Chương 9

Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh…

Trong phòng lạnh đến nỗi buộc tôi phải mở mắt ra. Nhưng vừa dịch người chỉ một chút thôi, cơn đau thấu óc lập tức đánh up tới, khiến tôi suýt chút rêи ɾỉ thành tiếng. Tay siết chặt tấm chăn, cả người co rúm lại để giảm bớt cơn đau. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, báo hiệu đã sang ngày mới.

Vì từ tối qua đến giờ hoàn toàn chưa có chút gì vào bụng, tôi đói đến mức bao tử réo ầm ĩ. Cuối cùng, chính mình buộc phải ngồi dậy, nhưng lập tức khựng lại khi phát hiện bàn tay đυ.ng phải người bên cạnh.

P’Phu vẫn ngồi đúng ngay vị trí tối hôm qua!

Tôi giả vời nhắm mắt, không quên bày ra bộ dạng đau ốm rồi nhích đến bên cạnh đối phương.

“Việc đó đã hoàn thành hay chưa?” Anh dùng tông giọng trầm thấp, trao đổi công việc với đầu bên kia bằng tiếng Anh.

“Tôi đã yêu cầu việc này từ tối hôm qua. Sao lại chậm như vậy?”

Tối hôm qua… Nhất định là khoảng thời gian khi anh ấy xử lý vết thương cho tôi, lúc đó anh ấy từng làm gì đó trên laptop.

“Tôi không quan tâm đó là con cái nhà nào. Anh phải gửi thông tin cho tôi trong vòng nửa tiếng đồng hồ tới!” Giọng anh tỏ rõ sự giận dữ, có lẽ đã dọa sợ đầu dây bên kia. Bởi vì nếu là tôi, nhất định tôi cũng sợ chết khϊếp.

Sau khi nói xong câu đó, P’Phu im lặng hồi lâu. Tôi đoán anh đã dập điện thoại, nhưng chỉ vài phút sau, nó lại đổ chuông lần nữa.

“Rất tốt, có tiến bộ, nói tôi nghe xem.”

Cái gì tốt? Tôi tò mò ghê!

“Có tên điên nào giả vờ ngủ mà mày nhăn tít thế không?”

Tôi lập tức mở mắt nhìn đối phương, không còn lý do gì để giả vờ thêm khi đã bị bắt quả tang. Thêm nữa, anh dường như đã biết từ lâu rồi.

“Em không muốn quấy rầy anh nói chuyện điện thoại.” Câu trả lời của tôi khiến ánh mắt P’Phu càng giống như đang nhìn một tên mặt dày, không biết xấu hổ. Lát sau, anh vươn tay chọc vào vết thương bên khóe miệng tôi.

“Aoo… Đau đó.”

“Trước khi kêu lên, trước nhất cũng nên điều chỉnh bộ dạng cho giống người bị đau thật sự chứ?”

Tôi quên mất… Hiện tại bản mặt đã cứng nhắc vì cơn đói bụng. Nhưng thật sự chạm như vậy cũng thốn lắm đó.

“Em đói nên mặt mới cứng như vậy mà.” Tôi xoa bụng, sau đó chống người ngồi lên, con chân lại. hai mắt nhìn chằm chằm P’Phu, tỏ rõ mong muốn lúc này của bản thân.

“Vào phòng bếp tìm gì đó ăn đi.”

“Em không biết nấu ăn.”

“Hôm trước cậu nấu cháo còn gì.” P’Phu nhướn mày, thắc mắc vì sao tôi lại nhận mình không biết nấu nướng khi từng làm được món cháo ngon như vậy cho anh.

“Cái đó em được P’Gui hướng dẫn từng bước… Nhưng giờ em them cơm gà và matcha cơ.”

“Tóm lại cậu muốn ra ngoài ăn chứ gì?”

“Đúng thế.”

“Chìa khóa xe trên bàn.” P’Phu chỉ về phía chiếc bàn đặt gần cửa ra vào. Nhưng tôi vẫn ngồi yên nhìn anh, cả người không nhúc nhích, khiến đối phương phải nhíu mày, tiếp tục với giọng vô cảm, “Đừng bảo là cậu cũng không biết lái xe đó.”

“Chính xác.”

Ngay khi tôi vừa nói xong, P’Phu lập tức giơ tay ấn hai bên thái dương. Cơn đau đầu của anh trông có vẻ nghiêm trọng, đến nỗi tôi cảm thấy cần mở miệng hỏi thăm một chút.

