Chương 11

“Đợt luyện tập này để cho dịp gì vậy?”

“Kao à, mày tập hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không biết đang chuẩn bị cho vụ gì à?”

Giơ tay gãi đầu, tôi thật sự muốn trả lời “đúng thế”, chẳng qua sợ bị ăn chửi thôi.

“Mày thiệt tình…” P’Win lắc đầu, không nỡ la mắng vì anh ấy biết tôi có bao giờ quan tâm mấy chuyện này. Vì thế đàn anh hết sức tốt bụng ném cho tôi cái lịch hoạt động.

“Ồ hố… Ít hơn em tưởng nha.”

Tôi vui vẻ đọc hết lịch luyện tập, nếu so với năm ngoái, nhiêu đây có thể tính là nhẹ nhàng hơn rồi. Nhớ lại hồi học kì hai năm ngoái, tôi thậm chí chẳng có thời gian rảnh, mỗi ngày phải luyện tập đến tối mịt. Thậm chí có đợt diễn, ca sĩ chính bất ngờ bị bệnh, tôi liền bị đẩy lên sân khấu thay thế mà không được tập dợt lần nào. Ừ thì, Khun Ashira luôn là người linh hoạt mà.

“Sẽ còn vài việc sẽ thêm vào sau, nhưng cũng không tính là nhiều lắm. Tao đã thảo luận với mấy bên tổ chức hết rồi, và chỉ chấp nhận những hoạt động đã đăng kí trước.”

Tôi gật đầu hiểu ý. Như vậy cũng tốt, mọi người sẽ có nhiều thời gian cho riêng mình hơn là cả ngày chôn người trong phòng luyện nhạc.

“Ừm... Hội trại sẽ diễn ra ngay sau đợt thi của tụi mày đó. Để trống thời gian ra nhá.”

“Anh đã xin phép giảng viên chưa vậy P?” Tôi ngạc nhiên, quay sang hỏi P’Win, không nghĩ tới đối phương thu xếp vụ này nhanh như vậy.

“Tụi mày cũng biết giảng viên khoa mình dễ dãi cỡ nào mà.”

“Nhiều người đã đồng ý rồi.”

“Tụi mày không nên để lỡ mấy sự kiện kiểu này đâu.” P’Win nhún vai rồi đứng lên, sau đó quay người lại trêu ghẹo, “Tụi mày có thể dẫn theo người đặc biệt của mình nha, há há.”

Ồ hố...! Anh ấy nghĩ một đứa như tôi sẽ biết ngại khi bị chọc sao? Có vẻ như P’Win cũng vừa nhận ra bản thân đùa sai người nên đành tảng lờ bỏ đi luôn. P à, không chuồn nhanh như vậy được đâu...

“Em mời rồi á.”

“Mẹ mày!”

Hội trại P’Win vừa nhắc đến là hoạt động do sinh viên Âm nhạc tự đứng ra tổ chức. Nó diễn ra hằng năm giống như bữa tiệc ‘Đón tân sinh viên’ và mọi người có thể tham gia tùy thích. Năm ngoái, chúng tôi đã kết hợp tổ chức ‘Đón tân sinh viên’ với bên khoa Kỹ thuật, cho nên đám năm hai tụi tôi hiện tại khá thân với nhau giống như thể cùng chung một khoa vậy.

Mặc dù mang tiếng là hội trại nhưng bản chất chỉ là đi dã ngoại cùng nhau. Có điều, bởi vì hầu hết sinh viên trong khoa sẽ tham gia hoạt động này, nên chúng tôi phải có sự cho phép của giảng viên mới được tổ chức. Hơn nữa, khoa chúng tôi không có hệ thống SOTUS, nên việc đón tân sinh viên không được tính là hoạt động chính thức như một số khoa khác. Dù sao thì kiểu sự kiện tổ chức tự do như vậy cũng tốt, nhất là mấy màn hành hạ tụi nhóc năm nhất.

“N’Kao của chúng ta lớn khôn rồi!” Tiếng hét vang lên từ trong nhóm người vừa bước vào phòng tập nhạc. Bọn họ vừa cười khùng khục vừa chìa màn hình điện thoại về phía tôi, “Chú em đã đạt tới trình độ biết xài từ “người quan trọng” rồi nha.”

