Chương 33

Đã gần hai tháng kể từ khi tôi bay sang Anh để tìm P"Phu. Hai tháng... ấy vậy mà tôi chưa một lần có cơ hội cùng anh ra ngoài du lịch, thăm thú, bởi vì kế hoạch cứ hoãn lại hết lần này đến lần khác. Ví dụ như, ngày nào cũng vậy, anh luôn hứa sẽ dành thời gian ra ngoài, nhưng cuối cùng lại có việc gấp phải đi mất. Mỗi chủ nhật, tôi và Parm đều phải tìm cách giữ người ở nhà, nhưng hầu như đối phương vẫn tranh thủ cơ hội thoái đi trót lọt. Hoặc chăng, chính tôi bị bản mặt hờ hững của đối phương chọc giận, nên chẳng còn hứng thú đi ra ngoài nữa.

Chán. Chán vô cùng... Nhưng quan trọng hơn cả, bản thân phần nhiều cảm thấy lo lắng.

Sau hôm trút hết tâm sự với tôi và P"Phu, Parm đã bắt đầu giao tiếp trở lịa, và ngày càng vui vẻ hơn trước. Cậu ta ăn nhiều hơn, cười nhiều hơn, và rất chịu khó nói chuyện cùng mọi người. Cha Austin và mẹ Helen gần như bật khóc khi biết được tin này. Hiển nhiên, chứng kiến tình yêu cha mẹ dành cho mình, Parm hẳn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra, cậu ấy đã chịu hợp tác với bác Will hơn trước. Vì thế, khả năng khỏi bệnh có thể nói là rất cao.

Điều duy nhất chúng tôi lo lắng là việc Parm thường hay vào căn phòng trên tầng ba, ngồi hằng giờ liền để ngắm bức tranh vẽ mẹ ruột cậu ấy. Nhưng vì đối phương hứa rằng sẽ không đời nào làm chuyện dại dột, mọi người trong nhà buộc lòng phải đồng ý. Hơn nữa, tôi sẽ là người được trao trọng trách làm người đồng hành với đối phương để cùng vào đó.

“Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghĩ đến mẹ...” Parm nhắm mắt lại, những đầu ngón tay chạm nhẹ lên bức tranh phía trước mặt. Người nọ giống như cảm nhận được tôi đang nghĩ gì nên quay đầu, lộ ra nụ cười rồi nói tiếp, “Tôi nhìn thấy khung cảnh mẹ đang vui vẻ ngồi vẽ tranh.”

“Bà ấy sẽ rất vui khi thấy cậu được hạnh phúc.”

“Ừm.”

P"Phu từng kể rằng toàn bộ tranh trong phòng này đều là một tay mẹ anh vẽ từ rất lâu trước đây, mà không phải do P"Phu vẽ như tôi đã nghĩ. Về phần bức chân dung mẹ của anh được vẽ bởi một vị họa sĩ nổi tiếng mà gia đình họ thuê về. Đó là lý do nó mới trông hoàn hảo đến vậy. Nghe kể như vậy, tôi đồng thời hiểu ra sở thích vẽ tranh của P"Phu từ đâu mà có. Mặc dù đã hai năm chưa được thấy người nọ vẽ lại, chính mình vẫn nhớ rõ khung cảnh anh ngồi vẽ trong gian hàng vào cái ngày diễn ra sự kiện ở trường đại học. Có lẽ, P"Phu hy vọng có thể vẽ ra được những bức tranh giống như mẹ mình...

“Đi thôi.” Tôi vỗ nhẹ lên vai Parm, nhắc nhở đối phương đã đến lúc phải xuống lầu dùng cơm. Người nọ cũng gật đầu đồng ý, sau đó quay nhìn bức chân dung lần cuối trước khi theo tôi ra khỏi phòng.

Hôm nay, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cha Austin, nên đã hỏi ý kiến ông ấy từ tối trước. Đối phương trông có vẻ khá sẵn lòng, thậm chí còn hẹn sẽ cùng dùng cơm với tôi và Parm. Lúc chúng tôi tiến vào phòng ăn, cha Austin đã đợi sẵn ở đó. Sau khi dì Jane dọn xong bàn ăn, ông để bà ấy đi giúp mẹ Helen sắp xếp lại sách vở trên lầu, có lẽ vì muốn để tôi được thoải mái trò chuyện. Dù vô cùng biết ơn sự tinh tể này, nhưng thành thật mà nói, tôi không hy vọng sẽ đề cập đến vấn đề nghiêm túc ở một nơi như vậy.

“Con muốn bàn với cha về công việc.”

“Được thôi.” Ông mỉm cười gật đầu. Vì thế, tôi nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình, và đợi cho đối phương ăn xong, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Con muốn làm việc với P"Phu. Cha có ý kiến gì về việc này không ạ?”

