Hẹn Nàng Ở Hậu Kiếp (Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp)


Tiền kiếp...
Năm Triều Lịch thứ mười sáu, Đông Yên một mảnh loạn lạc, hoàng đế thứ hai mươi ba của Đông Yên tại vị được mười sáu năm.

Đông chí, tuyết tai diễn ra trầm trọng, nạn mất mùa đói kém xảy ra triền miên, dân lưu vong đến kinh thành đã là gần ba vạn. Tham quan cắt xén chèn ép đủ điều, kẻ chết đói la liệt bên đường. Sang xuân nạn đói chưa hết lại đến nạn dịch, dân chúng lầm than đói khổ, Đông Yên suy sụp đến phải cắt đất cầu lương thực của Bắc Hải.

Nhưng Lịch đế cùng triều thần tại bị lại sa hoa hưởng lạc, đêm nào cũng yến tiệc năm canh. Một tháng lại truyền sưu dịch dựng một đình đài mua vui, không hề để tâm đến con dân chìm trong khổ ải.

Nhập hạ, Lịch đế ban chiếu phàm là quân quý trên khắp Đông Yên từ mười một tuổi đến mười lăm tuổi đều phải nhập cung. Tương truyền trong dân gian, một vị đạo sĩ thϊếp thân của Lịch đế phán rằng, lạc hồng của quân quý chưa qua kê lễ là tiên đan diệu dược, có thể trường sinh bất tử. Liền có vô số quân quý khuê các đến dân dã đều bị bức ép nhập cung. Nhưng cũng chỉ ân sủng trong một đêm, hôm sau đều sống chết không rõ. Nhiều trung thần bất bình trước chuyện này, hơn hai mươi lão thần tam triều dâng tấu trảm thủ tên đạo sĩ kia, chấn chỉnh triều cương, thậm chí còn có người lao vào trụ điện Kim Hòa tự sát để cảnh tỉnh bệ hạ. Chỉ là cuối cùng máu của những trung thần đó lại nhiễm đỏ ngọ môn, tru di tam tộc.

Nước đầy chén tất tràn, bách tính không chịu được đói khổ cùng nạn hôn quân bạo hành. Nông dân bùng lên dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình ngày một nhiều, từ bắc chí nam chìm trong khói lửa. Tất cả đều nhất nhất lấy khẩu hiệu "Sát hôn quân, diệt loạn thần".

Mà vị hôn quân trong lời bọn họ lại là phụ hoàng ta, còn ta lại là một cái thập ngũ hoàng nữ vô quyền vô thế, mẫu phi ta tạ thế trong lãnh cung còn ta vất vưởng lớn lên trong cái hậu cung lạnh lẽo này, lại không một để tâm đến. Kể cả là người ta nên gọi là phụ hoàng, ta cũng chưa từng thấy mặt. Nhưng ta vẫn chẳng thể khống chế được tâm hận với hắn, với kẻ đã bức tử mẫu phi ta bằng độc tửu, chỉ vì tên đạo sĩ kia nói rằng trong tên mẫu phi ta có tự "Tử" là tự chết. Rõ ràng "Tử" ấy nghĩa là tử sắc. Ta hận hắn, vào khoảnh khắc thi thể mẫu phi lạnh băng ta đã hạ quyết tâm nhất định phải tự tay gϊếŧ hắn, tên hôn quân kia.

Năm Lịch Triều thứ hai mươi, ta mười lăm tuổi, ta gặp nàng. Khi ấy nàng chỉ là một cái quân quý xanh xao lẫn trong đám loạn dân kinh thành. Nàng năm tuổi nhưng đã là cô nhi.

Lúc ta gặp nàng, nàng đang vận một thân rách rưới ngồi trong ngỏ vắng, mưa hạ lạnh lẽo, tầm tã quất lên thân thể nhỏ gầy yếu ớt của nàng. Nàng bó gối, vai run run vì lạnh. Nhưng ánh mắt nàng nhìn ta, ta lại không bao giờ có thể quên được, có khϊếp sợ, có nhu nhược, nhưng nhiều hơn là thiên chân vô tà. Khi ấy ta đã từng thắc mắc làm sao một cái quân quý thôn dã lại có đôi mắt mỹ tựa hắc ngọc như vậy.

Ta hỏi nàng có muốn theo ta không, nàng ngơ ngác một lúc sau lại gật đầu.