Tôi phất tay với bọn họ rồi thả người ngồi xuống ghế bành, phớt lờ những lời trêu trọc của đám đàn anh xấu xa. Sau khi đăng dòng trạng thái kia xong, bản thân liền mặc kệ nó. Và ứng dụng duy nhất tôi quan tâm bây giờ chính là Line, vì nó là phương thức liên lạc giữa tôi và P’Phu.

Dù cho tôi luôn là người gửi tin nhắn trước nhưng ít nhất đối phương cũng chịu đọc chúng.

“Mày nghĩ thế nào mà chọn bơi ở cái hồ trong khu chung cư tao vậy?” Giọng nói của thằng bạn kiệm lời vang lên bên cạnh. Solo ngáp một cái, sau đó duỗi người, như thể vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hoàn toàn không có tinh thần tập nhạc.

“Tao rủ P’Phu bơi chung với tụi mình.” Trả lời nó xong, tôi dịch người, ngả lưng xuống ghế, đầu gối lên chân đối phương rồi mở khóa điện thoại để chơi game.

“Anh ấy có việc phải ở nhà tối nay. Nếu muốn rủ ảnh bơi chung thì chỉ có thể dùng cái hồ ở khu chung cư của mày thôi.”

“Hừm... Vậy dùng cái hồ nào đây?”

À há... Tôi suýt quên mất, tầng cao nhất của khu chung cư chỉ có duy nhất hai căn, và có một hồ bơi trong nhà được thiết kế khá đẹp mắt.

“Tao vừa nhớ ra có một cái hồ bơi VIP ở khu nhà mày đóng cửa lúc 7 giờ tối.”

“Đúng vậy, cái hồ VIP đó đó. Nhưng nếu muốn dùng nó sau 7 giờ hay tổ chức tiệc tùng gì đó thì phải đặt trước.”

“Nhưng tình cờ là thằng bạn tao là chủ của nguyên khu chung cư ấy...” Tôi mỉm cười, ngước mắt nhìn thằng bạn mình, đầu vần đang gối lên đùi đối phương. Solo cúi người, dùng đôi mắt lờ đờ đáp trả ánh nhìn của tôi. Đảo mắt một vòng, cuối cùng nó đành đồng ý.

“Hừm.”

Tôi nói rồi, bản thân nhất định khai thác triệt để ưu thế nhiều tiền của thằng bạn mình. Có như vậy, nó mới xứng làm bạn tôi.

Thật ra, trong căn hộ của Solo và P’Phu đều có hồ riêng, và nó đều không tính là nhỏ. Nhưng chúng được thiết kế theo kiểu dùng để thư giãn hơn là vận động đúng nghĩa. Thêm nữa... dựa theo hiểu biết của mình, tôi dám nói rằng cả Solo và P’Phu đều là kiểu người coi trọng không gian riêng tư. Bọn họ sẽ không thoải mái khi ở lâu trong phòng riêng của người khác. Nhưng nếu hỏi tôi có ngại khi ở trong phòng đối phương không, thì xin thưa rằng không hề. Nếu anh ấy sẵn lòng thì tôi vô cùng vui mừng. Thế thì còn gì bằng.

“Tao muốn đi bơi ghê đó Win.”

“Tao cũng vậy, James à.”

“Vừa nãy tao nghe có người bảo sẽ đi bơi á.”

“Nghe như nhà ai có hồ bơi riêng ấy nhỉ.”

Vậy thì thế nào...

“Gì á Hia? Em cũng muốn bơi nữa.”

“Đi chung luôn nè.”

“Em cũng tham gia.”

“Cùng đi nào. Dù sao mai cũng là ngà nghỉ. Chúng ta cứ quẩy tới khuya đê.”

P’Win, anh đùa thằng này ấy hả?

“Đừng lo nhé Kao. Tụi tao sẽ không làm phiền mày đâu. Hứa là sẽ ngồi yên lặng luôn.”

Có cả tá người trong khoa Âm nhạc mặc quần đùi, ngồi uống rượu, đánh đàn bên mép hồ bơi. Bọn họ ồn ào đủ thứ chuyện khiến tôi muốn chợp mắt một lúc cũng không xong. Thiệt là muốn gϊếŧ người mà...

Đừng lo lắng??? Không lo được hả? Cái quần què ấy!

