Chương 10

Tôi bỏ ra hai ngày, chôn người trong phòng ký túc xá… Trọn hai ngày trời, không quan tâm mọi thứ xảy ra bên ngoài. Tấy cả những gì tôi làm chỉ là ăn uống, tắm rửa và lê lết xung quanh căn phòng. Hiện tại, tôi không còn bị đau nếu tránh đυ.ng chạm mạnh lên những vết thương hay chõ bị bầm. Mặt cũng đã hết sung, nhưng vẫn còn vài chỗ tụ máu, chứng tỏ tôi từng bị đánh.

Hai ngày nghỉ học là một trải nghiệm thú vị, mà cũng nhiều vấn đề căng não cần giải quyết.

Điều may mắn thứ nhất là hai ngày trước Solo đã đưa trả lại cho tôi chiếc điện thoại. Nó nói là một trong mấy đứa cùng lớp đã giúp tìm lại chiếc điện thoại. Và điều này giúp tôi không cần mất mặt để xin tiền mua lại một cái mới. Điểm tốt thứ hai chính là việc tôi được trò chuyện điện thoại với P’Phu mỗi tối trước khi đi ngủ, đã hai đêm liền rồi. Tuy rằng tôi là người gọi cho anh trước, nhưng ít nhất đối phương chưa từng ngắt cuộc gọi... Dù rằng hầu hết thời gian, tôi là người độc thoại.

Về khoản đâu đầu gì đấy... Vừa nhắc đến gtooi đã thấy đau đến mức phải giơ tay xoa bóp thái dương.

Ngay sau khi nhận lại điện thoại từ Solo, điều đầu tiên tôi thấy là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ nhà. Thậm chí sau đó tôi phải tắt nguồn điện thoại, họ vẫn không bỏ cuộc. Và ngay khi vừa nhận cuộc gọi...

[Ta phải gϊếŧ hết bọn đó!!!]

Tôi đã phải mất đến ba tiếng đồng hồ để khiến ông bình tĩnh trở lại. Cảm ơn trời đất là chúng tôi trò chuyện qua điện thoại. Nhưng giai đoạn dễ chịu ấy không kéo dài lâu vì ngay sau đó tôi bị tra khảo thêm hao tiếng nữa. Mà câu hỏi chính là...

[Sao lại bị đánh?! Vì sao Ashira lại dây vào đám rác rưởi ấy?]

Huhu đây là lần đầu tiên tôi để lỡ cuộc gọi của bọn họ. Hy vọng đây là cũng là lần cuối.

Ja kể rằng, khi hai người họ nghe tin từ Solo, ba đã lập tức lao ra xe muốn chạy đi gặp tôi. Và bà đã phải dùng dây thừng trói người lại mới ngăn được ông ấy làm vậy.

Nhưng ba vẫn còn điện thoại để ra lệnh cho cấp dưới trả đũa lại. Ja cũng muốn chặn ông ấy nhưng lại không kịp mất. Thật ra bà chẳng phải muốn bỏ qua đâu, chỉ là không đồng tình với phương pháp cực đoan của ông ấy.

[Ta muốn cho bắt hết bọn chúng, lột sạch quân áo, rồi thả vô rừng. Ba con thiếu kiên nhẫn quá rồi.]

Tôi cũng từng nghĩ muốn làm điều tương tự với đám cậu ấm bị chiều hư ấy... Bọn họ chỉ mới bị đánh vài cú đã phải nhập viện, trong khi tôi thì bị ăn đấm hội đồng vô cùng thê thảm mà còn chưa khóc lóc tiếng nào.

...

*Reng reng*

“Gì đó?” Tôi biếng nhác trả lời trong khi đang bận lăn lộn trên giường.

[Mày nghe tin gì chưa?]

“Rồi.” Nếu nó muốn nhắc đến bản tin đăng trên web trường về đám côn đồ khoa Quản trị đã nghỉ học thì tôi đã thấy sáng nay rồi. Nhưng bản thân cảm thấy không hề can hệ gi đến mình nên cũng không để tâm lắm.

