thế thì ai mà hiểu cho được đây? Hoàn toàn không có trọng điểm... Hay là đầu óc tôi chưa đủ nhạy bén thật.

Trong đầu không ngừng nghĩ về những gì người nọ đã nói, đồng thời tìm mọi cách gặng hỏi cho bằng được, nhưng P"Phu vẫn chẳng chịu hé môi. Cuối cùng tôi buộc lòng phải từ bỏ để thưởng thức khung cảnh xinh đẹp này. Trong khoảnh khắc định thần lại, quay đầu nhìn sang phía đối diện, bản thân chợt phát hiện có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình cùng gương mặt không cảm xúc.

“Sao vậy P?”

“Đồ ngốc.”

“Ơ này!”

“Đi thôi.” Nói rồi, đối phương kéo tay tôi theo đường cũ trở về.

P"Phu lại mang tôi quay về thị trấn. Không khí lúc này đã khác hẳn khi chúng tôi vừa đến, cứ như thể đây là hai nơi khác nhau. Ánh nắng mặt trời đã hoàn toàn biến mất chừa chỗ cho bóng đêm. Mấy cửa hàng bắt đầu lên đèn, hắt ra đủ loại màu sắc rực rỡ hấp dẫn ánh mắt. Khu cảnh tràn đầy sức sống tựa chừng như chào mời người qua đường, càng động lại càng vui. Cảm giác say mê... Khiến tôi hoàn toàn quên mất những nỗi bận tâm còn chất chứa trong lòng.

“Nơi này đẹp thật đấy P.” Tôi phấn khích quay sang P"Phu, trên môi là nụ cười tươi rạng rỡ. Trái lại, đối phương chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cùng nét cười nhẹ quen thuộc nơi khóe môi.

Quét mắt một vòng xung quanh, cuối cùng, tầm nhìn dừng lại ngay trước một nhà hàng bên đường. Đúng lúc, bản thân chợt nhận ra, từ khi đến đây cả hai vẫn chưa có gì vào bụng. Tuy tôi vẫn không có cảm giác đói nhờ gói snack chưa tiêu hóa xong, nhưng người bên cạnh hẳn còn chưa có gì vào bụng. Sau một hồi đắn đo, chính mình chụp lấy cánh tay P"Phu, không nói không rằng, kéo anh vào bên trong nhà hàng.

“Tôi sẽ lấy phần này và phần này nữa.”

“Em có thể ăn hết được sao?” Người đối diện lộ ra ánh mắt ngờ vực, rồi cúi đầu nhìn menu. Nhưng tôi mau chóng giành lại, quay sang thông báo với nhân viên phục vụ rằng đã gọi món xong. Sau cùng, chính mình nhìn về phía P"Phu và mỉm cười.

“Mấy món đó em gọi cho P nha.”

“Bao tử của toi không phải hố đen giống như em.” Anh nhíu mày, lộ vẻ căng thẳng.

“Đừng lo, có em ăn phụ P mà.”

Chúng tôi chỉ mất chừng 30 phút ở trong nhà hàng. Sau đó, chính mình lại kéo người nào đó no đến mức sắp nôn ra khỏi nhà hàng rồi đi thẳng đến tiệm bánh ngọt.

“Tôi thật sự muốn nôn ra rồi đấy.” P"Phu vội vã khoát tay, từ chối chiếc bánh ngọt tôi vừa đẩy sang, rồi cúi gục đầu trông hết sức buồn cười. Không lâu sau, bản thân cũng xử lý xong phần bánh trong đĩa.

Không chừng, trong bụng tôi thật sự có một cái lỗ đen như người nọ nói. Bởi lẽ, dù ăn nhiều thế nào đi nữa, bản thân cũng không bao giờ thấy no. Chỉ cần rời khỏi nhà hàng chuyển sang một nơi khác, thức ăn trong bụng giống như đã bị tiêu hóa sạch trơn. Về phần người nào đó đã bỏ cuộc ngay từ cửa tiệm đầu tiên, bộ dáng không cảm xúc đến tận cửa tiệm thứ tư.

“Phù... No rồi.” Tôi giơ tay vỗ vỗ bụng sau khi rời khỏi tiệm bánh thứ năm. Đâu cũng là lần đầu tiên tôi được diện kiến vẻ mặt không tin được của P"Phu.

“Em đúng thật không phải người bình thường.” Người nọ lắc đầu lần thứ một triệu rồi cũng nên, sau đó lại sững sờ mở to mắt, khi phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm tiệm kem bên đường, “Tôi đi đây.”

“Đợi đã... em chỉ nhìn môt chút thôi.” Mắt thấy vẻ mặt khinh bỉ của đối phương, chính mình lại nhịn không được mà cười khùng khục, “P yếu thật đấy.”

“Tôi vả miệng em bây giời.”

“Đừng mà.” Tôi lập tức hối hận, vội vàng giơ tay che miệng khi thấy đối phương vừa định vung tay lên.