“Mày ổn không vậy?”

Lại nữa rồi đấy... Nói như thể cảm thông cho tôi lắm mà ngồi cười gian từ đầu buổi tới giờ.

“Tao phải đi báo với ảnh... Nếu anh ấy từ chối tham gia, vậy phải chịu thôi.”

“Thế giờ mình tính lên trên à?” Thằng bạn quay đầu hỏi tôi rồi cũng đứng lên.

“Đúng vây. Mày cũng lên tìm P’Gui à?”

“Ừm. Guitar đang chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho mọi người.”

Tôi há hốc vì ghen tị. P’Gi tốt bụng chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm nhốn nháo này. Nếu là hai đứa tôi, nhất định cứ mặc kệ cho bọn nó đói chết luôn.

Đợi đã... Tôi cũng muốn ăn đồ P’Phu làm ghê.

Quay đâu nhìn đám người ồn ào lần nữa rồi thở dài. Khu hồ bơi VIP chiến hết cả tầng này nên khá tách biệt, đã vậy còn cách âm nên vô cùng thích hợp để tổ chức tiệc tùng. Cho nên, chúng tôi không hề lo lắng đến việc lớn tiếng làm ảnh hưởng dân cư xung quanh, khiến bọn hò tới tận cửa phàn nàn.

Tôi tách khỏi Solo. Nó vào phòng trước vì P’Gui mở cửa để sẵn. Chào nhau xong, thằng bạn lập tức mất hút. Phần mình, tôi đứng ngay trước cửa căn hộ đối diện, phân vân chẳng biết có nên gõ cửa không? Bởi lẽ, bản thân chưa xác định P’Phu đã xong việc hay chưa.

[Kao]: Nếu P xong rồi thì ra mở cửa cho em nhé.

Tôi quyết định gửi tin nhắn trên Line cho đối phương, và rất nhanh nó được xem nhưng không hồi âm. Có điều, ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng mở khóa đồng nghĩa anh đang biết tôi đang chờ ở ngoài.

“Xin chào ạ.” Tôi lập tức mỉm cười ngay khi cánh cửa phòng mở ra và chủ nhân căn nhà im lặng gật đầu đáp lại. Thay vì chào lại, anh chỉ quay lưng đi thẳng vào trong.

Hiện tại, P’Phu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục sinh viên trên người. Thần sắc bình thường,không có vẻ vì là đang khó chịu. Tuy vậy, bản thân vẫn cận thận dò xét một phen khi thấy đối phương lấy ra một điếu thuốc lá và đốt lên ngay trước mặt tôi... Rất ít khi tôi bắt gặp P’Phu hút thuốc. Ngoài trừ hôm đầu tiên tôi gặp lại anh trong trường, dạo sau này chẳng thấy đối phương hút thêm lần nào nữa.

“Anh ổn không P?” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, không hề để lộ vẻ khó chịu với mùi thuốc lá dù bản thân chẳng ưa gì nó.

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Em ít khi thấy P hút thuốc. Cho nên em đoán P hút không phải vì nghiện, thay vào đó mỗi khi gặp chuyện căng thẳng mới tìm đến thuốc lá.” Tôi phát biểu suy nghĩ cá nhân.

“Óc quan sát tốt đấy.”

“Chỉ những việc liên quan tới anh thôi.”

Bầu không khí hiện tại vô cùng kì quái và không thể xem là thoải mái, đến nỗi chân mày tôi phải nhíu chặt. Bản thân lại không thể xác định được tác nhân của nỗi bức bối này là do mùi thuốc lá quẩn quanh trong phòng hay vì cảm xúc truyền ra từ P’Phu.

Dù thế nào thì tôi sẽ không mặc kệ chuyện này qua đi như vậy.

“Trong số bạn bè em có khá nhiều người hút thuốc...” Tôi nhìn thẳng vào mắt P’Phu, sau đó co cả hai chân bỏ lên sofa, quỳ lên. “Cho nên em có thể chịu được khi ở cạnh những người hút thuốc. Nhưng thật ra em hông thích cái mùi đó.”

“...”