[Mày vẫn thoải mái như vậy thì chắc là chưa nghe ngóng được tin tức mới nhất rồi nhỉ?] Solo nhẹ giọng hỏi nhưng tôi nghe ra được sự lo lắng bất thường trong đó.

“Tin gì cơ?”

[Tự xem đi. Nếu cần tao đến đón mày thì cứ gọi.]

Còn việc gì tệ hại hơn việc ba đã gây ra nhỉ?

Tôi nhấn nút mở khóa rồi đăng nhập Facebook và nhíu mày khi bắt gặp một đống thông báo mới. Đa số đều là thông báo được tag vào mẩu tin gì đó, nhưng xem chừng không phải thứ tốt lành, bởi vì bọn họ không ghi thêm bình luận gì. Có vẻ như mọi người tag tôi vào chỉ để xác nhận nội dung bài viết.

Trang tin tức của trường đại học...

Xuni-news:

Hai ngày trước, có người vô tình gặp được Nong Kao, ca sĩ nổi danh của khoa Âm nhạc, trong tình trạng thương tích khá thê thảm. Người này còn kể rằng N’Kao lúc đó đang đi cùng với một nhân vật cũng nổi danh trong khoa Quản trị. Tôi không rõ N’Kao có phải bị người nọ đánh hay không nhưng em ấy đã nghỉ học hai ngày. Nhiều fan hâm mộ của em ấy đang khá lo lắng. Ai biết được tin tức mới xin vui lòng thông báo.

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi - Chương 10Đính kèm ảnh chụp bóng lưng N’Kao lúc chuẩn bị ngồi vào trong xe hơi.

2.3k Likes 323 Comments 121 Shares

Tôi thật sự muốn nguyền rủa tên nào đã chụp bức hình gây hiểu lầm nghiêm trọng đó. Với cái góc độ đó, trông tôi như thể bị ép lên xe vậy. Cũng may P’Phu không xuất hiện trong bức hình kia, nhưng chiếc xe đắt tiền của anh thì được chụp vô cùng rõ ràng. Với lại, cũng không nhiều người đủ điều kiện lái loại xe đắt tiền như vậy cho nên không khó đoán ra nhân vật dấu tên có liên quan.

Ae Wanida:

Tôi cũng thấy nữa. Nhưng không dám chạy qua chào. Người kia đáng sợ lắm

154 Likes 38 Comments

Solo Siwarokin

@KaoAshira

139 Likes 44 Comments

Có vẻ như việc Solo tag tôi vào bải post chỉ gây thêm hỗn loạn trong này. Hầu hết mọi người đều hỏi thăm tôi ra sao, có cần giúp đỡ gì không. Chẳng những thế, vài người can đảm hơn, chỉ đích danh P’Phu và hỏi rằng anh ấy đã làm gì tôi.

Đọc hết một lượt những bình luận bên dưới bài post, tôi cảm thấy càng lúc càng căng thẳng. Những ai thật sự quan tâm tôi thì không tham gia thảo luận, nhưng khá nhiều người lợi dụng tôi, buộc tội P’Phu. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao họ lại không ưa anh đến vậy. Nhưng dù thế nào... Người bị ảnh hưởng duy nhất ở đây chỉ có P’Phu mà thôi. Yêu cầu xóa đi bài post sẽ càng gây thêm hỗn loạn. Nếu mẩu tin biến mất, mọi người sẽ lấy cớ cho rằng P’Phu gây sức ép để khiến admin xóa bài.

Tôi cầm điện thoại lên, mở Line và gửi tin cho Solo, bảo nó đến đón mình, sau đó tuột xuống giường để vào nhà tắm. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với... Tất cả tình huống có thể xảy ra, không gì có thể đảm bảo chắc chắn được.

...

“Mày định làm thế nào?”

Tôi làm gì được nhỉ...?

“Tao cũng không biết.”

