Chương 4

“Vậy thì tốt quá.” Lục Cảnh Lâm cười rạng rỡ, dường như đã trút bỏ được lo lắng trong lòng.

"Thanh niên tri thức Lục, chờ một chút."

Dương Thanh Thanh như nhớ ra điều gì đó, cô chạy về lại chỗ ngồi, cầm một quả trứng luộc rồi đưa cho anh ta. Đây là phần ăn trưa của cô, vốn định mang theo ăn thêm, nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, cho thanh niên tri thức Lục cũng vậy thôi.

“Tôi không thể nhận được…” Lục Cảnh Lâm bảo cô cầm lại.

"Không, thanh niên tri thức Lục, anh cứ cầm đi. Tôi không giận nữa, tốt nhất là anh cũng vậy ha."

"Tôi không giận."

"Vậy thì, chúng ta vẫn... Đều là đồng chí với nhau, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau mà." Cô cúi đầu, mũi chân bới đất hai cái.

"Tôi..." Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Lục Cảnh Lâm bất đắc dĩ mà nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Lần sau cô đừng như vậy nữa, chúng ta đều là đồng chí, đừng khách sáo thế."

"Ừm..." Dương Thanh Thanh ngượng ngùng cười.

Người bước vào là Dương Chiêu, con trai thứ ba của nhà bác cả Dương. Thấy Lục Cảnh Lâm rời đi, ánh mắt anh lóe lên, quay đầu nhìn qua Dương Thanh Thanh, cười nói: "Thanh Thanh, buổi trưa nhớ về sớm ăn cơm đó."

Dương Thanh Thanh hỏi: “Lão Tam, sao vậy?”

Dương Chiêu gãi đầu nói: "Hôm nay trong nhà có khách đến chơi."

Khách đến chơi…

Dương Thanh Thanh nhớ tới lời bác gái đã nói trước đó về chuyện giới thiệu đối tượng cho Lão Tam, cô nheo mắt một cái rồi đồng ý: "Được, Lão Tam, em sẽ về sớm một chút."

Đối tượng xem mắt của Dương Chiêu là con gái út của kế toán ở đại đội bên cạnh. Cô ấy đã tốt nghiệp trung học rồi, hiện đang làm nhân viên tạm thời ở Cung Tiêu Xã ở trên huyện, là bạn hồi tiểu học của Dương Chiêu.

Buổi trưa, sau khi xong việc, Dương Thanh Thanh cuối cùng cũng gặp được Ngô Tuệ Trân - chị dâu ba tương lai của cô. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to, sống mũi cao, mái tóc thì vừa đen vừa bóng, nhìn rất lanh lẹ.

Dương Thanh Thanh ngồi cạnh chị dâu ba tương lai của mình, ngựa quen đường cũ mà bắt cầu cho hai người họ thân thiết hơn với nhau. Đầu tiên, cô hướng chủ đề đến trường tiểu học năm xưa của bọn họ để bọn họ tìm được chủ đề chung, sau đó lại nói về công việc của từng người.

Ngô Tuệ Trân thì không cần phải nói rồi, làm việc ở Cung Tiêu Xã – một công việc khá tốt, lại còn rất có mặt mũi nữa chứ. Nhưng Dương Chiêu cũng không tệ, anh ấy là tài xế xe tải trong đội vận tải của huyện, lại còn là nhân viên chính thức nữa chứ. Dạo gần đây, hầu như rất khó để xin làm nhân viên chính thức, hơn nữa đội vận chuyển lại còn là chỗ tốt; chứ không, nhà họ Ngô chưa chắc đã đồng ý cho hai bên xem mắt đâu. Bởi vì nếu lấy điều kiện của Ngô Tuệ Trân mà nói, sau khi chuyển thành nhân viên chính thức thì chuyện lấy được người thành phố cũng không khó.