“Mồm mép nhanh nhảu lại còn phiền phức.” Nói rồi, P"Phu vòng tay khóa cổ tôi. Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Ngay sau đó, người bên cạnh lại giơ tay nhéo mạnh má tôi một cái, kèm theo thái độ mỉa mai hiện rõ trong ánh mắt. Anh nhất định đã quên rằng, dưới cái thời tiết lạnh lẽo, nhìn đâu cũng thấy tuyết này, bất kỳ cảm giác đau đớn cũng được nhân lên gấp bội. Kết quả là, chính mình chỉ co thể giơ tay ôm lấy mặt mình, nước mắt lưng tròng, trong khi P"Phu vẫn kẹp chặt cổ tôi và cười dữ dội hơn trước.

“Đừng cho rằng em vui khi nhìn P cười thế này nha.” Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn chưa ngừng cười. Anh lại vươn tay xoa đầu ôi, nhưng vẫn không buồn nói được một câu xin lỗi.

“Xem đi! Cái mặt trông đáng thương chưa kìa. Để tôi chụp lại một tấm nhé.” Nói rồi, người nọ móc điện thoại ra, mở ứng dụng chụp hình và nhanh gọn chụp một tấm. Mãi đến khi tôi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, anh đã đem bức ảnh đó đặt làm hình nền điện thoại rồi.

“Chẳng vui chút nào!” Tôi nhìn chính mình trên màn hình, tay vương muốn bắt lấy cái điện thoại, định bụng xóa bức ảnh kia đi. Nhưng P"Phu đã nhanh hơn một bước tránh đi.

“Định làm cái gì hả?”

“Muốn xóa hình.” Nói xong, chính mình tiếp tục tìm cách cướp lấy chiếc điện thoại từ trong tay đối phương. Nhưng P"Phu buông tay khỏi cổ tôi, rồi nhanh chóng xoay người đi, khiến tôi phải chạy vòng vòng, cố gắng bắt lấy tay đối phương, làm đủ mọi trò trong vô vọng. Và cuối cùng, cũng chính tôi là người kiệt sức trước.

“Sao lại phải xóa?” Người nọ hỏi khi thấy tôi dặt dẹo ngồi sụp xuống đất.

“Xấu.”

“Dễ thương mà.”

“...”

“Cái mặt gì đấy?” Vừa hỏi, cái chân nào đây còn trêu ghẹo đạp tôi mấy cái.

“Đừng có làm phiên người ta.” Tôi thô lỗ đáp lại, nhưng người đàn ông đang đứng lại làm như không qan tâm. Anh cười khúc khích mấy tiếng, hạ thấp người, ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, rồi đem mặt dí sát về phía tôi.

“Cho xem mặt cái nào.”

“Không!” Tôi dùng tay che mặt, rồi cúi đầu gập người, giấu đầu vào giữa hai chân để P"Phu không thể trông thấy. Ngay sau đó, đầu thình lình bị đánh mạnh một cái, nên buộc lòng phải ngẩng lên.

“Đỏ mặt kìa.” Người nào đó cười một cái, vươn tay xoa ngay vị trí vừa bị đánh, khiến nhiệt độ trên mặt tôi càng thêm tăng cao.

“P đùa nhấy thật đó.”

“Tôi chỉ thích chọc ghẹo em thôi.”

“Không thèm nói nữa.” Tôi nhanh chóng đứng lên, quay người đi về phía bãi đậu xe, bỏ ngoài tai tiếng cười sang sảng của người đi ngay đằng sau. Chẳng hiểu tâm trạng vui sướиɠ kia ở đâu mà có nữa. Tin tôi đi, về đến nhà, dám cá anh ấy sẽ đem tấm hình xấu xí cho Parm xem.

“Điện thoại em đang reo kìa.” Người bị P"Phu lay mạnh một mấy cái, cuối cùng, tôi cũng tỉnh táo lại. Nghe nhắc nhở của đối phương, bản thân mới nhận ra điện thoại trong người thật sự có cuộc gọi đến. Nhưng vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, chính mình lập tức nhíu mày.

Lạ thật... Thông thường, tôi đều là người gọi về, mỗi tuần một lần. Chẳng phải hôm qua Ja mới nói chuyện với tôi xong sao?

“Có chuyện gì vậy ạ?”

[Ashira này... Mẹ đã cố gắng hết sức để giúp con rồi.]

“Sao cơ...?” Tôi nhíu mày khó hiểu, và lại càng bối rối hơn khi thấy đầu bên Ja im lặng hồi lâu như thể điện thoại đang được chuyển cho người khác. Nhưng bản thân cũng không phải mất nhiều thời gian để tự hỏi...

Bởi vì chỉ một câu duy nhất... Đủ khiến cơn ớn lạnh thấy đến tận tim

[KAO! VỀ NHÀ NGAY!!!]

Đây cũng là lần đầu tiên... ba lớn tiếng với tôi...