Chương 2

Đến trước cửa nhà Dương Trung Quân, từ trong sân vang lên một tràng tiếng chó sủa, sau đó là giọng của chị dâu Vương Thị: "Ai đấy?"

"Anh cả, chị dâu, là tôi, lão Tam."

“Là lão Tam à.” Dương Trung Quân đi tới mở cửa, hỏi y sao lại muộn như thế này mới về.

"Đi lên thị trấn một chuyến."

Dương Hùng đưa thịt cho Vương Thị: "Thanh Thanh đâu?"

"Về nhà rồi."

Vương Thị đem thịt vào bếp cất, khi bà quay lại thì hai anh em đã ngồi vào bàn nói chuyện rồi. Dương Trung Quân đang loay hoay với điếu thuốc, nhắc lại mấy câu chuyện cũ, bảo Dương Hùng hạn chế chạy lên núi đi.

Ông còn lâu mới tin là thịt nai này là do y mua, chắc chắn là y lại lên núi đi săn rồi. Đi loanh quanh ở bên ngoài chân núi thì cũng không sao, nhưng dĩ nhiên Dương Hùng thì lại khác, chắc chắn là y lại vào sâu trong núi.

Dương Hùng ầm ừ mấy câu đối phó cho qua, hỏi trong thôn có chuyện gì. Dương Trung Quân rít hai hơi thuốc, ngẩng đầu nói: “Ừ, tình huống trong nhà thanh niên tri thức Lục kia không đơn giản, có thể là có dính líu đến tư bản. Tôi cũng không phải là nói mấy nhà tư bản đều là người xấu, nhưng tình thế hiện tại… Chú về khuyên nhỉ con bé Thanh đi, nếu con bé thích người có văn hoá thì để bữa nào tôi lên thị trấn họp, sẽ lưu ý hơn một chút cho nó, nhất định là sẽ tìm được cho con bé một mối thích hợp."

Dương Hùng nhìn vẻ mặt trầm tư của anh mình, hơi cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Tôi hiểu rồi, anh cả, chút về tôi sẽ nói chuyện với con bé."

"Lão Tam à, chị dâu cũng không có ý gì, nhưng mà..." Vương Thị tiến lại: "Chú về xem trong nhà có thiếu thứ gì không. Hai người trước, mấy bà thím ngồi tám chuyện trước cổng thôn, có nói mấy tháng nay trong nhà thanh niên tri thức Lục không gửi gì đến, nhưng mấy ngày trước cậu ta lại có sữa mạch nha để uống..."

Dương Hùng siết chặt nắm tay, nói: "Tôi hiểu rồi, chị dâu."

"Anh cả, chị dâu, trời cũng muộn rồi, tôi về trước."

Dương Trung Quân liếc nhìn Vương Thị một cái, bà thấy vậy thì trừng mắt liếc lại ông, sau đó mới xoay người đi vào trong nhà. Bà nói đúng chứ có sai đâu, con bé Thanh Thanh không có mẹ từ bé, là uống sữa của bà mà lớn lên đấy. Nhìn thấy con bé sắp đi nhầm đường lạc lối, sao bà có thể không nói vài câu được hả?

Dương Trung Quân rít rít hơi thuốc, cái bà này, tính tình càng ngày càng tệ.

Dương Trung Quân bên này vừa đi vào trong nhà thì bên kia, Dương Hùng cũng đã về đến nhà.

Dương Thanh Thanh đi ra mở cổng cho y.

"Ba, ba đã về rồi."

Dương Hùng ậm ừ một tiếng rồi lướt qua cô, đi thẳng vào trong nhà.

Trong nhà chỉ có hai ba con, cửa nhỏ thường không khóa, về phần đồ ăn mà Vương Thị nhắc tới... Dương Hùng quay người đi về phía phòng của con gái, Dương Thanh Thanh cũng đi theo y, cô không biết ba mình đang làm gì.

Dương Hùng mở cái tủ đựng đồ ăn của cô, y đã tự tay làm cái tủ này, rất chắc chắn và bền bỉ, chuyên dùng để đựng đồ đạc của cô. Trước đây nó vốn tràn đầy, nhưng bây giờ chỉ còn lại có mỗi một tầng.

Dương Thanh Thanh cảm thấy có chút chột dạ: "Con... Gần đây con ăn hơi nhiều..."

“Lúc chiều có ghé ký túc xá của nhóm thanh niên tri thức à?” Giọng y vô cùng bình tĩnh.

Dương Thanh Thanh nhớ tới những gì thanh niên tri thức Lục đã nói hồi chiều, nói anh ta chỉ coi cô như em gái, hai mắt cô lập tức đỏ lên đầy tủi thân.

“Đã đưa cái gì qua đó cho hắn rồi?”

Vốn Dương Thanh Thanh còn đang cảm thấy tủi thân ủ rũ, nghe vậy đột nhiên khựng lại, đôi mắt cô bắt đầu mê mang. Đã cho cái gì rồi á? Hình như là có sữa mạch nha, trứng gà, bánh trái, còn có cả một bộ quần áo nữa nhỉ?

“Con, con sai rồi…”

Cô biết ba cô nhất định là đã biết hết cả rồi, nếu không ba sẽ không hỏi cô câu này. Nhưng cô rất thích thanh niên tri thức Lục, anh vừa đẹp trai lại trắng trẻo, còn có phong độ của người trí thức nữa như, giống như một quý công tử trong truyện vậy. Đừng nói là người trong thôn, ngay cả những người bạn khác của anh cũng không ai có thể so được. Cô thích một người như vậy, không phải là chuyện rất bình thường sao?

Dương Hùng cười lạnh: "Nếu con đã không thích ăn thì sau này sẽ không mua nữa."

"..." Dương Thanh Thanh ngơ ngác, nhìn bóng lưng y một hồi, có chút không nói nên lời.