Lâm Ái Vân trời sinh ra yêu kiều, xinh đẹp, là một mỹ nhân mà làng trên xóm dưới đều khó gặp, chỉ là cô lại gặp nhầm chồng, vô duyên vô cớ mà lãng phí hơn phân nửa cuộc đời mình, cũng nghĩ rằng thôi t …
Lâm Ái Vân trời sinh ra yêu kiều, xinh đẹp, là một mỹ nhân mà làng trên xóm dưới đều khó gặp, chỉ là cô lại gặp nhầm chồng, vô duyên vô cớ mà lãng phí hơn phân nửa cuộc đời mình, cũng nghĩ rằng thôi thì đời này cứ sống vậy cho qua.
Nhưng cô không ngờ mình lại gặp được Tiêu Thành - một người mà đối với bên ngoài thì tàn nhẫn cường thế, nhưng lại rất dịu dàng quan tâm đến cô, mọi chuyện đều tùy theo ý cô.
Khoảng khắc hấp hối, anh sợ cô sẽ cô đơn trên đường xuống cửu tuyền, thế nên cũng cùng cô đi xuống đó.
Lại một lần nữa mở mắt ra, quay về lại năm mười tám tuổi, Lâm Ái Vân quyết định đời này mình sẽ đi tìm anh trước.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, người đàn ông trước mặt một thân tây trang giày da, cúc áo đã cởi nửa, đầu ngón tay phất qua bên tai cô, đột nhiên cười khẽ một tiếng rồi ghé sát vào bên môi cô, khàn giọng nói: “Lâm tiểu thư à, sao em lại thở gấp thế~"
Một lúc sau, không còn rõ là hơi thở của ai đã càng lúc càng hỗn loạn, dây dưa cùng lẫn nhau, dụ dỗ lẫn nhau nữa. Hoa mận đỏ đóa đóa hiện lên, cánh môi cũng đã sớm bị gặm cắn.
Anh mạnh bạo mà tìm kiếm tình yêu, tính tình nóng nảy, vừa ngang tàng lại còn hung dữ, thậm chí còn tệ hơn cả đời trước nữa.
*
Tiêu Thành trời sinh đã lạnh lùng, tàn nhẫn, làm việc vốn không từ thủ đoạn, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của gia tộc. Ở Kinh Thị, có chọc ai cũng đừng chọc vào vị Thái Tử gia này.
Nhưng không ai biết rằng gần đây anh lại bị chuyện lạ quấn thân. Hàng đêm anh đều có thể mơ thấy cảnh tượng mình quấn lấy một cô gái xinh đẹp ở trong nhà, những lời cầu xin mềm mại nhỏ vụn của cô như cào cho tâm can anh ngứa ngáy. Sau khi lại lần nữa tỉnh khỏi cơn mơ, anh có đào sâu ba thước đất cũng chẳng thể nhìn thấy chút bóng dáng nào của cô.
Cũng vì chuyện này, anh quyết định đi về phía nam một chuyến để tìm lời giải đáp, để rồi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào tầm mắt anh. Đúng lúc đó, anh dập tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay, trên môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn mà phóng túng.
"Tìm thấy rồi."
*
Tiêu Thành là kiểu đàn ông mà Lâm Ái Vân ghét nhất. Anh ngang tàng lại còn khoa trương, làm việc gì cũng tùy theo tâm trạng, anh lại còn cao lớn và mạnh mẽ, sau khi đi theo anh, cô thực sự là bị dày vò đến mệt.
Nhưng mà sau này, người cô yêu nhất cũng lại chính là anh.
*
Tóm tắt một câu: Cuộc sống cưng chiều vợ yêu của ông lớn Bắc Kinh
Lập ý: Phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Truyện hay nha bạn. Ra tiếp đi