“Ja từng dạy rằng, mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì hãy tìm vài thứ vui vẻ để làm. Chọn những việc có thể giúp giải tỏa bức bối và khiến chúng ta mỉm cười.” Tôi nói, rồi chồm người lại sát anh hơn, “Thuốc lá có giúp P được như em nói không?”

Sự im lặng là phản hồi cho câu hỏi của tôi...

Tôi vươn tay, lấy đi nửa mẩu thuốc lá còn lại, sau đó dụi tắt nó vào gạt tàn đặt trên bàn trà, rồi mới quay lại nhìn người bên cạnh.

“Sự hỗ trợ P cần vốn không phải là một điếu thuốc lá...” Tôi giành lấy bao thuốc giống như vừa mới mua trong túi áo đối phương, ném thẳng vào thùng rác đặt gần chỗ chúng tôi đang ngồi.

“...”

Sau đó, chính mình nhìn thẳng vào mắt P’Phu dốc hết can đảm nắm chặt tay anh.

“Có em ở đây rồi.”

P’Phu nhìn xuống tay tôi, nhướn mày. Cuối cùng, tôi đành buông tay ra, ủ rũ ngồi thẳng trở lại.

Anh ấy ý thức được tình hình nhanh hơn tôi nghĩ luôn...

“Câu đúng là tên cơ hội đấy.”

Kệ đi... Ít nhất thì bầu không khí ngột ngạt ban nãy đã biến mất. Người bên cạnh trông có vẻ thả lỏng hơn.

“Dĩ nhiên rồi... Em là vậy đó.” Tôi tự hào ưỡn ngực, động động chân mày, “Em rất xuất sắc... Không tìm được người thứ hai đâu.”

“Tôi chỉ thấy bên canh có một con thỏ thích gây phiền nhiễu thôi.” Anh nói rồi ngả lưng dựa người vào sofa, sau đó quay sang nhìn tôi bừng đôi mắt lấp ánh như đang mỉm cười, dù cho khuôn mặt vẫn luôn cứng nhắc.

“Mặc kệ đi. Nhưng em phát hiện ra P dang mỉm cười nha.” Tôi lên tiếng nhận thua, dù trong thâm tâm vẫn chẳng ưa gì loài thỏ như trước.

“Tôi cười hồi nào?”

“Mắt P cười.”

P’Phu kinh ngạc hồi lâu như thể anh không ý thức được chính mình đã bày ra dáng vẻ gì. Bản thân tôi cũng có chút bối rối vì không chắc đối phương có thật sự như vậy hay chăng. Nhưng trước khi tiếp tục chủ để này thì người bên cạnh đã rời khỏi sofa.

“Cậu nguy hiểm thật đấy.” Anh nói xong rồi bỏ vào phòng ngủ, không cho tôi cơ hội thắc mắc bất cứ điều gì. Không một chữ nào.

Tóm tắt lại, ngoại từ tôi là một con thỏ điền, ngu ngốc và phiền nhiễu, tôi còn nguy hiểm nữa sao...? Đặc tính nào có thể xem là ưu điểm đây nhỉ?

Tôi bám gót P’Phu và trong phòng anh bởi vì trông thấy đối phương không đóng cửa. Chủ nhân căn phòng đang đứng trước tủ quần áo, lúc tìm thứ gì đó. Lần nàu tôi lại có cơ hội quan sát phòng ngủ của anh, dù rằng phải thừa nhận mọi thứ vẫn đơn điệu như cũ. Thức khác lạ duy nhât là laptop của P’Phu ở trên bàn còn đang để mở một ứng dụng chưa tắt.

Tôi không hề có suy nghĩ dằn xuống sự tò mò của mình, quyết địn nhìn lén, và phát hiện trên màn hình laptop là ứng dụng dùng để gọi video đường dài, tương tự như Facetime... Ngoài ra, cái tên xuất hiện trong danh bạ cũng khá bắt mắt, không cần chú ý kỹ vẫn có thể đọc ra được.

‘Parm.”

Cái tên ngắn gọn, đơn giản, được viết bằng tiếng Thái, và khỏi đoán tôi cũng biết đó là ai.

Parm... Em trai của P’Phu.

“Cậu đang nhìn lén màn hình máy tính đúng không?” Giọng nói trầm thấp nghe qua giống như tiếng trêu ghẹo hơn là nghiêm túc. Cùng lúc đó, một chiếc khăn lông đáp xuống đầu tôi. Vội vàng gỡ khăn khỏi đầu, tôi lộ ra nụ cười ngượng ngùng với người đàn ông đang đứng khoanh tay.

