Chương 1
Tại một gia đình
-Ta muốn con kết hôn":
-Người muốn thì tự đi mà cưới "
-Ta sẽ lấy lại công ty.
-Muốn sao tùy người.-:Người đó bỏ đi không quay đầu lại mặt cho bà mẹ kêu la ở trong nhà,cô lấy xe lái đi.
- Phương Quỳnh con đứng lại cho ta.
-Nó đi xa rồi.
-Sao ông không cảng nó lại?
-Bà nói vậy sao bà không cảng nó.
-Ông.......... thật tức chết mà.
-.............'cạn lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại quán bar lớn nhất sài gòn,có bốn cô gái,í lộn có ba cô gái cùng một người thanh niên đang uống rượu 🍷🍷🍷🍷 họ đang rất vui vẻ theo tiếng nhạc sôi động trong quán.
-E hèm,sao buồn vậy Quỳnh? Một cô gái nói.
-Nhìn mặt bả là biết bị ép cưới rồi?người đàn ông.
-Ê Quỳnh mày mới có 22 tuổi,sao ba mẹ bắt bà cưới hoài vậy?một cô gái khác.
-Tao mà biết thì đâu cần ngồi đây.:Cuối cùng Quỳnh lên tiếng.
-Ê,Quỳnh tao thấy mày đẹp mà,12 năm là hoa khôi ở trường,rồi 3 năm đại học cũng là hoa khôi,chẳng lẽ chỉ có một mối tình vậy sao?Một người con gái khác.
-Tao thấy con Quỳnh nên quên đi,chờ hoài thằng đó chỉ có nước khổ,mày có thiếu gì người theo đuổi-:/Người thành niên.
- Ê hèm,tao thấy thằng Đăng nói đúng đó.…Người con gái.
-Ê,Doanh mày quên nhiều người 'cong' mày giới thiệu cho con Quuỳnh đi.-:Đăng.
-Thôi dẹp đi,ở nhà bị ép muốn điên gặp tuội bay,con nói nữa tao về.-:Quỳnh
- Thôi thôi,uống đi nay không say không về-:Người con gái.
-Uk,con Nhi nói đúng đó,không say không về:Đăng.
-Uống đi 1 2 3 ' Dzô' Doanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả đám uống say bí tỉ rồi gọi taxi về,nhưng không về nhà mà ra khách sạn ngủ khách sạn,là chỗ đóng quân của bỏ họ.
Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ làm là cho ba cô gái nhoe mắt,cựa mình thức dậy,đầu đau như búa bổ,Quỳnh đưa tay lấy cái điện thoại coi coi và một tiếng la làm hai người kia giật mình
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
-Gì vậy Quỳnh.-:-Nhi mắt nhắm miệng nói.
- Cháy nhà,hay là ai hảm hϊếp mày hả.-:Doanh.
-Nhanh đi,...../:Quỳnh vừa nói chạy vào toile vscn,bỏ lại hai cô gái vẻ mặt ngơ ngác.
-Ê,Doanh 'bà dì' kiếm nó hả.
-Chất vậy, thôi ngủ đi,nhức đầu quá.-:hai cô tiếp tục ngủ.
Quỳnh vscn song ra thấy cô bạn mình ngủ cô chạy lại kêu hai cô.
-Hai đứa mày dậy đi còn ngủ nữa,hai đứa bây quên hôm nay có họp sao?
.
.
.
1
2
3
vào rồi
-Chết mợ rồi,nhanh mày qua kêu thằng Đăng đi tao với con Doanh song ngây,.-:hai cô phi nhanh đi vscn.
Còn Quỳnh đi kêu Đăng,rồi gọi cho tài xế mang xe lại,song cả bốn ra khỏi khách sản,lên xe đi đến công ty nhưng đi được nữa đường thì.
'RẦM '
.
.
.
.
-Ê chuyện gì vậy Quỳnh?Doanh.
-Hình......như là tao,mới đυ.ng ai đó....
-Xuống xe coi sao.-:Nhi,bốn người bước xuống xe thấy một người đang ngồi đó.
- Chị ơi chị có sao không?Doanh.
-….............