Cha Austin lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến cả tên nhóc ngồi ở đối diện, vốn đang ăn dở phần cơm trưa của mình cũng tò mò ngẩng đầu lên.

“Sao con lại hỏi ta chuyện này?”

“Phải nói thế nào nhỉ?” Tôi cười khẽ, nhất thời chưa nghĩ ra phải nói gì, “Con chỉ mới tốt nghiệp và chưa từng học gì về mảng này. Dù vậy, bản thân vẫn muốn thử thách với công việc này. Nhưng thật lòng mà nói, trong lòng vẫn có chút lo lắng.”

“Thế lý do gì khiến con muốn làm công việc này?”

Tôi cắn môi, nhíu chặt chân mày. Nhưng thời điểm bắt gặp ánh mắt trìu mếm của cha Austin, bản thân lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó, chình mình cũng hiểu ra rằng, câu trả lời dù có trau chuốt đến đâu cũng đều sẽ vô tác dụng với một người đã có quá nhiều kinh nghiệm, từng quản lý hàng ngàn nhân viên dưới quyền. Do đó, tôi tốt nhất nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với ông.

“Vì P"Phu ạ.”

“Rất tốt.” Cha Austin khúc khích cười khi nghe xong câu trả lời, “Ta nghe nói công việc kinh doanh của gia đình con liên quan đến buôn bán đá quý và quản lý trang trại trái cây, đúng không? Họ sẽ nghĩ sao về việc cậu con trai một của mình làm như thế này?”

“Về vấn đề này, con đã có kế hoạch cho riêng mình.” Tôi đã bỏ nhiều ngày để suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề này. Về phần những chuyện bản thân muốn làm, chính mình cũng đã tìm được câu trả lời, “Cha mẹ con vẫn còn trẻ, do đó còn đủ sức làm việc. Vì thế, con hy vọng có thể làm việc với P"Phu trước, đợi đến lúc thích hợp mới quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.”

“Hừm...”

“Con muốn làm rất nhiều thứ, không riêng gì làm việc cùng P"Phu. Giấc mơ khi còn bé của con là mở trường dạy nhạc. Nhưng nói thật, một mình con sẽ chẳng bao giờ đủ thời gian để hoàn thành nó. Do đó, chính mình phải tính toán xem nên làm gì trước nhất, rồi đợi đến khi thu xếp xong, mới tiếp tục những kế hoạch khác. Chẳng hạn như tim thêm sự giúp đỡ của những người bạn có cùng chí hướng.”

“Làm việc có tính toán và lên kế hoạch như thế rất tốt. Nhưng con phái nhớ rằng, không phải chuyện gì cũng đều được như kỳ vọng của chúng ta.” Cha Austin đứng lên, gật đầu ra hiệu cho tôi theo mình. Đợi đến khi tới gần, ông lại vươn tay, vỗ lên vai tôi, “Thay đồ đi và nhớ mặc dày một chút. Hôm nay ngoài trời tuyết khá nặng đấy.”

Bản thân không có ý định hỏi trước rằng chúng tôi sẽ đi đâu. Thay vào đó, chính mình kéo tay Parm và đề nghị cả hai cùng thay quần áo. Sau khi trở lại nhà dưới, cha Austin đã đợi sẵn. Ông mỉm cười, bước ra cổng và để lại tôi và Parm nhìn nhau khó hiểu. Và trong khi, chính mình còn đang hoang mang... Chiếc xe chở chúng tôi đã đỗ lại ngay trước tòa nhà quen thuộc mà bản thân đã từng ghé thăm.

P"Phu...

Chuyến ghé thăm lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lúc bước vào bên trong, tôi và Parm được những nhân viên ở đây tiếp đón vô cùng long trọng. Không rõ vì bọn họ đã nhận ra chúng tôi hay do có cha Austin dẫn đường phía trước nữa. Mà có khi bởi vì cả hai lý do này cũng nên.

“Phu có ở đây không?” Cha Austin hỏi vị thư ký ngồi ngày trước văn phòng P"Phu.

“Có. Nhưng cậu ấy đang chuẩn bị có một cuộc họp...”

“Hôm nay cô không cần theo Phu đâu.”

“Vâng thưa ngài.”

Bản thân bất giác cảm thấy điềm chẳng lành chuẩn bị ập đến. Và ngay khi cha Austin mở ra cánh cửa tiến vào văn phòng của P"Phu, mọi thứ đã hoàn toàn rõ ràng.

“Phu này, mang thằng bé tham gia cuộc họp nhé.”