Hồi đầu mọi thứ đều ổn, nhưng sau khi tôi lại quen thói tọc mạch, cho nên phải nhận lại hậu quả thế này... Xui thật chứ.

“Em xin lỗi.” Tôi vội vàng tránh xa khỏi chiếc laptop. Thật may P’Phu không nói gì hơn ngoài lắc đầu.

“Các cậu dùng hồ bơi nào?”

“Cái hồ VIP dưới lầu đó P... Nhưng nhóm đàn anh của em cũng tới. P có oke với họ không?” Tôi ôm chiếc khăn trong tay, bám theo P’Phu ra khỏi phòng ngủ.

“Uhm.” Anh trả lời ngắn gọn sau đó bước ra cửa.

Nhẹ nhóm ghê...

“P’Phu, em có thể mượn một cái khăn tắm hông? Không muốn làm phiền Solo với người yêu nó chút nào.”

“Dùng cái trên tay cậu đi.”

“Cái này cho em hả?” Tôi giơ cái khăn đang ôm trong người, xác nhận lần nữa, “P thì sao?”

“Tôi sẽ không xuống bơi.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết. Bản thân cũng không muốn nài ép, chỉ cần anh đồng ý xuống cùng là quá đủ, hơn nữa còn được đối phương chuẩn bị khăn cho mà chưa cần hỏi xin. Có như vậy thôi mà tôi đã hạnh phúc không nói lên lời rồi.

Thật tốt khi tôi có thể khống chế được bầu không khí tốt đẹp này mãi...

“Thằng Kao xuống rồi kìa!”

“Thật sướиɠ khi có kịch vui để hóng!”

“Thằng nhóc điên khùng kia cũng có ngày biết cách cư xử bình thường há!”

“...”

...

Tôi nheo mắt nhìn đám người bắt đầu reo hò ngay khi mình và P’Phu bước vào, sau đó dùng ngón tay chỉ vào bọn họ, đe dọa sẽ xử lý cả nhóm. Mãi một lúc sau, cả đám người đó mới chịu bỏ qua... Tôi đáng ra nên thủ tiêu hết bọn họ mới đúng.

“Kao.” P’Gui gọi tôi từ phía bên kia hồ. Vừa quay đàu lại, chính mình lập tức bắt gặp anh ấy ngồi bỏ chân xuống hồ trong khi đút đồ ăn cho thằng So ở dưới, vẫn luôn bám chặt không buông chân người yêu.

Ngứa mắt ghê luông!

“P có làm một ít sandwich đó. Nếu em muốn uống rượu thì nhớ ăn trước một ít nhé.”

“P’Gui tốt ghê luôn.” Anh ấy đáng ra không nên mê muội mà đồng ý hẹn hò với thằng So.

Tôi rủa thầm, sau đó phớt lờ thằng cún đang chìa bản mặt cau có với mình.

“Sandwich nhân gì vậy P?”

“Có cá ngừ và thịt xông khói. Những người khác đã lấy hết xúc xích rồi.” P’Gui mỉm cười rồi quay sang gật đầu chào P’Phu, sau đó chỉ tay về phía P’Win và những người khác.

“Cảm ơn P nhé.” Tôi cầm lấy năm cái sandwich sau đó chia hai cái cho P’Phu, lúc này đang ngồi trên một cái ghê bên cạnh hồ bơi. Ba cái còn lại tôi để cho chính mình.

“P, anh có biết Kao sẽ tham gia cuộc thi bơi sắp tổ chức không?”

“Hửm.”

“Susu na!” (susu trong tiếng thái nghĩa là cố lên!)

Thật tình tôi cũng không phải tự nguyện đăng kí tham gia cuộc thi đó, mà do bị ép buộc cả. Đại hội thể thao hằng năm của trường có khá nhiều nội dung thi đấu và một trong số đó là bơi. Thân là thành viên của một cái khoa ít nhân khẩu như tôi, hầu như mọi người đều phải tham gia thi đấu. Không may thay, tôi đã từng thể hiện khá nhiều kỹ năng. Do đó, chính mình liền bị ép phải ghi danh gần như tất cả các hạng mục thi đấu, từ bóng đá đến bóng bàn. Cũng may, nhóm đàn anh vẫn còn chút tình người khi chỉ để tên tôi ở vị trí dự bị, trừ môn bơi lội. Bằng không, tôi sẽ phải tham gia chính thức tất cả các nội dung còn lại.