- Chị có sao không,chúng tôi đưa chị đi bệnh viện được không?-:Nhi.
-Các cô có biết chạy xe không,không biết chạy thì đi học lại đi.-:Nói song cô gái ngồi dậy đựng xe mình.
- Chị không sao thì thôi,chúng tôi đưa tiền cho chi tự mình đi sửa xe đi-:Quỳnh nói song lấy tiền đưa cho cô.
- Cô nghĩ có tiền là ngon lắm sao,cô chạy đυ.ng tôi không lời xin lỗi còn lấy tiền để giấu chuyện xấu sao?.
- Chị cần bao nhiêu?Quỳnh.
-Tôi không ở không nói chuyện với mấy kẻ nhà giàu coi trời bằng vung cô.-:cô lên xe rồi chạy đi bỏ lại bốn người đứng tức giận.
-.................
-Ê Hèm,tao thấy bà đó bị sao sao đó-:Đăng.
-Tao nghĩ chất bị té chúng đầu,chạm giây nào rồi.Doanh.
-Thôi thôi,nhanh lên trễ họp rồi.
Bốn người lên xe đi,nhưng Quỳnh đang tức giận cô là ai mà dám chửi cô chớ nhất định cô sẽ cho cô biết tay,rất nhanh tới công ty.
Còn cô cũng đã đến được chỗ làm,người đó không ai khác chính là Gia Lâm.
-Đội trưởng sao hôm nay đến trễ vậy?thanh niên lên tiếng.
-Tối qua coi hồ sơ,sáng này gặp kẻ hắc ám,vụ án bên của Tam Sơn sao rồi.-:Lâm
-Tuội em đã cho người theo dõi,hắn không ra khỏi nhà.-:cô gái khác.
-Trung và Linh hai người qua bên tổ pháp y lấy kết quả,Quốc và Thành hai người tìm thêm chứng cứ,Hải và Ngọc hai người qua tổ pháp chứng lấy kết quả,không còn việc gì thì giả tán.-:Lâm
-Xếp hình như xếp té xe sao?Linh
-Uk,có sao không?
- Dạ,không em chỉ thấy xếp hôm nay khác khác.
-Đi làm việc đi.
-Xếp,Giám đốc kêu xếp lên phòng chú.-:Trung.
-Tôi biết rồi mọi người đi làm việc đi.
Cô nhanh bước lên phòng giám đốc,tới nơi cô gõ cửa.
'cốc cốc cốc'
-Mời vào.
-Chú cho gọi con.
-Con ngồi đi,Vụ án Tam Sơn điều tra tới đâu rồi.
-Vâng,con đã có một số manh mối,và con đã cho người theo dõi hắn.
-Gia Lâm,con coi vụ án này ta muốn con tham gia vụ án này.-:Ông đưa cho cô tập hồ sơ.
Cô coi đó là vụ án ma túy xuyên quốc gia rất lớn,tổ chóng ma túy và cảnh sát quốc tế cũng tham gia.
-Chú muốn con làm tay trong sao?
-Chú biết con không muốn,nhưng chú mong con sẽ tham gia,chú tin tưởng con.
-Chú cũng biết hoành cạnh của con,con...
- Gia Lâm,chú biết con không muốn nhưng,
chú tin con là người có tâm huyết với nghề,ở quê chú sẽ nói với các anh em chăm sóc ba mẹ con,Gia Lâm chú mong con đừng bỏ qua cơ hội này.
-Chú cho con suy nghĩ thêm được không ?cô sợ nhất là làm nội gián cô nhớ lúc mới ra trường cũng vì đám mê mà cô làm nội gián để rồi mất đi người vợ sắp cưới của mình từ lúc đó cô sợ nhất là làm nội gián.
-Chú biết con,đang sợ lập chuyện bốn năm trước nhưng Gia Lâm con hãy làm theo lương tâm của một người cảnh sát,ta tin ta không nhìn nhầm.
- Con biết con xin phép về phòng.
-Uk,ta mong câu trả lời của con ta không thất vọng.
Cô gật đầu rồi về phòng,cô ngồi suy nghĩ rồi cũng đưa ra quyết định của mình.
Hay quá mong ra chương mới