Người đàn ông đang thu xếp lại mớ tái liệu trên bàn ngẩng đầu nhìn lên với vẻ hoang mang. Tôi cũng không rõ đối phương bối rối vì lời thông báo của cha mình hay bởi việc chúng tôi đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Nhưng trước khi P"Phu kịp lên tiếng, chính mình đã chú ý thấy...

“P, sao anh lại chưa ăn cơm?” Tôi hùng hổ xông lên trước, dừng lại ngay vị trí đặt phần cơm trưa chính mình đã chuẩn bị cho anh vẫn còn nguyên trên bàn.

Sau thỏa thuận lần ấy, ngày nào cũng vậy, bản thân luôn chuẩn bị cơm trưa cho người nọ mang đi làm. Và bình thường, P"Phu đều trở về với hộp cơm rỗng. Nhưng thật ra, tôi chẳng cách nào biết chắc anh có thật sự ăn hết chúng hay không. Và hôm nay, khi tận mặt nhìn thấy hộp cơm còn đầy kia, bản thân không khỏi cảm thấy tức giận.

“Tôi thật sự đang rất gấp nên chưa thể ăn được.” Người nọ bước tới gần lúc nào chẳng hay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm, buộc tôi phải quay nhìn anh. Mắt thấy bộ dạng sưng sỉa của người đối diện, gương mặt vốn luôn hung dữ liền lộ ra nụ cười, “Mỗi ngày, tôi đều ăn hết cơm trưa. Em đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”

“Nhớ kĩ lời anh nói đó.” Tôi thở phào nhẹ nhóm vì suýt chút nữa đã thật sự tính sổ với vị chủ tịch công ty này.

“Sao mọi người lại đến đây?” Lần này, P"Phu đặt tay lên đầu tôi, cùng lúc đó quay sang hỏi cha Austin và Parm đang đứng khoanh tay cách đó không xa, im lặng theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi.

“Ta đã bảo rồi đấy, con mang thằng bé tham gia cuộc họp đi.” Cha Ausrin lặp lại yêu cầu lần nữa, chẳng hề quan tâm xem tôi có đồng ý hay không.

“Có mắc cỡ không? Giờ thì phụ huynh trong nhà đều xem em là con dâu rồi đấy.” Thanh âm P"Phu thì thầm vang lên bên tai, nhưng tôi vẫn mặt dày lắc đầu.

“Không. Vậy cũng đúng mà.” Tôi không quá để tâm chính mình được gọi như thế nào. Đôi khi nghe thấy, cảm giác càng giống như đang được cưng chiều. Nhưng có vẻ, người đàn ông bên cạnh tôi lại không nghĩ vậy. P"Phu lắc đầu, khinh bỉ mà đẩy đầu tôi một cái.

“Vì sao lại để anh ấy magn con theo vậy ạ?”

“Nếu con thật sự muốn làm việc cùng Phu, ta cũng không phản đối. Nhưng ta hy vọng con chắc chắn về quyết định của mình. Rất nhiều công việc không nhất thiết phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành vẫn có thể làm được. Việc tiếp nhận thêm kiến thức mới hay không, phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của bản thân. Một người có năng lực và cần cù, dù chưa từng được đào tạo qua trường lớp bài bản, vẫn có thể thành công.”

Sau khi hiểu được ý định của cha Austin, tôi lập tức chắp tay làm động tác vái chào để tỏ rõ thái độ kinh trọng của mình. Dù rằng đã lên kế hoạch và chwua từng đắn đo về lựa chọn của mình, trước đó, tôi vẫn chưa hết lo lắng và tự tin cho lắm. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của cha Austin... Rất nhiều chuyện không bao giờ xảy ra đúng với kế hoạch ban đầu, thậm chí kết quả còn vượt ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ có thể bất ngờ biến đổi và đi chệch hướng. Chính vì điều đó, cha Austin mới hy vọng tôi thử và có thể chắc chắn hơn về lựa chọn.

“Ta sẽ đưa Parm đi dạo một vong quanh công ty. Từ giờ, giao con lạ cho Phu đấy.” Nói xong, người nọ quay đầu, cùng Parm rời khỏi văn phòng, để tôi ở lại với P"Phu.

Ban đầu, chính mình vốn cho rằng P"Phu sẽ thắc mắc tôi đã nói gì với cha Asutin. Không thì, anh sẽ gấp gáp chuẩn bị cho buổi họp, không để tâm đến tôi nữa. Nhưng thay vào đó, người nọ chỉ khẽ mỉm cười, bước tới bên cạnh vào xoa xoa đầu tôi.

“Em đã tim được câu trả lời rồi đi?”

Tôi im lặng nhìn P"Phu hồi lâu, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh và cố gắng tìm ra câu trả lời phù hợp. Nhưng mặc kệ có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, đáp án của tôi đều chưa từng thay đổi.

