Chương 6

Ánh mắt bà Vương rất không vui mà liếc nhìn cô con dâu cả một cái, còn cô con dâu thì làm như không thấy mà ôm lấy Hổ Tử mà vỗ về, nhẹ giọng dỗ dành thằng bé.

Bữa ăn cuối cùng lại ăn thành nhạt nhẽo vô vị. Sau khi cơm nước xong, hai ba con đi về nhà mình.

“Kẹo đâu rồi?”

Dương Hùng nhìn cô.

Dương Thanh Thanh chớp chớp mắt: "...Ăn rồi."

Nói dối.

Dương Hùng thấy cô đến tận lúc này vẫn không chịu nói thật thì mới nắm lấy cổ tay cô mà kéo vào trong nhà.

"A..." Dương Thanh Thanh kêu lên.

Cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì một bàn tay đã giáng xuống, sau đó cô bỗng cảm thấy mông mình đau nhức.

Dương Thanh Thanh kinh ngạc mà quay đầu lại, trong đôi mắt cũng dâng đầy sương mù.

Cô, cô bị đánh đòn!

“Bép bép…”

Tiếp tát tay giòn giã vang lên liên tục không dứt.

Dương Thanh Thanh vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, lại thêm cảm giác đau đớn chồng chất, khiến cô không nhịn được mà khóc nấc lên. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình bị đánh đòn là khi nào nữa, có lẽ là khi cô học tiểu học chăng? Dù sao thì lúc đó cô vẫn còn nhỏ, bởi vậy ký ức cũng khá mơ hồ!

Nhưng bây giờ cô cũng đã lớn đầu rồi, như bác gái nói, vài năm nữa là có thể lấy chồng được rồi, thế mà ba lại vẫn đét mông cô! Nếu bị người khác biết được thì cô còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa.

"Đừng mà... Ba ơi... Đau quá..."

Cô túm lấy khăn trải giường bên dưới mà vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của y, nhưng mà quá khó khăn, cho dù có chút dấu hiệu thành công thì cũng rất nhanh chóng mà bị y bắt lại, sau đó sẽ đánh cô càng mạnh hơn nữa.

"Ba ơi, con sai rồi, ba tha cho con đi..."

Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, trong không thua gì mắt thỏ.

Lúc này Dương Hùng mới dừng lại rồi hỏi cô: "Sai ở đâu?"

“Con không nên…” Cô nghẹn ngào: “Con không nên tùy tiện đưa đồ trong nhà mình cho người ngoài.”

"Còn gì nữa không?"

“…Con không nên chạy theo đàn ông.”

Cái tát lại giáng xuống vang lên cái ‘bép’, mông cô cũng theo đó mà run lên.

Cô co rúm người lại: “Con không nên nói dối ba.”

"Sau này còn dám nữa không?"

Cô khụt khịt mũi, lại muốn khóc nấc lên. Cô thực sự rất thích thanh niên tri thức Lục, anh nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, cử chỉ cũng văn tĩnh, một người đàn ông tốt như vậy sao mà cô không thích cho được?

“Ba, thanh niên tri thức Lục thật sự là khá tốt…”

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng áp lực, cô nuốt khan, lấy hết can đảm nói: “Nhà anh ấy ở thành phố B, điều kiện khá tốt. Nếu chúng con ở bên nhau thì sau này con sẽ thành người thành phố rồi. Con còn có thể đón ba đi theo hưởng phúc nữa."

Hưởng phúc...

Dương Hùng hừ lạnh: "Điều kiện nhà cậu ta tốt á? Cậu ta nói với con à?"

Lục Cảnh Lâm không tự mình nói ra, nhưng nhìn quần áo anh mặc hay đồng hồ mà anh đeo khi tới thôn thì cho dù có muốn khiêm tốn cũng khó mà được. Toàn bộ đại đội Hướng Dương đều biết thân phận của anh không bình thường.

Dương Hùng im lặng, bây giờ y đã bắt đầu hối hận vì cách giáo dục con gái của mình rồi. Y vốn tưởng rằng con gái thì nên đủ đầy mà nuôi dưỡng, có nuông chiều một chút cũng không sao, thế mà cuối cùng lại nuôi con bé thành một đứa ngờ nghệch không biết sự đời như thế này.

"Điều kiện nhà cậu ta đúng là không tồi, đã vậy còn có quan hệ bà con thân hữu ở nước ngoài nữa đấy.

Dương Hùng không có ý định bao che cho Lục Cảnh Lâm.

Vốn dĩ bọn họ nước sống không phạm nước giếng, Lục Cảnh Lâm lại đột nhiên rơi vào cảnh thất thế cũng rất đáng thương, nhưng nhà họ Dương của y lại không hề có chỗ nào phải xin lỗi Lục Cảnh Lâm cả. Dương Trung Quân đã biết chuyện của Lục Cảnh Lâm từ sớm, cũng ông ấy để lộ chuyện này ra thì cuộc sống của Lục Cảnh Lâm ở thôn Dương Gia chắc chắn sẽ chốn chốn khó khăn. Nhưng ông lại không nói gì hay làm gì cả, cũng đối xử bình đẳng với tất cả các thanh niên tri thức đến đội sản xuất bọn họ. Mà Lục Cảnh Lâm đã đối xử với nhà họ Dương bọn họ như thế nào?

Thế mà lại trêu đùa lợi dụng tình cảm của Dương Thanh Thanh!