“Cậu nói thật đấy à?” Anh hỏi và tôi gật đầu.

“Em nghiêm túc đó. Em không thích đi xe. Với lại, dù sao ký túc xá cũng gần trường. Hơn nữa sinh hoạt phí cũng bị hạn chế… Cho nên em không có đủ tiền chi trả cho việc đổ xăng.”

Tôi đã rỗng túi nhiều tháng trời và Ja thì không một chút đoái hoài. Nếu muốn ăn đồ sang chảnh, tôi phải mặt dày đeo bám Solo. Tình cảnh đáng thương vô cùng.

“Cậu có lắm rắc rối thật.”

Tôi xoa bụng, bày ra bộ dạng đáng thương, trong đầu vố gần như xác định phải đi lục nhà bếp tìm đồ ăn. Có điều, người bên cạnh bất thình lình đứng lên và ném laptop của mình về phía tôi.

“Cầm lấy.” Chỉ có vậy. Sau đó, P’Phu đi lấy chìa khóa xe và bước nhanh về phía cửa ra vào. Tôi cười toe toét và vội vàng cầm laptop đuổi theo.

Trái tim tôi lại đập thiệt mạnh đến mức nhói lên. Giả như nó càng lúc càng đau hơn thế này, không chừng tôi phải nhập viện mất.

“Lề mề.” Anh đứng cạnh cửa phòng, nhíu mày chờ đóng cửa. Tôi lập tức tuột khỏi giường, đến bênh cạnh đối phương, miệng cười toe toét không thể nhịn xuống.

Thời điểm ngồi vào trong xe, tôi mới chú ý thấy P’Phu không còn ăn mặc giống hôm qua. Trên người anh là bộ đồng phục sinh viên. Tóc dù không chải qua nhưng trông vẫn gọn gang. Hiển nhiên, anh vẫn luôn ngầu như mọi khi… siêu siêu ngầu.

“Anh tắm chưa vậy P?”

“Có ai ở dơ như cậu chứ?”

Cái qu…

“Chẳng qua do đang đói rã ruột nên em quên mất thôi.” Tôi nhíu mày, vội vàng biện minh để không bị hiểu lầm.

Nếu một đứa như tôi bị coi là ở dơ thì không một ai trên thế giới này được gọi là sạch sẽ. Tôi là kiểu người yêu thích sạch sẽ, phòng ốc phải luôn gọn gang, không một hạt bụi. Trước khi cầm thức ăn, tay phải rửa thật kỹ… vân vân. Mà thật ra cũng không đến nỗi quá khó chịu khi rơi vào tình huống không gọn gang như bây giờ.

“Anh có lớp sao?”

“Không…”

“Vậy sao lại mặc đồng phục…?” Tôi có chút khó hiểu khi nhìn tới bộ quần áo trên người đối phương.

“Tôi cần phải đến trường giải quyết một số vấn đề.”

Giải quyết vấn đề…?

“Chuyện của em sao?”

Ngay khi tôi vừa nói xong. P’Phu lập tức quay sang nhìn tôi hồi lâu. Ánh mắt rõ ràng toát lên sự kinh ngạc.

“Em giỏi trò dự đoán lắm.” Tôi nói, rồi mỉm cười tự hào. Đầu mày đối phương lại nhíu chặt.

“Cậu chỉ giỏi những thứ không cần thiết.” Anh lắc đầu rồi quay đi, tập trung vào việc lái xe.

“Em nghĩ bản thân xuất sắc về mọi mặt luôn đó.”

“Lặp lại thử coi.”

“Tất cả mọi thứ… E hèm.” Tôi không chắc chắn nói, “Có lẽ là mọi thứ trừ những việc liên quan tới P.”

Anh lộ ra biểu cảm không biết nói gì hơn, hoàn toàn đầu hàng với sự tự kỷ của tôi.

“Thỏ điên.” P’Phu khẽ giọng mắng. Thật lạ khi từ này lọt đến tai toi dù anh đã hạ thấp âm lượng. NHững từ như là ‘thỏ điên’, ‘thỏ ngốc’, luôn được truyền đến tai một cách rõ ràng, rành mạch. Thậm chí không một từ thỏ nào mà tôi bỏ sót dù cho bản thân chẳng thích thú gì.

Nhưng khi anh nói…

“Đừng có đυ.ng vào con thỏ của tao!”