“Đúng thế.”

“Thế nếu thử và cảm thấy không thích nữa, em định sẽ làm gì?”

“Em đâu thể chỉ ôm chặt những thứ mình yêu thích...” Tôi mỉm cười với P"Phu, kéo tay anh lại rồi nắm chặt, “Mọi người không nhất định sẽ tìm được thứ mà bản thân muốn làm và cảm thấy hạnh phúc... P hẳn cũng chẳng yêu thích công việc này, nhưng vẫn phải đảm đương nó, đúng không?”

“Ừm.”

“Nếu có mười điều yêu thích nhưng chỉ được chọn một, dù cho những thứ kia có hấp dẫn thế nào đi nữa... Em vẫn sẽ chọn anh.”

Mặc kệ sau này, tôi có xác định được việc bản thân muốn làm, hoặc tìm thấy thứ gì đó hấp dẫn hơn. Dù thế nào đi nữa, bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn hiện tại. Bởi lẽ, ít nhất thì... tôi vẫn còn có anh bên cạnh.

“Thật sao?” Người đàn ông trông hung dữ lại mỉm cười, đồng thời siết nhẹ tay tôi, “Vậy cứ thử xem bản thân có hợp với công việc này không rồi lại tính tiếp nhé.”

“Vâng thưa ngài.”

“Đồ ăn gian... Đi cửa sau rồi ngồi thẳng vào vị trí này luôn.”

“Dĩ nhiên rồi, em là ai chứ... Khun Ashira đó.” Tôi không chút nghĩ ngợi mà cười hề hề, mãi đến khi đầu bị đẩy một cái.

“Cầm lấy tài liệu trên bàn và xem qua nội dung đi. Vẫn còn chút thời gian đấy.” P"Phu chỉ tay về phái xấp tài liệu trên bàn đã được xếp thành một chồng cao, “Đượi một lát, tôi sẽ gọi người mang cho em một bộ vest.”

“Em chỉ cần một cái áo khoác ngoài thôi P.”

“Sao thế?”

“Em có chuẩn bị trước rồi nha.” Dứt lời, chính mình cởi bỏ áo khoác đang mặc trên người, khiến P"Phu phải nhướn mày kinh ngạc.

“Em đã biết trước rồi sao?”

Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, rồi lắc đầu. Thật tình, mục đích của việc mặc áo sơ mi chỉ vì muốn một vẻ ngoài tươm tất khi xuất hiện trong công ty của anh. Lần trước đi cùng Parm, tôi ăn mặc xoàng xĩnh chỉ vì chưa có quần áo phù hợp. Nhưng sau lần mua sắm hồi tháng trước, tôi đã tự nhủ nếu có cơ hội quay lại công ty của P"Phu, nhất định phải ăn mặc nghiêm chỉnh hơn.

“P từng bảo với em là việc ăn mặc vô cùng quan trọng mà.” Tôi vẫn nhớ rõ cái lần bị anh mắng đấy, cảm giác vô cùng tồi tệ. Do đó, bản thân không bao giờ muốn nó lặp lại lần nữa.

“Tốt.” Đối phương gật gù hài lòng, xoa đầu tôi lần cuối, rồi nhấc điện thoại gọi tới đầu dây nội bộ. Phần mình, bản thân nhanh chóng chụp lấy mớ tài liệu trên bàn, gấp gáp tiêu hóa chúng.

Những thứ liên quan đến công việc khong nên xảy ra sai sót, mà cá nhân tôi còn là kiểu người ghét những thứ chệch hướng khỏi kế hoạch đã định trước. Dù cho chưa từng có kinh nghiệm hay học qua những thứ này, nhưng mấy tài liệu này cũng không quá sức với tôi. Ít nhất, chính mình vẫn có thể đọc hiểu và tiếp thu được chúng.

“Đi thôi.”

“P"Phu...” Tôi kéo cánh tay người đàn ông đang đi phía trước. Thời điểm quay đầu lại, anh nghiêm nghị nhìn tôi, “Dù cho, em biết bản thân là một người xuất chúng. Nhưng để đọc hết những thứ này trong vòng 10 phút là bất khả thi. Anh có thể tóm tắt trước cho em biết cần phải làm những gì không?”

P"Phu thấp giọng cười, chẳng buồn bận tâm bộ dạng đang vô cùng căng thẳng của tôi. Bản thân thật sự muốn hỏi rằng có gì vui khi mà tôi đang hết sức nghiêm túc.