Suốt dọc đường từ lúc ngồi vào xe đến khi hai đứa dừng lại trước tòa nhà khoa Quản trị, tôi không ngừng suy nghĩ đến cách thức để giải quyết hiểu lầm lần này. Cũng không hẳn bản thân chưa nghĩ được gì, nhưng tôi vẫn đang suy xét nên sử dụng phương thức nào để thu được kết quả tốt nhất.

“Nếu là mày. Mày sẽ giải quyết thế nào?” Tôi hỏi xin lời khuyên từ thằng bạn. Nhưng bản thân lại quên rằng thằng cún này vôn đâu có não. Nó toàn dựa dẫm vào vợ thôi.

“Guitar có bao giờ bị người ta nghĩ xấu đâu.”

Lại bắt đầu nữa rồi...

“Tao chỉ đặt giả thuyết thôi...”

“Câu trả lời khó nghĩ quá.” Solo nhíu mày và trông hết sức nghiêm túc, “Dù sao thì nếu tao là Phu, thì tao chả thèm quan tâm đâu.”

“Cái đó thì khỏi nhắc tao...” Mặc kệ tôi có bận lòng chuyện này hay không, P’Phu chắc chắn chẳng buồn để thâm thế giới này ra sao. “Hừm... Vậy tại sao lúc gọi tao, giọng mày nghe như đang lo lắng ấy?”

“Lo lắng sao?” Nó nghệch mặt ra, nhưng lại nhún vai khi nhìn vào mắt tôi, “Mày tưởng tượng ra hả?”

“Không, bạn thân mến à. Tao chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.” Tôi cắn môi, tỏ vẻ ghét bỏ, trong khi tên bạn ngốc nghếch bên cạnh đang cười khoái trá. Không biết nếu nó được ăn vài đạp thì đầu óc có thông minh lên được không nhỉ.

“Mày đang rủa thầm tao, viết hết trong ánh mắt rồi kìa.”

“Muống chọc tao điên với mày hả?”

“Tao cũng mệt mỏi với mày lắm đó.”

“Nói tóm lại, mày trả lời câu hỏi của tao được không?” Tôi gấp gáp quay lại chủ đề chính, trước khi dối phương tắt động cơ xe. Solo thở dài một hơi, sau đó mỉm cười, mặt cũng nghiêm chỉnh hơn vừa nãy.

“Tao đã bảo với mày rằng Phu không giống những người khác. Anh ấy không phải là đối tượng cho mày chơi đùa.” Nó liếc tôi một cái rồi nói tiếp “Nếu anh ấy không muốn quan tâm đến mấy mẩu tin đó thì sẽ phớt lờ luôn... Nhưng nếu người đó tức giận, tao cũng không biết đối phương sẽ biến thành cái dạng gì. Tao nghĩ mày nên tìm cách giải quyết vụ này trước khi nó đi quá xa.”

“Pa C nói vậy với mày, đúng không?”

“Ừm”

Tôi biết ngay mà...

Pa C có vẻ đã quen biết P’Phu một khoảng thời gian khá dài và cũng từng cảnh báo tôi đừng đùa giỡn với anh. Tôi không chắc công việc hiện tại của P’Phu là gì, nhưng từ những tài liệu tiếng anh tôi vô tình bắt gặp, khá chắc người nọ cũng tạo được sức ảnh hưởng không thua kém gi cha mình. Mặc dù không hề hứng thú với vấn đề này, nhũng chi tiết nhỏ nhặt đó chưa từng lọt ngoài tầm mắt tôi.

Dù là những tài liệu mà anh đọc trong lớp lúc tôi ghé qua, hay mấy bức thư điện tự trong laptop... Dám chắc đều là những hợp đồng kinh doanh quan trọng.

“Xem chừng ngoài trừ ba mày cho người xử lý đám khóa trên đã đánh mày, Phu cũng có nhúng tay vào vài thứ.” Solo ném điện thoại cho tôi, trên màn hình đang mở một bức email, được gửi cho Pa C. Nội dung chủ yếu là hỏi xin sự giúp đỡ từ ông ấy. “Đám cậu ấm năm tư bị chiều hư đó xuất thân từ những gia đình khá giả. Hầu hết bọn họ đều có cơ sở kinh doanh riêng. Có vẻ như một trong số họ cũng quen biết ba tao... nên đã tìm ông ấy để xin giúp đỡ khi vụ kinh doanh khách sạn bên Anh bị từ chối.”

