Chương 5

Dương Thanh Thanh từ nhỏ đã giỏi ăn giỏi nói, có mặt cô thì những cuộc chuyện trò sẽ chẳng bao giờ đi vào ngõ cụt cả. Vương Thị nhìn mà vui vẻ, quyết định tới đây sẽ may một cái váy mới cho con bé Thanh này!

Cơm nước xong, hai người Dương Chiêu và Ngô Tuệ Trân cùng vào phòng để hàn huyên với nhau, người lớn nhà nhà thì đang ngồi ngoài sân nói chuyện. Dương Thanh Thanh có chút khát nước nên đi vào nhà chính lấy nước.

Chỉ một lúc sau, bác gái cả cũng đi vào, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn ngồi đó uống nước thì trong lòng lại mềm đi vài phần. Bà nghĩ bụng, sao mà gần đây con bé này ngoan thế, rất ít khi chạy đến chỗ ở của đám thanh niên tri thức, hẳn là đã nghe lọt tai những lời bà nói rồi. Thế là bác gái cả mới kéo cô vào phòng rồi dúi cho cô một nắm kẹo: "Mấy cái này cháu giữ lấy mà ăn, hai ngày nữa ba cháu hết giận là sẽ lại mua đồ cho cháu thôi.”

Nhắc tới Dương Hùng, Dương Thanh Thanh mím môi. Lần này ba cô đã giận thật rồi, không những không mang đồ về nhà mà số lần về nhà còn ít hơn trước nữa. Lại còn luôn về nhà vào nửa đêm, rồi trời chưa sáng thì đã đi mất rồi, cũng không biết là đang bận cái gì nữa?

"Vâng." Dương Thanh Thanh nghịch nghịch mấy cái kẹo trong túi.

Vương Thị cười rồi xoa đầu cô, bảo cô đi làm việc trước đi.

Hết ca làm cuối giờ chiều, Lục Cảnh Lâm đến muộn một chút, Dương Thanh Thanh đang đối chiếu lại sổ sách, cô định bụng sẽ tìm cơ hội để đưa kẹo cho anh, nhưng đáng tiếc là gần đó còn có những người khác nữa, thế nên hai người cũng chẳng kịp nói hai câu.

Lục Cảnh Lâm tựa hồ đoán được điều gì, thế là dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà trìu mến nhìn cô.

Trong lòng Dương Thanh Thanh cảm thấy ngọt ngào, trên đường về nhà cũng vui vẻ mà ngâm nga một đoạn nhạc.

"Ba." Người đứng trước cửa nhà bác cả còn không phải là Dương Hùng đó sao, Dương Thanh Thanh cuối cùng cũng đã được nhìn thấy người rồi, cô cười đến là vui vẻ.

Dương Hùng gật đầu, hai ba con một trước một sau mà bước vào nhà.

Trong bữa cơm, Tiểu Hổ Tử có vẻ không vui, cái miệng bĩu lên đầy bực bội.

Dương Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc rồi hỏi anh cả nhà mình xem Tiểu Hồ Tử làm sao vậy. Anh cả Dương thấy chuyện không lớn, mới nói: "Đừng để ý tới nó, nó muốn ăn kẹo nên đang gây sự ấy mà."

“Mẹ ơi, sao mẹ không cho Tiểu Hổ Tử mấy cái kẹo với?”

Vương Thị trừng mắt: "Ai nói mẹ không cho?!"

Chị dâu cả Dương mới vội vàng giải thích: “Mẹ cho rồi, từ sáng là mẹ đã cho thằng bé rồi, là chị và anh cả của chú cảm thấy trẻ con ăn quá nhiều kẹo thì sẽ không tốt, thế nên mới không cho Tiểu Hổ Tử ăn."

"Cô út cũng là trẻ con cơ mà, cô ấy có cả một vốc to còn gì." Tiểu Hổ Tử mím môi, trông như sắp khóc.

Dương Thanh Thanh sửng sốt, không ngờ rằng chuyện này còn dính qua cả cô nữa.

Nếu là trước kia, cô sẽ lấy đồ này đồ kia ra cho Tiểu Hổ Tử ngay, sợ thằng bé còn khóc nữa. Nhưng bây giờ... Cô có còn viên kẹo nào nữa đâu...

Không lấy ra được kẹo, cô chỉ có thể im lặng mà tiếp tục ăn cơm.