“Tôi sẽ không để em phải quá mức căng thẳng trong ngày đầu tiên đâu. Chỉ cần vào đó và quan sát là cách mọi người làm việc như thế nào là được.” Anh vò rối mái tóc của tôi, sau đó cẩn thận vuốt lại theo ý thích của mình, “Cuộc họp hôm nay cũng không quá mức quan trọng, chẳng cần đến sự hỗ trợ của thư ký, tôi vẫn có thể điều hành được. Nhưng nếu em đã tham gia, thế thì thử tập ghi chép lại những chi tiết quan trọng nhé.”

P"Phu mang tôi rời khỏi văn phòng. Ngay khi đυ.ng mặt thư ký đang trực bên ngoài, bà ấy lập tức trao cho tôi một cái áo khoác, đồng thời nở nụ cười khích lệ.

“Căng thẳng lắm hả?” Người bên cạnh thì thầm.

“Chỉ một chút thôi P. Em chưa từng làm công việc này bao giờ, cũng không nghĩ sẽ yêu thích nó đâu.” Tôi thành thực trả lời. “Nhưng em cũng hiểu đucợ phải làm gì rồi và sẽ cố hết sức.”

“Em trưởng thành rồi đấy.”

“Sao ạ...?” Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa nói xong, mãi đến khi chính mình vô thức dừng lại. P"Phu xoay dầu kéo cánh tôi rồi đi tiếp.

“Thật ra, tôi đã cảm nhận được từ hôm đầu tiên chúng ta gặp lại rồi. Nhưng giờ mới nhắc thôi.”

“Em bây giờ nhìn rất ngầu, đúng không?”

“Nhưng vẫn chỉ là một con thỏ điên khùng như trước thôi.”

“Đợi đã.” Tôi gấp gáp quay đầu, suýt chút đập mặt vào người P"Phu, nhưng may mắn cả hai hiện tại đã đứng ngay trước cửa phòng họp. Cảm giác căng thẳng lại ập tới. Và ngay trước khi bước vào bên trong, người bên cạnh gióng như cảm giác được nỗi sợ của tôi nên vươn tay xoa đầu mấy cái thay cho lời động viên.

Dù sao thì... Mọi thứ sẽ không quá tệ đâu nhỉ.

...

À, hiện tại, tôi xin rút lại những lời đã nói! Cái gì mà “sẽ không quá tệ” chứ? Mẹ nó!

“Nước.”

Nhận lấy chai nước trong tay người bên cạnh, tôi ừng ực một hơi hết cả nửa chai nhưng ức chế chồng chất trong lòng vẫn chưa cách nào xẹp xuống. Hiện tại, chỉ một chữ ‘nóng đầu’ là không đủ diễn tả cảm xúc của tôi. Bản thân bức bối đến mức chỉ muốn giẫm chết thủ phạm gây nên cớ sự này.

Đầu đuôi mọi chuyện xuất phát từ chính cuộc họp mà tôi tham gia với tư cách là thư ký của P"Phu. Tóm tắt đơn giản là quá trình không được suôn sẻ cho lắm. Chính người nọ cũng bảo rằng nội dung họp hôm nay không bao gồm những đề mục quá quan trọng. Ban đầu, mọi thứ có vẻ khả quan. Mãi đến khi xấp tài liệu tôi vừa đọc qua ngay trước đó đã giải quyết xong, và đám người điên kia bắt đầu đề cập đến những đề mục mà tôi chưa kịp xem tới. Kết quả là chính mình buộc phải tóm tắt trọng điểm ra sao. Cũng may, P"Phu đã thông báo trước rằng tôi còn đang trong thời gian thực tập ở vị trí thư ký nên nhìn chong thì không gây ảnh hưởng xấu gì. lại thêm chiếc mặt nạ thân thiện đã đeo quen, tôi không vô tình nhăn mặt nhíu mày tỏ thái độ với bọn họ. Bằng không, chính mình nhất định bị chỉ trích.

“Em thật sự thắc mắc... Làm sao P có thể chịu đựng mấy lão già đó hay vậy?”

P"Phu xem chừng rất có kinh nghiệm trong khoản này đi. Chỉ cần chú ý nghe đám người đó thảo luận một chút, tôi đã nhận ra bọn họ chia làm hai phe. Nếu không vì ánh mát hung dữ cùng thanh âm lạnh lùng của vị chủ tịch trẻ, không chừng hai phe trái phải đã lao vào thanh toán nhau ngay trong phòng họp luôn rồi.

“Quen rồi.” Đối phương trả lời ngắn gọn rồi nhún vai. “Bọn họ rất thích bắt bẻ nhau về mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi. Nhưng một khi vào vấn đề quan trọng, mọi người sẽ trở nên đồng long.”

“Em có thể nhìn ra.”

“Thế có làm nổi công việc này không?”

“Có thể nha.”

“Nếu không thích, em vẫn còn thời gian để thay đổi ý định đó.”

