Chương 2
Chiều tối hôm đó, Ninh Mông sau khi nhận lại bản vẽ cũng không về ngay mà ở lại giúp Lâm Vũ quét dọn, rồi thuận tay khóa cửa sổ. Làm xong cả hai cũng không rời trường mà đi lên sân thượng.
Nhoài người qua lan can, Lâm Vũ lấy tai nghe ra nghe nhạc, còn Ninh Mông thì lấy bút chì ra thêm cảnh nền cho tập tranh.
Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, chân trời giống như bị nung đỏ, gió đêm ấm áp, Lâm Vũ hi vọng biết bao giây phút này, thời gian, không gian có thể dừng lại. Như vậy cô sẽ không cần phải quay về nhà, không cần phải đối mặt với sự quấy rối lúc nửa đêm của gã đàn ông đang sống cùng nhà với cô nữa, cũng không phải đối mặt với những chuyện đáng ghê tởm kia.
Ngày hôm đó, hai đường thẳng vốn song song đã giao nhau.
Về sau, cứ tan học là hai người lại thường xuyên lên trên sân thượng. Một người lẳng lặng vẽ tranh, một người im lặng nghe nhạc, thỉnh thoảng cũng nói một hai câu trò chuyện.
Có một lần, Lâm Vũ đùa hỏi cô bé trong quyển tranh kia rốt cuộc là ai? Ninh Mông không trả lời, chỉ không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trước ngực, sau đó mấy ngón tay thon dài hơi run run rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá cho nữ, rồi châm một điếu hút.
Qua làn khói mỏng, Lâm Vũ không nhìn thấy rõ khuôn mặt Ninh Mông lúc đấy, nhưng cô biết trên gương mặt ấy nhất định là ngập tràn phiền muộn và đau thương.
Khoảnh khắc đó, Lâm Vũ cảm giác tim mình không ngừng thắt lại, cổ họng bắt đầu khó chịu, có chút khó thở, một giọt nước mắt, cứ như vậy lướt qua khóe mi, rơi vào khoảng không.
Tối hôm ấy, Ninh Mông đưa Lâm Vũ về nhà. Lâm Vũ cố tình đi thật chậm. Cô không muốn trở lại căn nhà kia, nhưng Ninh Mông lại lơ đãng, căn bản không nhận ra vướng mắc trong lòng Lâm Vũ. Khi đã đến ngã rẽ cách nhà Lâm Vũ không xa, cả hai đều dừng bước.
"Ninh Mông, cậu vẽ tranh đẹp như vậy, đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi này đi!" Lâm Vũ lấy trong cặp xách ra một tấm poster giới thiệu về cuộc thi.
Ninh Mông cầm lấy, chỉ nhìn thoáng qua liền từ chối, "Tớ không đi đâu!"
"Tại sao, cơ hội tốt như vậy. Nếu thắng, cậu có thể được tiến cử vào học viện mĩ thuật mình mong muốn. Việc này tốt hơn chuyện thi vào đại học chứ!"
"Lâm Vũ, hội họa tốn tiền lắm. Tớ không có khả năng ấy." Ninh Mông nói xong thì quay người rời đi.
Lâm Vũ nhìn bóng lưng Ninh Mông, ở đó ngập tràn sự bất lực cùng mất mát. Đôi vai gầy yếu này đã phải chịu rất nhiều đau khổ.
Ninh Mông, có phải cậu chỉ vẽ tranh vì cậu ấy hay không?