Ta không cho nàng lên xe ngựa của ta, nàng liền lầm lũi mà nhu nhược chạy theo xe ngựa ta trong suốt đêm mưa đó về hoàng cung.

Mấy năm sau đó, ta dành thời gian giáo dưỡng nàng từng chút một, quả như ta mong đợi, nàng càng lúc càng tư sắc hơn người, thiên tư sáng suốt. Nàng đã trở thành quân cờ mà ta bồi dưỡng để tranh đoạt hoàng vị.

Nàng mỹ lệ một cách thuần khiết, thiên chân vô tà, so với ta một thân u ám luôn đeo theo cừu hận ở trên người quả là một trời một vực.

Chỉ là trong mắt ta, dù nàng có mỹ lệ tựa liên thế nào, vẫn chỉ là một đóa hoa dại ven đường mà ta nhặt về. Một con cờ mà ta bồi dưỡng để đạt được mục đích. Thế nên ta gọi nàng là Dã Liên, hoa sen mỹ lệ nhưng lại là hoa dại bên đình. Chỉ là lúc ta ban tự trong đôi mắt hắc ngọc kia, ta lại nhìn thấy hỉ nhạc bừng bừng, nàng cười ngây ngô với ta, nhưng ta sau đó lại phất áo bỏ đi.

Năm Triều Lịch thứ hai mươi bảy, Dã Liên đã mời hai tuổi, nàng mềm mại cùng thướt tha như một hồ điệp khởi vũ. Nàng thích nhất là điều cầm cùng khởi vũ, khúc cầm nàng điều cùng vũ điệu của nàng đều phi phàm. Ngày nào nàng cũng điều cầm khởi vũ cho ta, nhưng khi ấy ta lại nghĩ, vô tâm hữu tâm thế nào mà cái hôn quân kia cũng thích thưởng cầm thưởng vũ. Vậy nên ta rất hài lòng với quân cờ này của mình.

Năm Triều Lịch thứ hai mươi chín, ta mang nàng tặng cho tên phụ hoàng kia. Lúc ấy nàng nhìn ta rồi nở nụ cười thiên chân vô tà như ngày ta ban tự cho nàng, chỉ là trong đôi mắt hắc ngọc thâm thúy lại là một cõi bi thương.

Rõ ràng dụng tâm ta bồi dưỡng nàng là để cho ngày hôm nay, nhưng mà không rõ tại sao tâm ta lại đau lại xót.

Sau đó Dã Liên cũng không phụ kì vọng của ta, nàng lần lượt đóng vai yêu phi họa quốc mà giật dây triệt tiêu từng kẻ ngán đường ta. Cả tên đạo sĩ kia nàng cũng đã khiến hắn ngũ mã phanh thây. Chỉ là kẻ ta gọi là phụ hoàng vẫn tìm ra một tên yêu tăng khác thay thế.

Năm Triều Lịch thứ ba mươi hai, ta tự tay gϊếŧ tên hôn quân đó, trên tay ta nhiễm đầu máu của hắn, hắn đến khi chết cũng còn trợn mắt không thể tin ta gϊếŧ hắn. Chỉ là một chút vui sướиɠ khi đã trả thù ta cũng không có, trong ta chỉ là một cõi trống rỗng.

Khi ấy Dã Liên đã thay ta lau đi vết máu vươn trên mặt, nàng vẫn như cũ thuần khiết ôn nhu. Nàng cười đạm nhiên với ta "Chủ nhân, Dã Liên chuẩn bị nước ấm để người thanh tẩy ?" phảng phất như quay về rất nhiều năm trước, nàng vẫn luôn cận kề bên ta, chiếu cố cho ta. Phảng phất như người đứng trước mắt ta, cung trang lộng lẫy vẫn chưa từng thay đổi.

Sau đó trong dân gian lại lưu truyền rằng yêu phi đã hạ sát bệ hạ, ả yêu phi đó là yêu quái dùng sinh lực kẻ khác mà sống. Bệ hạ là do nàng ta hại chết.

Năm Đại Kim thứ nhất, nhập xuân ta sẽ đăng cơ.

Trước ngày đăng cơ, trống điểm canh ba, ta từng bước đơn độc tiến vào đại lao.