Tôi giương mắt nhìn người đàn ông đang đứng, sau đó kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình. Hiện tại, cả hai đã trở lại văn phòng của P"Phu nên bản thân mới dám làm mấy hành động thân mật như vậy.

“Nhìn xem, em bây giờ thậm chí còn tự tin hơn lúc trước nữa đấy.”

“...”

“Sao em có thể để anh mệt mỏi một mình cả ngày được P? Hơn nữa... Em sẽ không để bọn họ đối xử với P như vậy.” Dù cho đám người đó chưa tỏ thái độ rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm nhận đucợ những ánh mắt không lòng hướng về mình. Và ắt hẳn, P"Phu cũng từng phải chịu đựng những điều tương tự như thế, “P có thể vượt qua được, lý nào em lại không thể chứ?”

“Đúng thế.”

“Mọi người đều phải học cách làm việc dưới áp lực cao... Cứ coi như em đang thực tập ở công ty P trước khi về tiếp quản công việc của ba vậy.”

Chẳng qua kỳ thực tập này có chút dài thôi...

“Thế em đã bàn những chuyện này với cha mẹ mình chưa?” P"Phu bình thản hỏi, rồi khúc khích cười khi bắt gặp bộ dạng xoắn xuýt của tôi.

“Phía Ja hẳn chẳng có vấn đè gì đâu. Nhưng bà cũng sẽ không giúp đỡ hay hỗ trợ gì. Những thứ em muốn có đều phải tự làm hết đấy.”

“Phương pháp giáo dục của mẹ em rất tốt đấy.”

“Đúng nha.”

“Nhưng em thì... Haiz.” Người nọ lại thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ hướng về phía tôi như nhìn một đứa nhỏ cá biệt, nhưng không hề có chút nào đùa giỡn, ngược lại còn trông hết sức nghiêm túc.

“Nếu P không nói được lời nào lọt tai, coi chừng bị ăn đập đó nha.” Nói xong, chính mình giơ tay, làm tư thế như chuẩn bị đánh người. Ngay sau đó, P"Phu bắt lấy tay tôi, cầm nó đánh lên mặt mình.

“Như thế này à.”

Đừng có dùng cái mặt quyến rũ chết người đó!

“Anh học hư từ bao giờ vậy P?”

“Tôi có làm gì đâu.” Người nào đó trông đặc biệt vui vẻ, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, anh hạ tay chúng tôi xuống, nhưng nắm mãi chẳng buông.

“Có chuyện gì không ổn hở P?” Tôi gấp gáp hỏi khi cảm thấy bầu không khí tốt đẹp đang dần nhạt đi và trở nên gượng gạo. Càng ngắm nhìn nụ cười nơi gương mặt hung dữ, cùng ánh mắt khó dò của đối phương, chính mình càng thêm lo lắng, “P"Phu...”

“Em phải suy nghĩ thật kỹ về tương lại... về cả cuộc đời em đấy Gon.” Thanh âm nghe vào tai tuy có vẻ lãnh đạm nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm giấu kín phái sau. Và ngạc nhiên thay, lần này, tôi tựa như đọc ra được chúng, dù không phải là tất cả... nhưng đủ để hiểu được P"Phu đang lo lắng điều gì.

“P nghe em này...” Tôi siết chặt tay đối phương, tỏ rõ thái độ nghiêm túc của mình.

“Ừm.”

“Gia đình em có ba ngươi. Ba kinh doanh đá quý, bình thường luôn có mấy gã cao to theo ông ấy đi khắp nơi. Ja là nội trợ, thích ngồi ở nhà xem phim truyền hình cả ngày. Gia đình em có một căn nhà lớn ở Chiang Mai, cùng một trang trại trái cây vài trăm mẫu thì phải. Cái này em không rõ lắm, nhưng nó rất lớn, đi bộ mỏi cả chân...”

“...”

“Ba từng bảo rằng em cứ thoải mái làm những việc mình thích, miến đừng gây rắc rối cho người khác, sống một cuộc đời an nhiên. Bởi vì, ba đủ sức chu cấp cho em cả đời. Về phần Ja, bà lại yêu cầu em phải tìm ra thứ mà bản thân muốn làm để tự nuôi sống chính mình.” Tôi khẽ cười, nhớ đến cuộc họp mặt đầu năm của gia đình mình hồi năm ngoái. “Ja bảo em hãy ra đời trải nghiệm thật nhiều và mắc lỗi. Nếu bản thân chưa biết nên làm gì, có thể hỏi xin lời khuyên từ những người xung quanh. Dù cho, tương lai vẫn còn là một ẩn số, nhưng dẫn sao cả ba lẫn Ja đều còn trẻ. Khi cần thiết, mọi người sẽ ngồi lại bàn bạc lần nữa.”