“P’Phu, anh thật sự không định xuống nước sao?” Tôi quay sang hỏi người đang nằm trên ghế đọc sách. Anh liền gật đầu xác nhận, “Vậy P có muốn uống rượu bia gì không?”

“Không, cảm ơn...”

“Thằng Kao! Mang người quan trọng của mày qua đây chơi game nào!”

Xuất sắc nha, P’Win!

Tôi khẽ mỉm vười, nghĩ tới điều gì đó, lại quên mất chính mình đang đối diện với đôi mắt xám với cái nhìn đầy ngờ vực.

“P’Phu, mình cùng sang đó nha.” Tôi nài nỉ, sau đó ghé sát lại bên cạnh người đàn ông đang cúi thấp đầu đọc sách vờ như không buồn quan tâm. Tay chọt chọt chân anh, rồi ngồi yên chờ câu trả lời.

“Không.”

“P chỉ cần ngồi ở đó thôi, không phải chơi gì hết... Ngồi một mình bên này cô đơn lắm.”

“Tôi không cô đơn.”

“Em sẽ giới thiệ bạn của em với anh. Vậy được không, P? Mọi người có thể làm quen với nhau.” Tôi mỉm cười, cố gắng thương lượng. Nhưng thật tình, bản thân cũng không chắc P’Phu có thể hòa hợp với nhóm người bên kia hay không... Một đám điên khùng.

“...”

“Em không muốn P ở một mình.”

“Sẽ không thoải mái.”

Tôi mỉm cười khi phát hiện thái độ của đối phương dần thay đổi. Hóa ra anh vốn không hề mất tự nhiên, ngược lại bản thân lo lắng P’Win và những người khác sẽ không thoải mái khi mình tham gia vào.

“Bạn em không giống như mấy người ghét P đâu.”

Thời điểm xác định P’Phu đang trong trạng thái thả lỏng, tôi liền cả gan nắm lấy tay anh, mặc kệ đôi mắt hung dữ nhưng hoàn toàn vô hại. Dù cho trông tôi như đang ép buộc đối phương chiều theo ý mình nhưng sư thật vốn không phải như vậy. Nếu P’Phu thực tâm không muốn sang bên đó, tôi nhất định chẳng có cách nào kéo anh theo. Bởi lẽ, tay tôi chỉ nắm hờ tay đối phương và không hề dùng chút sức lực nào buộc anh phải đi theo mình. Tôi chỉ dẫn đường và người nọ đồng ý đi theo phía sau.

“Tới đây ngồi nè P.” P’Win to giọng, chỉ vào P’Phu rồi mời anh ngồi xuống vị trí bên mép hồ bơi. Tôi buông tay đối phương ra, cởϊ áσ rồi nhảy tõm xuống hồ.

“Thằng So! Mày cũng qua đây đi!” Hia James quay đầu gọi So đang ở đầu bên kia hồ bơi. Tuy bộ dáng có chút không hài lòng, nó vẫn đồng ý bơi sang bên này và dừng lại bên cạnh tôi. Về phần P’Gui, anh ấy cũng đi sang chỗ chúng tôi, rồi lại ngồi bỏ chân xuống hồ như cũ.

“Vậy tụi mình chơi gì đây?” Tôi hỏi.

“Cái này... CHúng ta đông người như vậy.” P’Win lộ ra nụ cười gian trá, rồi móc ra đạo cụ, “Chơi bài đê!”

Tiếng thởi dài của mọi người trừ P’Phu và P’Gui, nhất loạt vang lên khiến tâm trạng háo hức của P’Win lập tức trôi tuột, lông mày nhíu chặt vào nhau.

“Gì chứ?! Uống rượu chơi bài là đúng rồi!”

“Chơi bài chỗ này ấy hả?” Hia James túm lấy đầu bạn mình lắc mạnh đến khi người kia phải cau mặt.

“Được.”