Duy nhất câu nói ấy… Quá đỗi kinh ngạc.

“À thì… P thừa nhận em là con thỏ của anh.” Tôi cắn môi, cố gắng ngăn chính mình không lộ ra nụ cười. Nếu Solo có mặt ở đây lúc này, nó nhất địng sẽ nhìn chằm chằm và mỉa mài rằng chẳng ngờ một đứa không biết xấu hổ như tôi cũng có ngày biết ngại ngùng. “Em từng hỏi xin được làm con thỏ của P và P cũng đồng ý rồi. Nhưng khi em nghe thấy mấy lời kia, có chút…”

Sao ấy nhỉ…

“…”

“Ừm.”

“Ý nghĩa như trong lời nói.”

“Thật sao???” Tôi lập tức quay sang nhìn P’Phu, miệng cười toe toét đến mang tai, trái người với người đàn ông vẫn điềm tĩnh bên cạnh. Tảng băng kia chẳng buồn để lộ chút thay đổi nào.

“Ừm.”

“Hmmmm.”

BANG!

“Auuu!”

“Chết tiệt!!!” P’Phu lớn tiếng chửi thề và dừng xe bên vệ đường. Tôi ôm đầu, sau khi cố tình đập nó và hối hận bặm chặt môi vì đau đớn nhận lại từ cú va chạm. tay còn lại vội vàng giữ lấ cái laptop đắt tiền đang đặt trên chân.

“Cậu bị điên à? Sao lại tự đập đàu vào kính xe như vậy?!” P’Phu tức giận hỏi, sau đó vươn tay kéo mặt tôi quay lại, rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm như đang trách cứ.

“Em không biết nên làm gì cả.” Đơn giản mà nói, lúc đó tôi thật sự muốn đập đầu vì sự ngốc nghếch của bản thân. “Xin lỗi ạ.”

“Đau không?” P’Phu nhăn mặt hỏi, cảm giác như anh đang rất không hài lòng vì hành động của tôi. Nhưng về sau, bàn tay đang giữ mặt tôi dịu dàng lât tới lật lui kiểm tra.

“Một chút.”

“Nếu biết như vậy tôi đã để cậu tắm rửa, thoa thuốc trước khi rời khỏi nhà.” Anh có vẻ hơi tự trách. Tôi chỉ biết chớp mắt, quan sát vẻ mặt của dối phương. Nhưng phải thừa nhận bản thân vui chết đi được, dù cho sự quan tâm anh dành cho tôi hiện tại chưa thể xem là cảm xũ giữ những kẻ yêu nhau hay thứ gì đại loại thế.

À, hẳn đó là sự quan tâm của chủ nhân dành cho con thỏ của anh ta. Dù gì tôi cũng từng nói rồi, P’Phu là một người tốt bụng.

“Bình thường cậu rất thông mình, không phải sao? Nhưng bây giờ sao lại ngốc hết chỗ nói vậy?” P’Phu rút tay lại nhưng khuôn mặt trông vẫn còn cau có. Vì thế, tôi đành phải nhỏ giọng phân trần.

“Em cũng từng thừa nhận, lúc ở chung với P, đầu óc em không được sáng suốt cho lắm.”

Tôi thường không thể khống chế bản thân những khi ở bên cạnh anh, và vì tình yêu mà biến thành đứa trẻ chậm tiêu, cố gắng học cách trao trái tim cho một người. Bản thân biết rất rõ chính mình đã thay đổi như thế nào lúc ở chung với P’Phu. Anh có thể gây ảnh hướng đến tôi ở mọi khía cạnh, nhưng bản thân lại hài lòng vì điều đó.

Sau khi nghe câu trần tình của tôi xong, người bên cạnh chỉ biết thở dài, rồi tiếp tục việc lái xe, không them đếm xỉa gì nữa. Tôi đã nghĩ anh sẽ tức giận nhưng người nọ lại chỉ bình thản ngồi trên ghế lái.

“Tôi sẽ dừng lại ở quán phía trước. Cơm gà để hôm khác đi. Cậu phải uống thuốc nữa.”

“Nhưng em có đem theo thuốc đâu…” Trước khi kịp kết thúc câu nói, người trên ghế lái đã từ trong túi lấy ra một vỉ thuốc, ném cho tôi mà không them liếc mắt sang. Phần mình, tôi nhìn vỉ thuốc rồi mỉm cười, hoàn toàn quên mất bản thân ghét thuốc đến mức nào. Chỉ một chút quan tâm nho nhỏ của đối phương đủ khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc.