Nghe xong những gì tôi nói, P"Phu lại mỉm cười. Có lẽ, anh ít nhiều cũng tò mò muốn biết ba và Ja là những người như thế nào. Thấy đối phương vẫn đứng mãi không nhúc nhích, tôi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc rồi nói tiếp.

“Điều em muốn nói ở đây là... Dù không làm gì, bản thân vẫn có thể sống thoải mái gì gia đình đủ khả năng chu cấp cho em. Nhưng ở yên một chỗ đợi ngày trôi qua, làm vài chuyện vô bổ, vốn không phải thói quen của em. Chính vì vậy, bản thân thật sự muốn được làm việc cùng P và giúp đỡ những việc nằm trong khả năng của mình. Ít nhất, đó sẽ là lý do cho việc em ở lại nơi này... Anh hiểu không P?”

“Đã hiểu.”

“Nếu hiểu rồi thì đừng lo lắng không đâu nữa nhé. Cũng chớ quyên rằng em là con thỏ xuất sắc nhất trên thế giới này đó.”

“Thật sao?”

Bảo anh đừng lo lắng nữa không có nghĩa tôi muốn thấy vẻ mặt khinh bỉ này nhé.

“Cười lên nào. P, cười đi.” Nói xong, tôi lại sáp đến gần đối phương. Mắt thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng... Bản thân đành vươn tay, bắt lấy khóe miệng người đối diện, kéo nó thành nụ cười. Hành động bất ngờ này khiến anh kinh ngạc mất một hồi, nhất định vì không nghĩ đến tôi lại dám làm như vậy. Nhưng nói gì thì nó thật sự đáng cho dù có bị ăn đá đi nữa!

Thử tưởng tượng xem, với cái bộ dạng lạnh băng đó, bất thình lình lộ ra vẻ xấu hổ khi khóe môi bị tay tôi kéo thành nụ cười sẽ như thế nào.

Dễ thương chết đi được!

“Lần tới, P phải cười như vậy đó.” Tôi phat hiện trái tim mình lại đập nhanh hơn bình thường nữa rồi.

“Với người khác cũng cười như vậy sao?” Anh hỏi, nhưng không hề gạt tay tôi ra khỏi mặt mình. Thanh âm bị bóp méo khiến tôi phá lên cười sắc sụa. Cũng không biết vì sao hôm nay tâm trạng người nọ đặc biệt tốt đến vậy. Anh không hề tức giận hay tỏ thái độ với những trò đùa của tôi, lại thêm ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nữa.

“Cười với một mình em là được rồi. Đừng để người khác nhìn thấy nó.”

“Đồ nhỏ nhen!”

“Dĩ nhiên rồi!” Càng là đồ tốt thì không thể chia sẻ với người khác, đúng không? Chỉ duy nhất khuôn mặt này đã đủ hấp dẫn không biết bao nhiêu người rồi. May mắn thay, khí chất dọa người cộng thêm ánh mắt hung dữ của anh khiến kẻ khác phải đi đường vòng. Bằng không, tôi nhất định phải ngày ngày xoay mòng mòng, nghĩ cách loại bỏ đám ong bướm vo ve xung quanh mất.

“Lại làm cái mặt gian tà đấy nữa.” Người nọ nói. Cũng chẳng biết từ lúc nào tay đã bị anh giữ chặt, ngăn không cho tôi tự chạm vào mặt mình nữa? Đổi ngược lại, đối phương vươn tay chọt mấy cái, như muốn nhắc nhở về biểu cảm đặc sắc của tôi.

“Mặt em trông như thế nào vậy? Làm ơn để nó trở về như bình thường đi.” Tôi thật sự nghiêm túc tự hỏi vì sao biểu cảm của mình lại dễ bị chú ý đến vậy.

“Hừm...” P"Phu nhíu mày, trông như đang cân nhắc rất nhiều. “Về cái này...”

“Oops...” Tôi giơ tay che đi khuôn miệng đang cười toe toét trong khi mắt vẫn dán chặt trên người P"Phu. Tay cũng ngứa ngáy muốn rút điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng nếu thật sự làm vậy, chính mình không chỉ bị đá vài cái thôi đâu.

Biểu cảm hiện tại của P"Phu khiến tôi chỉ muốn phá cười thật lớn. Vẫn là biểu cảm lãnh đạm thường ngày nhưng kết hợp vói nụ cười nhếch mép, nên trông hài hước mà lại chẳng rõ vì sao.

“Cười gì vậy hả?” Đối phương đã quay về với gương mặt cá chết quen thuộc, nhướn mày đe dọa.

“Em muốn hỏi hôm nay có chuyện tốt gì mà trông anh vui vẻ quá vậy?” Người nọ không chỉ thỏa mãn tất cả yêu cầu đưa ra cho anh, mà còn chấp nhận cả những việc mà tôi chẳng tin là đối phương sẽ làm.