“Do P’Phu từ chối?” Tôi kinh ngạc nhìn thằng bạn, sau đó đọc lại bức thư lần nữa, đồng thời trong đầu cố gắng tiêu hóa câu chuyện vừa nghe được.

“À, có vẻ như khu đất bên Anh đó thuộc sở hữu của Phu.” Bạn tôi giải thích, “Anh ta không phải người vô lý nhưng cũng chẳng tốt bụng gì. Mặc dù, anh ấy có cổ phần của công ty và năm trong tay kha khá quyền hành, dù tính ra chưa làm gì nhiều... chỉ mới quản lý một mảng nhỏ mà thôi. Nhưng anh ấy vẫn được đưa ra quyết định và đào tạo thân tín cho riêng mình. Nếu cảm thấy có hứng thú với vụ làm ăn nào đó, anh ấy sẽ đích thân xử lý quá trình bàn hợp đồng.”

“Ngầu ghê!” Tôi nhỏ giọng lầm bầm, thật sự cảm thấy đối phương qua xuất sắc... Siêu ngầu.

Solo bày ra vẻ mặt khinh bỉ, sau đó nhàm chán đảo mắt, cuối cùng lại thở dài.

“Tao quên mất mày là cái thể loại đó mà.”

“Thể loại gì cơ?”

“Phu tan học rồi kìa. Cho dù mày có kế hoạch gì, cứ chọn đại một cái đi.” Đối phương cắt ngang lời tôi rồi nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng nhìn theo, đúng lúc bắt gặp P’Phu vừa ra khỏi tòa nhà.

“Hừm... Tao đi trước đây.” Tôi vẫy tay tạm biệt, lấy ra phong thái tỉnh táo nhất, đồng thời vứt đoạn đối thoại rối rắm vừa nãy ra sau đầu. Tay gấp gáp mở cửa xe, phớt lờ tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Vài người trông khá sốc, có kẻ còn giơ điện thoại ra, sẵn sàng tư thế chụp hình.

Chẳng phải bản thân không quan tâm những vấn đề vừa thu thập được từ chỗ Solo... Có điều, tôi nghĩ không nên đề cập đến nó trước mặt P’Phu thì hơn... Bởi vì, nếu làm vậy, tôi chỉ tự biến mình thành đứa tọc mạch và ngoài ra...

Tôi đoán chắc anh sẽ thật sự tức giận thay vì cảm thấy thoải mái.

P’Phu không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì khi trông thấy tôi. Nhưng không rõ vì lý do gì, bản thân vẫn cảm nhận được cảm xúc của đối phương thông qua bộ dạng cứng nhắc đó kiểu như “Cậu lại làm cái quái gì ở đây vậy?” hay thứ gì đó tương tự.

“P’Phu.” Tôi bước nhanh về phía anh, sau đó nở nụ cười thật rạng rỡ để đám ống kính xung quanh có thể bắt được khoảnh khắc này thật rõ ràng. Nhưng cũng giống như những người khác, anh hoàn toàn không nắm được mấu chốt vấn đề và nhìn tôi như thể một thằng dở hơi.

“Cái bản mặt đó là sao?”

“Em đang cười đó.” Tôi nói rồi quay người, chuyển tầm nhìn về cùng hướng với đối phương, trước đó không quên liếc qua một loạt mấy ống kính đang cố chụp lại chúng tôi, mỉm cười với họ.

“Miệng thì cười... Nhưng mắt thì trông như muốn gϊếŧ người.”

Chết tiệt... Quân mất tiêu vụ này.

“P’Phu, em đi gần anh chút nha.”