Tôi quay đầu nhìn Solo đang nổi lềnh bềnh bên cạnh, và ngạc nhiên thay nó vừa gật đầu. Những người khác cũng nhìn thấy... Bởi vì chủ nhà đã lên tiếng cho phép, tôi đoán mọi người có thể thoải mái chơi rồi.

“Tao không có mang tiền... Đừng có nhìn thế chứ! Tao đang tiết kiệm.”

“Thật luôn?” Tôi nhìn P’Win khıêυ khí©h, dám chắc đối phương đang trong thời kì viêm màng túi bởi vì bây giờ đang là cuối tháng.

“Ờmm... Nếu như thế, người nào thua phải xuống hồ bơi ba vòng.”

“Đợi đã Hia. Làm vậy là tụi mình chết ngắc trước khi kip tốt nghiệp đó.” Một người trong nhóm ý kiến và tôi cũng không đồng tình với điều này.

“Nói vui vậy thôi mà.”

Tôi cũng không đinh rủa P’Win... Nhưng như vậy cũng tốt, ngoại trừ chơi đùa với mọi người, tôi còn có thể tập luyện. Dù sao lý do chính của hôm nay là rèn luyện cơ thể mà.

“P’Gui, anh tham gia luôn nhé.” P’Win lịch sự mời P’Gui, thái độ khác hẳn lúc nói chuyện bình thường. Sau đó, đối phương cũng quay sang P’Phu, trông có chút căng thẳng, “P cũng vậy nha.”

Bầu không khí căng thẳng khiến tôi phải thở dài. Nhìn gương mặt lạnh lùng của P’Phu, lại nghĩ đến đám người đang ngồi vòng trong bên kia, đầu tôi liền đau kinh khủng.

Tôi đặt bàn tay ướt nhẹp của mình lên tay đối phương, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

“Sao P trông căng thẳng quá vậy?” Tôi nhếch mày hỏi. Dù rằng thâm tâm đã nắm chắc đáp án nhưng tôi vẫn muốn nghe thừa nhận thẳng thắn của anh.

“Bên này ý kiến được không?” P’Win dè dặt lên tiếng, mọi người đồng loạt im lặng.

“Thành thật với em đi P.”

“Đây là ai chứ?!” P’Win lớn tiếng, không thèm quan tâm khuôn phéo gì đó nữa. “Đây là Khun Phuri Drake. Ban đầu tụi này bảo nhau họ của anh nghe có chút quen tai, em đã đoán có khi anh là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng nào đó bến Anh. Cho nên, cả bọn đã lên Google đẻ tìm kiếm vài thông tin và xem thử hình chính diện. Cái thằng khốn kia! Mày không thèm nhắc với ông đây P ấy là ai. Nếu lỡ làm gì sai, tao có khi chết chắc luôn!”

“Thậm chí cái móng tay của người ta cũng đáng giá hơn mạng anh đó.”

“Ờ há, đúng luôn.”

Tôi lắc đầu, sau đó kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của P’Phu. Tuy rằng anh trông vẫn lạnh nhạt như trước giờ nhưng ánh mắt đã thả lỏng hơn trước khá nhiều.

“Vậy mấy người chưa nghĩ tới sẽ làm thân với ảnh như thế nào à?” Solo nói, sau đó há to miệng để đón lấy trái cây do P’Gui đút cho. Tôi hiểu nó muốn giúp đỡ nên không lên tiếng khinh bỉ mà để mặc đói phương như vậy.

“Hmmm”

Đám người điên khung quay nhìn nhau như thể muốn thảo luận gì đó. Và rồi, Hia James là người đầu tiên tiếp cận P’Phu với đôi mắt hấp háy liên hồi.

“P, em là James nha. Đàn anh yêu dấu nhất của Kao đó. Có chuyện gì P cứ gọi cho em.”

“Hời James, cút sang một bên đi. Em là Win nha P...”

“Hia, né ra nào. Em là...”

Tôi nhìn đám người tranh nhau đến gần P’Phu để giới thiệu, nhưng đều cẩn thận không dám chám vào người anh. Trong khi đó, người đàn ông nọ vẫn ngồi yên, hứng thú nhìn cả đám thay phiên nhau báo danh. Dù cho anh không đáp lại bất kỳ ai, nhưng trong tâm hẳn cũng hiểu họ chỉ đang đùa giỡn.

