Trình Phương Thu xinh đẹp diễm lệ, làn da trắng mịn như ngọc. Vừa mở mắt ra, cô phát hiện mình đã trở thành nữ phụ pháo hôi trong một tiểu thuyết lấy bối cảnh thập niên 70. Cô ngán ngẩm ngước nhìn bầu …
Trình Phương Thu xinh đẹp diễm lệ, làn da trắng mịn như ngọc. Vừa mở mắt ra, cô phát hiện mình đã trở thành nữ phụ pháo hôi trong một tiểu thuyết lấy bối cảnh thập niên 70.
Cô ngán ngẩm ngước nhìn bầu trời. Trong thời đại nhiều ràng buộc này, cô chỉ muốn sống như một “con cá mặn,” hưởng thụ cuộc sống tiêu tiền thoải mái từ lương bổng của ông chồng “hời,” đồng thời cũng muốn có người đàn ông vai rộng eo thon, lạnh lùng điển trai ở bên cạnh “phục vụ” tận tình. Hê hê hê.
Trong khu tập thể, ai mà chẳng biết đến đóa hoa cao ngạo Chu Ứng Hoài—tuấn tú phong độ, xuất thân hiển hách, tiền đồ rộng mở, dáng vóc cao lớn vạm vỡ, sống mũi cao, khiến các cô gái trẻ đều nhìn mà nuốt nước bọt.
Không dám tưởng tượng rằng nếu được gả cho anh ấy, mỗi tối sẽ là những ngày hạnh phúc cỡ nào. Trình Phương Thu: “Đồ nhát gan, tôi dám mơ đấy!”
Nhưng sau đó, người đỡ eo kêu đau chịu không nổi, cũng là cô!!!
*
Gần đây, trong khu tập thể xảy ra một chuyện mới lạ: kỹ sư Chu Ứng Hoài, người đi công tác ở vùng quê, bị một cô gái quê bám riết không buông.
Đúng là một bông hoa tươi cắm nhầm bãi phân trâu, tất nhiên hoa là người trước, phân trâu là người sau.
Nhìn thấy Chu Ứng Hoài hằng ngày bị sai làm việc nhà, còn phải cầm lương mua quần áo, đồ ăn vặt cho cô, bận bịu xoay quanh, nào là xoa bóp vai, đấm lưng.
Ai nấy đều đấm ngực tiếc thay cho anh, cho rằng Chu Ứng Hoài quả là quá xui xẻo.
Nhưng đến một ngày, họ vô tình bắt gặp “bãi phân” ấy tiễn Chu Ứng Hoài đi làm, cô gái với chiếc váy hai dây gợi cảm, ánh mắt đong đưa, bàn tay nhỏ xinh vẫy chào: “Ông xã, tối nhớ về sớm nhé~”
Sớm về để làm gì đây? A a a, muốn hút hồn người ta đi mất! Đôi mắt của mọi người vì ghen tị mà đỏ rực, chợt nhận ra rốt cuộc ai là hoa, ai là phân trâu, vẫn còn phải bàn thêm.