Chương 3

Dương Hùng nói được thì làm được, hơn nửa tháng rồi y không mang gì về nhà cả. Không chỉ không mang đồ ăn mà ngay cả mảnh vải y nói sẽ cho cô cũng không thấy tăm tích luôn.

Đương nhiên, vải vóc không quan trọng, Dương Thanh Thanh cũng không thiếu quần áo, điều khiến cô khó chịu chính là thái độ của Dương Hùng kìa.

Cô chưa bao giờ bị y đối xử lạnh nhạt như vậy cả. Trong nhà bọn họ cũng chỉ có hai ba con, y làm gì thì đều sẽ bàn bạc với cô, lên núi hay ra ngoài đều sẽ nói với cô một tiếng. Nếu là đi trong thời gian ngắn thì y sẽ bảo cô đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ, nếu là đi thời gian dài thì sẽ gửi cô qua nhà bác cả.

Nhưng giờ thì sao? Đã mấy ngày bọn họ không hề nói chuyện với nhau rồi đó!

Đêm qua cô đã đợi rất lâu, muốn nói chuyện trực tiếp với y, kết quả là cô buồn ngủ quá, nhịn không được mà ngủ thϊếp đi, thế nên cũng không biết là ba mình đã về lúc nào nữa.

Nghĩ đến đây là cô lại cảm thấy chán nản vô cùng, đang định nhìn đồng hồ thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ bắt đầu công việc.

Dương Thanh Thanh ngáp một cái, ép mình đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi về phía nhà kho.

Cô là người ghi công điểm của đại đội. Công việc hàng ngày của cô chủ yếu là chấm công, ghi lại những người đăng ký sử dụng nông cụ, thẩm tra đôi chiếu lượng công việc, v.v. Nói chung là dễ thở hơn nhiều so với ra đồng làm việc.

Cô có thể nhận được công việc này cũng là vì bac hai nhà cô là liệt sĩ, cấp trên chỉ định công việc này phải giao cho một người nhà họ Dương làm mới được.

Nhà bác cả có ba trai một gái. Chị họ bằng tuổi cô, hiện đang đi học nghề với dì ở trên huyện, dự định sau khi học xong sẽ tìm cách để vào làm trong nhà máy dệt. Chi thứ ba thì chỉ có một mình cô là con gái, thế nên phần công việc ghi điểm này đương nhiên rơi vào tay cô rồi. Mấy ông anh họ của cô đều rất yêu thương cô, cũng không có ý kiến gì, mấy chị dâu cũng có chút phàn nàn kín đáo, thế những thái độ của bác cả và bác gái đều rất kiên quyết, còn bảo hồi bác hai còn sống thì thương cô nhất, nếu bác ấy còn sống thì cũng sẽ để phần công việc này cho cô thôi. Cuối cùng, chuyện này cũng không gây ra phiền toái gì cả.

"Đồng chí Dương."

Dương Thanh Thanh đang ghi danh sách, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Cảnh Lâm. Anh ta đi lãnh nông cụ nên mới tới chào hỏi.

Khuôn mặt anh ta mang theo ý cười, làn da trắng nõn, dưới ánh bình minh lại trông càng thêm thanh tú. Dương Thanh Thanh nhìn đến sững cả người, một lúc lâu mới lên tiếng đáp lời rồi đưa anh ta đi lấy nông cụ.

"Đồng chí Dương." Lục Cảnh Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ giongj nói: "Tôi xin lỗi vì chuyện lúc trước nhé, tôi không có ý muốn làm cô khó xử đâu. Thực sự thì... Trong nhà cha mẹ cũng còn đó, hơn nữa, đồng chí Dương vẫn còn nhỏ…”

Nói đến phần sau, giọng anh ta lại ngày càng nhỏ hơn.

Dương Thanh Thanh ưm một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng.

"Cô vẫn còn giận à?"

Cô cắn môi, lắc lắc đầu: "Không, tôi không giận."

Ban đầu cũng hơi giận một chút, dù sao thì anh ta cũng từ chối cô, làm hại cô bị người ta chế giễu. Nhưng chuyện qua cũng đã lâu, anh ta lại còn đến đây nhẹ giọng xin lỗi, dịu trọng giải thích như vậy, cô cũng hết giận rồi.