Người nghe hơi nhướn mày, tỏ ý chưa hiểu ý đồ của tôi nhưng lại không hề từ chối. Tôi đợi thêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn có được sự cho phép của đối phương, sau đó mới giơ tay nắm lấy ống tay áo của anh. Nhưng cũng chỉ nhiêu đó thôi, không có gì hơn.

“Cậu lại tính chơi trò gì vậy?” P’Phu ngờ vực, nheo mắt nhưng không hất tay tôi ra. Phần mình, tôi chỉ mỉm cười với anh thay cho câu trả lời, chẳng giải thích gì thêm. Bởi vì chỉ cần liếc nhìn xung quanh một chút, người thông minh như anh sẽ rất nhanh hiểu được mục đích của hành động này.

“Anh xem tin tức chưa?”

“Rồi.”

“Em xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho anh nha.” Tôi thành khẩn nhận lỗi.

Không phải tôi hoàn toàn vô tâm với những việc liên quan tới mình đã xảy ra những ngày này. Nếu ngày đó bản thân có thể kiên nhẫn nhữ P’Phu, đám người đó sẽ không có cơ hội gây chuyện, để rồi tạo ra những tin đồn như thế này.

Danh tiếng tôi vẫn luôn tốt... Nhưng P’Phu thì không. Mọi người đều sợ anh, tin đồn lúc trước vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống mà tiếng xấu mới đã nổi lên. Mặc dù đương sự không bận lòng về chúng nhưng bản thân tôi thật sự khó chịu khi mọi người luôn có ấn tượng xấu về anh.

Tôi không bận tâm về chúng.” P’Phu nói, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phái trước, không hề quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì.

“Nhưng em quan tâm.” Tôi siết bàn tay đang nắm góc áo của anh, buộc đối phương phải quay lại nhìn mình. Bản thân không nhận ra chính mình đã thôi bày ra nụ cười giả dối ban nãy, bởi lẽ hiện tại tôi chỉ hy vọng anh nhìn thấy được chân thành trong đáy mắt này, “Dù rằng em thích việc người khác không dám tiếp cận P, nhưng cũng chưa từng muốn họ coi P như người xấu... Nhất là khi nguyên nhân nằm ở phía em.”

Mấy tin đồn lúc trước, ai muốn tin thì cứ việc tin. Tôi chỉ muốn biết sự thật, nhưng không quá bận lòng về nó. Nhưng chắc chắn tôi không cho phép có những lời đồn ác ý về P’Phu có liên quan đến mình.

“Vậy cậu định làm thế nào?” P’Phu tiến lại gần hơn, cúi nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Mặc dù khuôn mặt anh trước sau vẫn luôn lạnh lùng, nhưng thanh âm lại nghe được chút hứng thú. “Cười như một thằng dở hơi trước ống kính ấy hả?”

“Đó chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch thôi. Hiện tại em chưa nghĩ ra được gì khác hơn thế.” Tôi nhíu mày giải thích, cảm giác như đang bị đối phương rủa thầm.

Thời điểm P’Phu xuất hiện trong tầm mắt, tôi không thể nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết dùng nụ cười của mình để cho mọi người thấy rằng bản thân hoàn toàn không bị ép buộc. Nhưng vì tâm trạng đang bất ổn nên nụ cười trông khá giả tạo và khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ. May thay, tôi đã kịp thời khoác tay anh.

“P không cần phải làm gì cả. Cứ tiếp tục đi ra bãi đậu xe như bình thường là được.”

“Cậu định làm gì?”

“Tẩy trắng thanh danh.” Tôi không hài lòng trả lời, và chứng tỏ lời nói của mình bằng việc mỉm cười rồi ôm chặt cánh tay đối pương. Hôm nay, tôi chợt thấy biết ơn bản thân thấp hơn anh. Nếu cả hai không có chênh lệch chiều cao, nhưng vậy bức hình trông sẽ không đủ thu hút.

Tôi đã một phát bắn chết ba con chím. Ngoại trừ việc giúp P’Phu lấy lại trong sạch, tôi cũng bác bỏ được tin đồn và điều quan trọng nhất là...

Tối nay tôi sẽ có được cả tá hình đẻ lưu về máy!