P’Phu đỗ xe bên cạnh một quán cơm vỉa hè. Tôi xuống xe, tới chọn món, sau đó tìm một bàn ghế để ngồi. P’Phu cũng gọi một phần tương tự, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh mim lặng giơ tay ra, đòi lại chiếc laptop tôi đang giữ. Tôi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương gọi đồ ăn ở những quán thế này.

“Anh cũng ăn ở những hàng quán như vầy sao P?”

“Tôi cũng là con người thôi.”

Tôi nhăn mặt, nhưng lại sợ chọc tức đối phương và bị ăn đạp thẳng mặt nên không dám nhúc nhích gì. Nhưng nếu ngồi không thế này thì vô cùng nhàm chán, vì thế sau cùng, tôi nhịn không được kéo ghế lại bên cạnh anh và tò mò nhìn màn hình máy tính.

“Cậu gan đấy.” Người đàn ông đang đọc tài liệu tiếng Anh bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình.

“Em là một con thỏ, anh quên rồi sao P?” Tôi gác hờ cằm lên cánh tay P’Phu, lúc này đang gõ chữ trên máy tính, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, “Thỏ thì không làm gì sai cả.”

Lý do khiến tôi chấp nhận trở thành một con thỏ, cũng chỉ vì chủ nhân nó là anh. Đương nhiên tôi phải tận dụng lợi thế này để có thể gần gũi đối phương nhiều hơn và khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tiến xa hơi… từ chỗ chỉ là một con thỏ điên khùng.

“Tôi đã nói rồi.” Mặc dù thanh âm người nọ vẫn lạnh như trước, nhưng nét cười nhàn nhạt bên khóe môi đủ khiến tâm tình tôi vui theo.

Phải nói thật sự quá tốt… Vô cùng tốt.

“Vậy ra, người anh nhắc tới là em, đúng không?”

“Chỉ giao ra vài thứ đã trì hoãn một thời gian thôi.”

Và nó cũng liên quan đến rắc rối của tôi… Nếu phải đóa, vấn đề này nhất định liên quan tới mấy gã khóa trên kia. Có lẽ, P’Phu đã bị bọn họ cư xử tệ hại suốt một thời gian dài, chẳng qua trước đó anh không hề để tâm. Tuy nhiên, bời vì tôi cũng bị kéo vào, nên anh quyết định chấm dứt chuyện này triệt để. Nhưng câu hỏi ở đây là…

“Anh định giải quyết chuyện này thế nào vậy P?”

Im lặng là phản hồi cho câu trả lời của toi.

“Em cũng muốn đi.” Tôi vội vàng nói ra nguyện vọng của mình, sau đó đợi đối phương quay lại mới tiếp tục, “P sẽ đến trường đúng không? Cho em theo với.”

“Cậu về nhà đi, tắm rửa rồi ngủ thêm giấc nữa.”

“P, anh lo lắng cho em, đúng không?” Anh ấy muốn tôi trở về tắm rửa, ngủ nghỉ vì lo lắng cho tôi. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ khiến tôi cười không ngừng rối.

“Cậu đánh giá quá cao bản thân rồi.”

Đến đó, thức ăn vừa lúc được bưng lên, vì thế câu chuyện phải dừng lại. Chúng tôi rất nhanh giải quyết xong bữa sáng và P’Phu thanh toán tất cả. Sau khi ăn xong, tôi chộp lấy laptop của đối phương, giữ chặt nó rồi đi ra chỗ đậu xe. Ban đầu, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ lái tới ký túc xá của mình nhưng sau khi nhận ra lộ trình thì lập tức hiểu ra. Chúng tôi đang đi thẳng tới trường đại học, sau đó dừng lại ngay trước tòa nhà nơi đặt văn phòng Hiệu trưởng.

“P’Phu…” Tôi bắt lấy cánh tay người đang đi phía trước ngay khi chúng tôi vừa tới chỗ thang máy, “Quần áo trên người em.”

P’Phu nhướn mày, chuyển tầm mắt quét qua người tôi một lượt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trên người tôi đang mặc áo sơ mi dài tay cũng quần tây. Ngoại trừ mấy vết bầm tím thì bộ dạng cũng không đến nỗi nào. Nhưng quàn áo này vẫn không thích hợp để tiến vào mấy tòa nhà kiểu thế này.