Mặc dù có chút khó chịu khi phải chia sẻ P’Phu với những người khác, tôi cảm thấy anh nhất định sẽ vui vẻ hơn nếu có vài ‘người bạn’. Tôi chẳng rõ lý do vì sao đối phương không kết bạn, từ chối tin tưởng người khác và tránh né quen thân với mọi người. Tự cho bản thân là người bạn đầu tiên, tôi muốn cho những người tốt từng chút một hiểu rõ về anh hơn.

Anh dẫu gì cũng nên có vài người bạn... Những người tốt tính và chân thành. Có lẽ, anh không sẵn lòng tìm kiếm, hoặc chăng sợ rằng mọi người tiếp cận mình để tìm kiếm lợi ích nào đó. Vậy thì, tôi tình nguyện làm điều đó thay anh.

Nếu hỏi rằng chỉ mình tôi ở bên cạnh anh đã đủ chưa...? Thì câu trả lời là chưa.

Bởi vì bản chất của tôi vống không phải là một người bạn. Hiện tại, tôi là con thỏ của anh và có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ trở thành người yêu.

“Cậu trông như tên tâm thần ấy.” Người đàn ông bộ dạng khó gần bên cạnh dùng đầu ngón tay chọt lên trán tôi, khiến những suy nghĩ vừa nãy tản đi mất.

“Tậm trạng P tốt lên rồi, đúng không?” Tôi nói, sau đó quay đầu nhìn Solo. Chỉ bằng một ánh mắt, chúng tôi liền hiểu ý nhau.

“Sao cậu lại hỏi thế?”

“Em đoán là vậy đó.”

Sau khi kết thúc câu nói... Tôi dùng cả hai tay vòng qua ôm eo người đàn ông cao lớn và dùng hết sức lực kéo đối phương xuống hồ bơi với sự giúp sức của thằng bạn thân.

*Tõm*

“Thằng Kao! Mày làm cái quái gì vậy?! Tụi mình còn chưa bắt đầu chơi bài mà!” P’Win lớn giọng trách móc. Thật ra tôi muốn hỏi hai việc này có liên quan gì không.

“Gon...”

“Ưʍ...” Tôi hết quay trái rồi quay phải tìm kiếm cứu tinh. Xung quanh chỉ còn mỗi P’Gui đang cười khúc khích với mọi người.

Thằng khốn! Từ lúc nào nó đã bơi tuốt qua bên kia hồ vậy?!

“Gon...” Giọng nói lạnh lùng lần thứ hai lặp lại biệt danh kia, khiến tôi không nhịn được phải quay đầu nhìn chủ nhân của thanh âm đó.

Người đàn ông cao lớn, bộ dạng hung dữ vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm tôi. Tóc ướt sũng, kết hợp với gương mặt góc cạnh khiến anh càng thêm phần quyến rũ. Hơn nữa, đôi mắt xám hung dữ vẫn nhìn chằm chằm không rời, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Và cùng với mớ cơ bắp lộ ra bên dưới lớp sơ mi trắng ướt sũng nước dán chặt vào cơ thể...

“Cái này...” Tôi vốn định nói rằng hy vọng anh có thể vui vẻ chơi đùa một chút, nhưng lại chẳng nói được nên lời.

“Chờ đó đi...” P’Phu lạnh lùng nói, sau đó thở dài như thể muốn trút ra cảm xúc giữ bên trong người. Anh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời, khiến nước đọng trên mái tóc chảy men theo vầng trán, đuôi mày, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng, trước khi rơi trở lại xuống hồ. Một hồi sau, đôi mắt xám bất ngờ mở ra, cùng lúc bàn tay giơ lên, vuốt ngược mớ tóc lòa xòa về phía sau với phong thái hết sức ngầu. Khung cảnh này có thể gọi là...

“Siêu cấp nóng bỏng.” Tôi vô tình nghe thấy ai đó buột miệng lẩm bẩm và câu miêu tả ấy giống hệt những suy nghĩ trong đầu.

Thậm chí một tên trong trai đã có bạn gái còn phải thốt lên như vậy... với đứa đang u mê như tôi...

Ừm...

Cả trái tim bị cướp mất rồi.

------

20/10 vui vẻ nhé cả nhà <3