Ở cuối hành lang lạnh lẽo, trong ngục giam ẩm ướt, Dã Liên co ro nằm đó. Nàng một thân rách nát nhu nhược hệt như ngày gặp ta đầu tiên. Chỉ là ánh mắt nàng nhìn ta lại nhiễm đầy vui sướиɠ, nàng nói "Chủ nhân, người đến thăm Dã Liên sao, Dã Liên rất vui...".

Ta lại lãnh đạm hỏi nàng, nàng có hối hận không.

Nàng lại nói "Dã Liên vốn là kẻ tứ cố vô thân, lạnh lẽo rét lạnh. Chủ nhân thu nhận Dã Liên, bồi Dã Liên còn ban tự cho Dã Liên, Dã Liên đã cảm thấy đời này rất mãn nguyện rồi.

Dã Liên biết thân phận thấp hèn, không xứng với chủ nhân. Thế nên Dã Liên chỉ có thể cố gắng làm gì đó để chủ nhân vui lòng, kể cả là chết.

Chủ nhân sắp là cửu ngũ chí tôn, không thể mang danh sát phụ ở trên người được. Vậy nên cứ để Dã Liên sẽ gánh thay người, cho bách tính một cái công đạo.

Nhưng mà Dã Liên chỉ mong, nếu có thể kiếp sau chủ nhân có thể để Dã Liên làm thê thϊếp của người được không, Dã Liên muốn kiếp sau có thể là người của chủ nhân, hầu hạ cho chủ nhân..."

Giọng nàng yếu đuối đến cầu khẩn, nàng quỳ ở đó, cầu ta có thể nhận nàng. Lúc ấy tâm ta đau đến kì lạ.

Nhưng mà cuối cùng ta vẫn không trả lời nàng.

Năm Đại Kim thứ nhất, ta đăng cơ.

Hôm nay Dã Liên sẽ bị hành quyết, ta một thân thường phục ngồi trong trà lâu, tĩnh lặng nhìn nàng bị áp giải lên ngọ môn.

Nàng đứng giữa đám dân chúng, một thân lấm lem chật vật, nhưng vẫn thánh khiết như đóa liên.

Đám bách tính ồn ào xung quanh lớn tiếng mắng mỏ nàng là yêu phi, nhiều kẻ vất sỏi đá trứng thối lên người nàng, nàng vẫn mặc kệ.

Nàng nhìn về hướng trà lâu ta ngồi, đôi mắt thâm thúy kia vẫn trong suốt mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng cười, như thể nàng đang trấn an ta.

Sau ta lại thấy nàng bật cười lớn với đám bách tính xung quanh, là cười nhưng lại quỷ dị thê lương "Phải !! Là ta gϊếŧ chết tên hôn quân đó !! Hắn ta không xứng để tồn tại trên cõi đời này !!

Phải !!! Ta là yêu quái thì thế nào !! Có giỏi thì gϊếŧ ta đi !!"

Tức khắc bách tính xung quanh liền nộ khí bừng bừng, liên tục hô hoán "Gϊếŧ yêu phi trừ hại !"

Nàng vẫn đứng đó, ôn nhu nhìn ta, tình ý trong mắt đã không giấu được nữa, nàng mấp máy môi liên tục, tuy mờ nhạt nhưng ta biết lời nàng đang muốn nói là "Hẹn nàng ở hậu kiếp".

Khoảnh khắc nàng trở thành một cỗ thi thể, tâm ta cũng vỡ vụn thành trăm mảnh, mà trăm mảnh đó lại vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ, toàn bộ đều đã hóa thành phù du. Đau đến mất đi tri giác.

Đến lúc đó ra mới nhận ra, ta vẫn luôn yêu nàng, vẫn luôn muốn bảo hộ nàng. Nhưng ta lại yếu đuối đến đáng hận mà chạy trốn, không thừa nhận cũng không muốn đối mặt, so với nàng ta mới là kẻ không xứng, nàng còn có thể can đảm hẹn ta ở hậu kiếp thế nhưng ta thân là tước quý lại nhu nhược đến chẳng thể bảo hộ nàng... So với nàng, kẻ đáng hận đáng ghét cùng thối nát, không đủ tư cách để yêu... nên là ta...