“Cậu vẫn có thể vào. Tôi mặc như vậy chỉ để trông trạng trọng hơn thôi.”

Mới đầu tôi còn nghi ngờ lời của đối phương, bởi vì quy định của trường này khá khắt khe. Nếu sinh viên có việc cần đi vào tòa nhà hành chính thì phải ăn mặc lịch sự. Nhưng thời điểm P’Phu đứng ngay trước cửa ra vào phòng Hiệu trưởng, tôi càng kinh ngạc hơn.

Bình thường Hiệu trưởng cũng dễ gặp như vậy sao?

Câu trả lời của P

Phu chính là đừng yên ngay trước văn phòng, và vài phút sau, một vị trông như thư ký xuất hiện, vội vàng tiến về phái chúng tôi.

“Ngài Hiệu trưởng mời cậu vào trong, Khun Phuri.”

Hừm… Lịch sự ghê luôn.

“Có mặt mũi ghê.” Tôi ghé sát vào người bên cạnh, thì thầm.

“Cậu đợi ở đây đi.”

“P không mang em theo sao?”

“Đợi ở đây.” Anh lặp lại câu nói của mình. Tôi nghe theo, nhưng mặt màu không giấu được cau có. P’Phu thở dài sau đó đem điện thoại của anh đưa cho tôi, “Gọi bạn cậu đi. Tôi thấy cậu hình như muốn gọi cho cậu ấy mà không được.”

Đúng rồi… Tôi quên luôn là mình mất điện thoại rồi… Tệ thật.

“Cảm ơn ạ.” Tôi nhanh chóng giơ tay lên làm động tác vái với anh, sau đó đơi cho tối phương vào phòng thì gấp gáp mở khóa điện thoại.

[Có chuyện gì vậy ạ?]

Giọng nói quen thuộc trả lời bằng tiếng Anh khiến tôi hơi bực bội. Nhưng hiện tại có vấn đề quan trọng hơn cần phải quan tâm nên tôi đành bỏ qua.

“So, tao mất điện thoại rồi. Nhất định nó bị quăng đâu đó trong cái phòng trống hôm qua.” Tôi vào thẳng vấn đền

[Tao biết…] Người ở đầu dây bên kia thở dài. Nghe vậy, tôi càng thêm lo lắng.

“Ja gọi mày hả?”

[Không…]

“Nhẹ lòng ghê.” Tôi cảm thấy an lòng hơn một chút, biết ơn vì Ja không gọi cho So trong khi tôi lạc mất điện thoại. Vì nếu bà ấy gọi, vụ này sẽ biến thành mớ hỗn loạn. Ja là người phụ nữ vô cùng thông minh, một khi không liên lạc được với tôi, bà ấy sẽ lập tức gọi cho Solo. Và thằng So thì chẳng nói dối ai bao gời. Hơn nữa, một đứa như nó sẽ chẳng dư hơi chạy sang gõ cửa nhà P’Phu để đưa điện thoại cho tôi nói chuyện. Thằng bạn điên khùng này nhất định sẽ kể hết với bà ấy mọi chuyện và không để tôi sống cuộc đời bình yên nữa.

[Kao.]

“Cái gì?”

[Tao phải thông báo là nó còn tệ hơn thế đó.]

“Đừng bảo tao là…” Cơn đau đầu lập tức đánh úp tới. Đôi khi thật khổ sở khi đoán trúng vấn đề quá nhanh chóng.

[Người gọi cho tao là ba mày.]

“Thằng So!” Tôi ngã ngồi ra ghế sofa. Cảm giá hiện tại không đơn giản chỉ là một cơn đau đầu mà là đau đớn lan ra khắp thân thể, thốn đến tận ruột gan, “Mày kể hết mọi chuyện rồi, đúng không?”

[Đúng thế. Toàn bộ luôn.]

“Cái thằng ^&*()*)&(^*%^&$^!!!”

[Há há há há há….]

Tao nguyền rủa mày không phải để chọc cười mày nha!

Tôi tức giận, trừng mắt nhìn cuộc điện thoại đã bị ngắt. Cảm giác phẫn nộ chỉ muốn đập luôn cái điện thoại trong tay, nhưng vẫn phải kiểm chế lại vì vẫn nhứ được đây không phải đồ của mình.