“Thỏ điên.” Người được quàng tay đi bên cạnh lầm bầm nhưng vẫn cho phép tôi quàng tay anh. Và điều này càng khiến bản thân cười đến quên trời quên đất. Bởi vì tâm trạng đã tốt lên, tôi quay sang cười với tất cả những người đi đường xung quanh. Trong đầu không ngừng gào thét vì niềm vui sướиɠ tột độ này.

Mọi người trông có vẻ muốn tiến tới hỏi chuyện, nhưng lại không dám, bộ dạng trông hết sức buồn cười.

Tôi đứng như trời trồng bên cạnh xe hơi của P’Phu bởi vì đối phương chưa cho phép ngồi vào bên trong. Nhưng chỉ được một lúc, tôi bất chấp xấu hổ, tự cho mình là con thỏ ngây thơ không ý thức được hành vi của mình.

“Cậu đã đạt được mục đích chưa?” Thanh âm nghiêm túc của P’Phu khiến tôi không ngừng chớp mắt, phải quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, “Cái mặt như vừa làm chuyện xấu xong vậy.”

“Anh đang nói đùa đúng không P?”

“Trông mặt tôi giống đang giỡn không?”

Không hề...

Tôi hạ tấm kính trước mặt để xem thử gương mặt mình có thật sự như lời anh nói không. Thời điểm trông thấy chính mình, tôi chỉ biết cười khan mấy tiếng... Bởi vì những vết bầm tìm còn hiện rõ kết hợp với miệng cười toe toét và đôi mắt mở to không chớp chỉ khiến tôi trông có chút đáng sợ...

“Em không muốn để mặt mình bị như vậy thêm lần nào nữa đâu...” Tôi lầm bầm, sau đó xoa xoa gương mặt hy vọng nó trở về trạng thái bình thường, “Em mỉm cười nhưng lại bị nói là đồ xấu xa... Người ta chỉ đang cảm thấy vui thôi mà.”

“Lại còn sưng sỉa.”

“Em không có sưng sỉa.” Tôi cãi lại, rồi nhìn sang người đang lái xe, “Nhưng nếu P xoa đầu em một cái thì sẽ hết ngay đó.”

“Nói chung kết luận vậy là đúng hay không?”

“Đương nhiên không. Em chỉ muốn được chú ý thôi. Nếu ghét thì P cũng không cần làm. Nhưng được thì tốt biết bao nhiêu.”

Tôi dù sao cũng phải giữ lại chút mặt mũi cho mình trừ trường hợp đối phương không thuận theo. Có vẻ như hôm nay tôi có mang não ra ngoài.

“Chệt tiệt...” P’Phu thở dài, từ chối cho ý kiến.

Tôi nhìn anh hồi lâu, chợt nhận ra đối phương sẽ không lên tiếng nữa. Vì thế, tôi móc điện thoại ra, trong lòng có chút thất vọng nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.

Vẫn còn vài thứ quan trọng tôi cần làm.

Xuni-news:

Cách đây vài phút, rất nhiều người đã gửi hình Nong Kao xuất hiện trước khoa Quản trị, và nhiều người cho biết cậu ấy tỏ ra vô cùng thân mật với vị năm Tư kia. Có cả những bức hình bọn họ đang khoác tay nhau. Do đó, câu chuyện thật sự có lẽ không như nhiều người nghĩ. Đừng lo lắng nữa nhé.

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi - Chương 10Đính kèm bức ảnh Kao đang khoác tay Phu

775 Likes 67 Comments 32 Shares

Hừm... mặc dù tôi chỉ mới lên xe được 10 phút nhưng tin tức đã lan truyền rộng rãi.

Tôi nhướn mày hứng thú khi bắt gặp thông báo được tag từ P’Win, và nó không phải ở trên trang tin tức của trường.