Dã Liên nếu có thứ gọi là hậu kiếp, xin nàng chờ ta... để ta một lần được yêu nàng, sủng nàng, chở che cho nàng... Dã Liên chờ ta... Nếu có thể tái ngộ nàng, ta sẽ dành cả kiếp để bồi nàng, không cầu cao xa chỉ cần song túc song phi là đủ rồi...

Dã Liên... tái ngộ tại hậu kiếp...

Năm Đại Kim thứ ba mươi, ta tạ thế.

Nằm trên giường bệnh, ta ôm lấy hũ tro cốt của Dã Liên vào lòng, an tĩnh chờ thời khắc tạ thế của chính mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời kêu khóc giả dối của đám người quanh long sàn. Hơn ai hết ta biết, ngoài Dã Liên chưa một ai thật tâm đối đã với ta mà không màng đến lợi ích.

Đời này của ta, vô tử vô thê. Suốt ba mươi năm ta vẫn luôn ôm lấy tro cốt của Dã Liên mà sống, níu kéo chút hơi tàn đến tận giờ.

Thật đáng cười, ta có nhiều thời gian cùng cơ hội với Dã Liên như vậy, thế nhưng lại không biết quý trọng, đến khi mất đi lại tìm đủ mọi cách để vấn vương, níu kéo. Khi có không biết trân trọng, mất đi mới hối tiếc. Cả ta cũng buồn nôn với chính mình.

Trút hơi thở cuối cùng, ta cũng chẳng nhìn thấy Dã Liên đến đón ta.

Trên đường xuống Hoàng Tuyền, bỉ ngạn nở rộ yêu diễm như máu. Ta nhìn thấy trong đó, những kí ức trong dĩ vãng mà ta vẫn luôn muốn thấy.

Ta trông thấy ta dạy Dã Liên viết tự, dạy nàng ngâm thơ, dạy nàng đánh đàn... Lúc nàng ôn nhu săn sóc, lúc nàng khởi vũ cho ta, lúc nàng cười ngây ngô vì được ban tự. Cả lúc nàng bi thương hẹn ta ở hậu kiếp...

Chút tro tàn mà ta luôn ôm lấy để sống, tất cả đều đã hiện đủ...

Ta bước đến bên cầu Nại Hà, gió lạnh hiu hắt...

Mạnh Bà vừa múc canh cho ta, vừa cười phúc hậu "Ngươi hẳn là hoàng đế nhân gian vừa tạ thế ? Có một cô nương gọi là Dã Liên đã cố chấp đợi ngươi ở đây suốt ba mươi năm, suýt chút nữa đã trở thành cô hồn dã quỷ, nếu không phải quỷ sai bức nàng nhập luân hồi cách đây ba năm, nàng hẳn vẫn đợi ngươi rồi..."

Ta đón chén canh Manh Bà, nhìn nước canh óng ánh thâm thúy trong chén ngọc, ta nghe thấy giọng ta lạnh lẽo đến phiêu đãng "Nàng... đã uống thứ này rồi sao ?"

Mạnh Bà từ ái hồi đáp "Đương nhiên, uống nó mới có thể quên đi hồng trần tiền kiếp mà nhập luân hồi..."

Ta cười khẽ, nhưng ta biết trong mắt ta sẽ không thể có tia tiếu ý nào "Ta có thể không uống nó không ?"

Mạnh Bà không nộ ngược lại còn cười nói "Ngươi muốn tìm nàng ?".

Ta gật đầu, quá khứ bi thương đau khổ thế nào ta cũng có thể chịu được, chỉ cần ta có thể không quên nàng. Bởi chỉ khi ta nhớ nàng thì ở kiếp sau ta mới có thể tìm nàng, nếu không ta cùng nàng sẽ chỉ là những kẻ xa lạ... có khi lướt qua nhau lúc nào cũng không hay...

Mạnh Bà cười phi thường đôn hậu "Không muốn uống cũng được thôi, ngươi chỉ cần để lại cõi Âm Ty này ba mươi năm dương thọ ở kiếp sau là được..."

Ta khẽ nói "Chỉ là ba mươi năm..."

Dã Liên... tái ngộ tại hậu kiếp...

Bình Luận (3)

  1. user
    Như Nguyễn (1 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay lắm cám ơn tác giả

  2. user
    Gg Gf (2 năm trước) Trả Lời

    Tuyệt

  3. user
    P (3 năm trước) Trả Lời

    Hay

Thêm Bình Luận