Bình thường nếu tôi lỡ quên không gọi điện thoại về nhà thì Ja sẽ là người liên lạc trước, dù không phải hằng ngày. Nếu hôm nào ba ở nhà, ông sẽ nhắc bà gọi cho tôi vì đối phương luôn không thôi lo lắng cho cậu con trai cưng của mình. Và thật không may khi hôm qua ba không phải đi làm… Hơn nữa ông còn đích thân gọi kiểm tra tình hình bên tôi thay vì dựa vào Ja. Không phải tôi sợ bản thân sẽ bị ăn mắng. Vấn đề khiến tôi lo lắng hiện tại là…

Ba luông phản ứng gay gắt với mọi thứ!

Chính là làm quá tất cả mọi thứ! Hơn nữa những chuyện kiểu như vầy… Tôi thật sự không dám tưởng tượng luôn.

“Nằm thoải mái cứ như ở nhà cậu ấy nhỉ.” Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vừa rời khỏi văn phòng từ khi nào không hay vang lên bên tai. Tôi vội vàng ngồi thẳng người lại, và mỉm cười với P’Phu như chưa có gì xảy ra.

“P nói chuyện gì trong đó vậy? Kể em nghe được không?”

P’Phu bày ra khuôn mặt như thể đắn đó điều gì đó, phân vân chưa biết có nên mở lời hay không. Nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

“Chúng ta ra ngoài nói.”

Ban đầu, tôi đoán P’Phu định chọn ngồi ở khu bàn đá ngay trước tòa nhà này. Nhưng sau khi bắt gặp vài người giơ máy chụp hình chĩa về hướng này, anh nhíu mày rồi chuyển hướng về phía bãi đậu xe.

Bầu không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, thậm chí một tiếng nuốt nước bọt thôi cũng nghe rõ mồn một. Tôi chỉ dám nhìn thẳng phía trước vì không đủ can đảm yêu cầu đối phương lên tiếng trước. Dù sao thì anh ấy đã đồng ý nói ra, vậy thì cứ im lặng đợi đến thời điểm thích hợp. Nhưng thứ tôi không hiểu nổi chính là lộ trình đối phương đang lái theo vốn không phải đường về ký túc xá của tôi hay thậm chí là căn hộ của anh ấy.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lai trong một bài đỗ đối diện bệnh viện.

“Đám người đó toàn bộ đều đã rời đi.” Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng P’Phu khiến tôi ngay lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh.

“Anh có ý gì vậy P?”

“Toàn bộ đám người đánh cậu ngày hôm qua… đều đã nghỉ.”

Toàn bộ nghỉ học… Đó là kết quả sau khi P’Phu nói chuyện với Hiệu trưởng sao.

“Vậy là lúc P nói chuyện với…”

“Ngày hôm qua tôi cho vài người đi thu thập chứng cứ và quyết định giải quyết triệt để vấn đề này để không phát sinh thêm rắc rối nào nữa. nhưng Hiệu trưởng nói đám người đó đã xin thôi học toàn bộ.”

“Xin thôi học?” Tự xin thôi học. Tôi đoán bọn họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Vì thế, vấn đề của bọn tôi thông thường thì sẽ chẳng dễ gì giải quyết êm thấm, nhưng không ngời giờ cả đám chủ động nghỉ học luôn…

“Thật ra… Nếu vụ này không giải quyết ổn thỏa được, tôi sẵn sàng cho người khiến bọn họ rời đi.” P’Phu bình thản nói tiếp, không để lộ bất cứ cảm xúc gì, như thể đang bàn về vấn đề nhỏ nhặt thường ngày.

Không cần giải thích gì thêm… Tôi hiểu ngụ ý của anh khi nói “cho người khiến bọn họ rời đi”.

“Vậy vì sao họ lại tự động thôi học trước…” Tôi nhìn P’Phu bằng ánh mắt dò xét vì không hiểu lắm anh có ý gì. Đối phương cũng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy giống như đang cất tiếng nói mà không cần thanh âm, và lạ lùng thay tôi cũng hiểu được.

“Hay là…”

“Ai đó đã hành động trước, làm bị họ chấp nhận thôi học. Và có vẻ như người đó không cần tuân theo các trình tự cần thiết để giải quyết vụ này.”

“…”

“Và bây giờ đám người đánh cậu… đang nằm ở đây.” P’Phu đánh mắt ra bên ngoài, và tôi lập tức hiểu ra vì sao anh lái đến đây.

Đám người đó… nhập viện rồi.

“Em không muốn đi xem bọn họ đâu.”