Admin trang Cutes:

Bọn họ là thuyề mới à? Nhưng trông như một cặp thật ấy. Nong Kao nổi danh đang khoác tay Phu. Buồn quá đi. Mà vị kia cũng cho phép cậu ấy làm vậy. Dễ thương ghê. Năm ngoái chúng ta có SoloGui thì năm nay tới PhuKao. Đáng yêu chết được *òa òa*

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi - Chương 10Đính kèm ảnh chụp Kao vừa khoác tay Phu vừa mỉm cười

1.3k Likes 245 Comments 121 Shares

Bài post này thậm chí còn chỉ đích danh P’Phu, nhưng góc nhìn thì hoàn toàn khác, vô cùng thấu đáo, và thú vị. Tuy rằng, chúng tôi hiện tại đang vướng phải mấy tin đồn không tốt nhưng vẫn có một số người nhìn câu chuyện theo hướng tích cực hơn.

Tôi lại nhắm trúng một con chim khác.

Quyết định bỏ qua bình luận bên dưới. Nếu trên web trường, đa số mọi người còn đang tranh luận liệu tôi có hay không bị ép buộc, thì ở đây chủ yếu là mấy cô nàng fangirl mơ mộng được đẩy thuyền.

Ngồi yên một chỗ không làm gì vốn chẳng phải tác phong của tôi... Tôi mở timeline của mình, thông thường vẫn được kha khá người theo dõi, sau đó viết vài dòng trạng thái. Sau khi hoàn thành, tôi đọc lại một lượt rồi mới nhấn nút “đăng” bài, không quên tắt âm luôn những thông báo mới.

Kaoashira:

Tôi phải nghỉ học một thời gian vì bị vài người đánh hội đồng. Nhưng hiện tại mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa vì những người đó đã tự nguyện xin thôi học và rời trường. Cho nên, tôi xin các bạn... Ít nhất là những người quen thân với tôi, làm ơn đừng kéo người quan trọng của tôi vào và đổ lỗi lên đầu anh ấy vì vấn đề này. Cảm ơn vì sự quan tâm của các bạn.

Tôi đã hiên ngang xử lý xong vấn đề này. Ngoài việc bày ra phong thái ngầu lòi, tôi còn thành công bẻ lái dư luận, hướng sự chú ý của mọi người sang nhóm côn đồ đã xin thôi học. Và khi quần chúng liên hệ chuyện này với đám người ở khoa Quản trị, vậy cũng không khó đoán ra mọi việc... Nói chung, đề tài này nhất định sẽ được bàn tán sôi nổi một thời gian.

Tôi đã bắn hạ được bao nhiêu mục tiêu rồi ấy nhỉ...?

“Mình là nhất.”

“Mấy đứa tự khen mình thường không được bình thường nhỉ?”

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn sang vị trí tài xế, rồi chỉ biết giơ tay gãi đầu khi bắt gặp P’Phu đang ngồi khoanh tay liếc mình. Bản thân không hề nhận ra chiếc xe đã dừng lại ngay bên dưới ký túc xá của mình.

“Ngày mai em phải bắt đầu tập nhạc rồi...” Tôi thông báo khi nhớ ra ban nãy Solo vừa đưa lịch tập mới lúc qua đón tôi. “Em chắc chắn không còn nhiều thời gian để gặp P nữa.”

Cũng chẳng phải hoàn toàn không còn thời gian rảnh.

“Em còn chưa kịp tập thể dục buổi nào... Em đã hẹn đi bơi với Solo sau buổi tập nhạc, chắc khoảng tầm 6 giờ. P có thể tham gia với tụi em không...?”

“Tôi phải có mặt ở nhà buổi tối để gọi điện thoại cho em trai.”

“Ồ.” Tôi đáp lời. Cũng chưa hẳn là cảm giác khó hiểu, nhưng tôi thật sự không giấu được tò mò mà thể hiện hết ra mặt.

“Nhưng sau đó tôi sẽ rảnh, nếu thật sự muốn thì các cậu bơi ở hồ bơi của khu chung cư đi.”

Tôi phải nhắc đi nhắc lại hơn trăm lần rằng... P’Phu là người hết sức tốt bụng. Và bản thân muốn lặp đi lặp lại với anh...