“Nhìn em căng thẳng là tôi lại thấy vui.”

“Gì chứ. Hóa ra... Nhìn em căng thẳng như vậy, P không có cảm giác gì sao?” Tôi bày ra vẻ mặt ngờ vực lẫn buồn bã. Nhưng người nọ chỉ coi đó như một trò đùa và tiếp tục cười. Xem đi... Cười sung sướиɠ quá nhỉ.

“Đùa thôi.” Anh nhún vai, sau đó lại giơ tay xoa đầu toi theo thói quen thường ngày. “Có lẽ là vì nghe được câu trả lời của em đi. Trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ.”

Nghe được đáp án của P"Phu, tôi lại chỉ biết im lặng. Ngày hôm nay, anh đột nhiên thoải mái thổ lộ những suy nghĩ trong lòng ra ngoài, khiến tôi nhất thời chưa biết nên đón nhận như thế nào.

“Sao hôm nay lời P nói nghe thuận tai thế?”

“Như vậy không tốt hả?”

Dĩ nhiên quá được luôn. Nhưng anh không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào à? Chưa nói đến... Mấy câu thổ lộ sến súa đi với gương mặt lạnh lùng kia, đến cuối cùng, người chẳng dám nhìn thẳng chỉ có mình tôi thôi, không phải sao?

“Tốt hơn hết là thay đổi chủ đề đi.’

“Không thích thế này hả?” P"Phu lắc lắc đầu rồi đứng lên. Khỏi đoán cũng biết, người nọ hẳn là muốn quay lại với công việc rồi. Thấy thế, tôi vội giữ anh lại, kéo nhẹ một cái để thu hút sự chú ý của anh.

“Chúng ta phải tổng kết lại vài thứ, phòng khi hai bên còn chưa hiểu hết ý nghĩ của nhau.”

“Em muốn nói đến vấn đề gì?” Người đàn ông với bộ dạng hung dữ khó hiểu nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý ngồi trở lại. Vì thế, tôi quay nhìn đối phương với thái độ hết sức nghiêm túc.

“Nên bắt đầu thế nào nhỉ?”

“Chuyện công việc sao?”

“Ừm.”

“Lần sau cùng đến công ty, rồi tôi sẽ tìm cho em một người hướng dẫn. Đầu tiên cứ học những thứ căn bản trước. Nếu đạt yêu cầu, em có thể thăng lên chính thức.”

“Được đó.” Tôi gật đầu chấp thuận, nhưng chẳng rõ vì sao người đối diện lại trông có vẻ thất vọng.

“Trước khi bắt đầu làm việc cho tôi, em bắt buộc phải nói chuyện rõ ràng với cha mẹ mình. Dù cho, đây có làm điều bản thân mong muốn, nhưng có thật sự ổn không nếu em phải làm việc lâu dài ở Anh?”

“Có lẽ, em phải quay về nói chuyện thẳng thắn với họ.” Tôi thành thật nói ra dự tính trong lòng. Trước khi đến đây, chính mình đã đồng ý với Ja là sẽ không ở lại quá 6 tháng. Với kỳ hạn rộng rãi như thế, tôi đương nhiên không thể trả giá thêm nữa. Về phần ba... Hiện tại, ông ấy cho rằng tôi bay sang đây để tìm cảm hứng cho cuộc sống. Nhưng bản thân đồng thời cũng hứa với Ja, sau khi quay về phải thành thật khai hết mọi chuyện với ông... Chỉ là không biết, P"Phu có thể về cùng tôi hay không. “P"Phu này...”

“Hửm?”

“Nếu ba không đồng ý chuyện của bọn mình... Em nên làm gì đây?”

P"Phu lập tức bối rối, như tể vừa nghe được một câu hỏi hết sức ngu ngốc và vô nghĩa. Nhưng cuối cùng, sau một hồi chiến đấu với bộ dạng đáng thương phía đối diện, người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ chỉ đành thở dài, rồi nắm lấy tay tôi.

“Chẳng phải em từng bảo rằng, một khi nghiêm túc hẹn hò với ai đó phải mang đối phương về ra mắt cha mẹ mình sao?”

“Đúng thế.”

“Cha mẹ tôi cũng gặp rồi... Thế bây giờ em định chơi xấu không đưa tôi về ra mắt gia đình mình sao?”

“Ý P là...”

“Tôi bảo này, em chỉ việc ngồi yên và đợi là đủ rồi...” Nơi đáy mắt ấy tựa hồ ánh lên vẻ dịu dàng và cưng chiều mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“...”

“Phải để tôi làm gì đó cho người của mình chứ.”