Như tôi từng nói… Bản thân vô cùng không thích bệnh viện, và cũng chẳng đủ vị tha để quan tâm tình trạng của những kẻ từng tổi thương mình. Khi nghe thấy bọn họ bị đánh, tôi chẳng cảm thấy gì. Đám người đó gây sự trước, và cũng không phải lỗi của tôi khi mọi thứ kế thúc theo cách này.

“Hừm… Cậu đã biết ai đã ra tay, đúng không?”

“Vâng…” Tôi gật đầu, biết chắc chắn không còn người thứ hai có khả năng làm vậy… “Ba em làm đó.”

Im lặng bao trùm trong xe khi P’Phu không bình luận bất cứ điều gì. Anh chẳng nói chẳng rằng gật đầu, như thể đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Mãi một hồi sau, người nọ mới lặng lẽ khởi động xe. Mà tôi thì chẳng thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này.

“Những người đó không thích P, đúng chứ?”

“Không chỉ có bọn họ…” P’Phu trả lời với tông giọng cứng nhắc như mọi khi.

“Tại sao chứ?”

“Có lẽ bọn họ khinh thường tôi.”

“Sao anh có thể nói vậy chứ…” Tôi thật sự không hiểu. Nhìn một lượt P’Phu từ đầu đến chân, hoàn toàn không tìm ra điểm nào của anh đáng bị người khác khinh thường. Vô cùng hoàn hảo là đằng khác.

Đúng… Hoàn hảo.

“…”

“Còn nữa, mấy chuyện tin đồn á.” Tôi nói như không để tâm lắm, nhưng trong đầu cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho thỏa đáng. Dù không cách nào làm rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng chỉ với chút hiểu biết về đối phương, cũng đủ cho tôi phán đoán được thực hư vấn đề.

Nếu không tính đến việc tôi thích anh và đánh giá đối phương không theo cách thông thường, thật tình mà nói thì anh rất dễ khiến cho mọi người sinh chán ghét. Bọn họ nếu không vì ngứa mắt thái độ hay vẻ ngoài của đối phương, thì cũng ghen tụ với sự hoàn hảo của anh. Kết hợp với những tin đồn không hay, tất cả biến anh trở nên tệ hại hơn. Cũng không lấy làm lạ khi mọi người luôn bàn tán xấu về người đàn ông này.

“Tò mò ghê đó.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm với chính mình trong khi nghĩ đến những điều đó. Không biết chính xác mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ. Nếu nó xảy ra từ khi P’Phu học năm nhất, vậy thì thật khó để hỏi thăm xung quanh vì những người đó đã tốt nghiệp hết rồi.

“Dù cho cậu có biết… Thì cũng không thay đổi được gì.” Anh nói, tư thế bất động, không hề quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi hiểu ngay anh ngụ ý điều gì, “Tôi cũng không muốn sửa chữa thứ gì cả.”

“Em không phải muốn giúp thay đổi cái gì hết.” Tôi quay người sang đối mặt với anh, lộ ra nụ cười như mọi khi, dù cho đối phương không hề quay đầu, “Em chỉ muốn nghe thêm nhiều chuyện về P… Nhưng như thế này thôi cũng tốt rồi.Dù sao thì cũng không một ai dám tiếp cận P, em rất lười khi phải nghĩ cách loại trừ tình địch đó.”

Đặc biệt là mấy cô nàng khó ưa. Nếu bọn họ dám ve vãn anh, tôi sẽ phát điên mất. Nhất định khi đó tôi sẽ gọi cho ba giúp xử lí đám người đó.

“Cậu…” P’Phu cuối cùng cũng chịu quay sang, mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ. Phần mình, tôi ngược lại trưng ra nụ cười tự tin nhất.

“Để mỗi mình em thích P thôi nhé.”

“…”

“P chỉ được phép nuôi mình em thôi.” Tôi ghé vào sát bên cạnh người đàn ông trên ghế lái, nhưng lại bị đẩy ra thật xa đến mức suýt chút nữa thì dán mặt vào kính xe luôn.

“Nuôi mỗi cậu thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi. Sao tôi phải ôm thêm vài cục nợ chứ.?”

“…”

BANG!

“Chết tiệt! Con thỏ ba trợn cũng biết xấu hổ thì thôi đi, mắc gì cứ thích đập đầu vào kính xe thế!”

Bởi vì tôi biết chắc anh sẽ lo lắng nếu mình làm vậy.