“Em thích P... Thích muốn chết luôn đó.”

Mặc kệ mọi người nhìn anh như thế nào, hay đối phương nguy hiểm, đáng sợ ra sao. Người đàn ông trước mặt chính là P’Phu mà tôi thích.

Tôi không rõ chính mình cười sung sướиɠ đến cỡ nào, đến nỗi vết thương trên mặt phải nhói đau. Nhưng dẫu gì nó cũng chẳng gây hại bao nhiêu... Về phần P’Phu, anh chỉ nhìn tôi và im lặng, không hề la mắng tiếng nào.

“Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải suy nghĩ lại về vấn đề đó sao?”

Vấn đề đó...

“Em không cần suy nghĩ gì cả. Bởi vì nó đã rõ ràng ngay từ đầu rồi.” Tôi giải thích rõ ràng, nghiêm túc nhìn đối phương.

“...”

“Nếu P không cho em tiếp cận mình chỉ vì chính anh không chắc chắn về cảm xúc của em, vậy thì ngay tại đây em xin nói thẳng tất cả... Bản thân em chưa từng coi cảm xúc mình là chuyện vui đùa, và cũng chẳng hề nghĩ tới việc ngăn nó lại.” Tôi khẽ dùng những đầu ngón tay mình, chạm lên mu bàn tay người bên cạnh, và để mãi như thế.

“...”

“Thích đơn giản là thích. Em luôn chắc chắn về cảm xúc của mình. Thứ duy nhất em muốn chiến thắng... Chính là trái tim P đó.”

Tôi đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Sến kinh khủng luôn.

Tôi ngước mặt nhìn P’Phu, không rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Chỉ biết cả người vô cùng căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhưng người đàn ông bề ngoài hung dữ bên cạnh chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi như trước giờ. Có điều vẻ lạnh lùng, sắc bén trên gương mặt càng lúc càng trở nên dịu dàng hơn.

“Ừm.”

Chỉ một từ đáp trả ngắn gọn từ anh cũng đủ khiến tôi chết ngất.

“Vậy em đi trước nhé.” Tôi chào tạm biệt anh khi cảm giác không thể suy nghĩ mạch lạc, hay nói thêm câu nào nữa.

“Ừm.”

“...”

“Đi đi.” P’Phu lại đuổi tôi.

“Thật sự không thể sao?”

“Không thể làm gì?”

“Xoa đầu một cái đi.” Tôi giơ tay chỉ vào đầu mình rồi ghé mặt lại gần đối phương. Nhưng anh chỉ lắc đầu, dùng ngón tay đẩy trán tôi ra.

“Đi được rồi đó.”

“Được rồi, em đi liền đây... Nhưng khoan đã. Ngày mai em sẽ ghé khu chung cư P nhá.”

P’Phu gật đầu, tỏ ý chấp thuận. Và tôi thỏa hiệp, mở cửa để xuống xe.

“Đợi đã.”

“Sao ạ?”

“Ngày mai gặp.” Ngay sau đó, bàn tay ấm áp của anh giơ lên, dịu dàng xoa đầu tôi vài cái rồi thu lại.

Tôi đứng sững ngay trước ký túc xa, hai tay ôm đầu. Mắt nhìn chằm chằm biển số chiếc xe sắp khuất khỏi tầm nhìn. Não bộ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sau khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, trái tim lập tức nhảy nhót nơi l*иg ngực. Cả gương mặt đỏ bừng đến mức tôi phải ngồi xổm xuống, giấu nó đi.

Tôi chết mất, chết mất, chết mất thôi.

Liếʍ đôi môi khô khốc một lát, tôi nhịn không được phải nở nụ cười. Bản thân phải cố hết sức kiềm nén mới không phá cười thành tiếng.

Hôm nay tôi lại tiến thêm được bước nữa đến bên cạnh anh ấy...

“Hạnh phúc quá đi!”

Phải tự thưởng bản thân cái gì đó mới được... Mẹ nó, tôi hạnh phúc tới muốn chết ngất luôn.