Chương 44: Quyết Tâm Báo Án

Nếu cô đến nhà người khác, nhất định bà sẽ bắt bằng được cô quay về, nhưng đến nhà đại đội trưởng, bà ta không dám tới.

"Nên làm gì cho phải đây, ngộ nhỡ Thạch Đại Dũng khai mình là kẻ đồng mưu thì nên làm gì bây giờ?” Mẹ Cố ý thức được bản thân không thể quay đầu được nữa. Về đến nhà, bà ta giống như ruồi bọ không đầu, vừa tức giận lại vừa khủng hoảng.

Tội hϊếp da^ʍ cũng không phải chuyện đùa, nhất là bây giờ còn đang trong thời kỳ trấn áp, có khi còn có thể mất mạng.

"Bà đến chết cũng không thừa nhận là được rồi, dù sao hắn cũng không có chứng cứ, bà cũng không phải là người giở trò đồϊ ҍạϊ ." Ba Cố cho bà ta 1 chủ ý.

“Cũng đúng” Mẹ Cố cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, chỉ là bà ta ngủ vẫn không ngon giấc.

Có lúc bà ta mơ thấy mình bị nhốt trong ngục tù tăm tối, có lúc lại mơ thấy mình bị mọi người chỉ trích, sợ tới mức tim đập thình thịch, như thể có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

Cùng lúc đó, người nhà của đại đội trưởng cũng dọn giường cho Cố Nghiên, người ngủ trong phòng chính là cô con gái nhỏ của bọn họ.

“A Nghiên, thím hỏi lại cháu lần nữa, cháu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?” Vợ đại đội trưởng Nguyễn Thị ngồi bên cạnh Cố Nghiên, nắm tay cô, ánh mắt đầy vẻ ưu sâu.

Phải biết rằng một khi chuyện này trở nên ầm ĩ hơn, ngay cả khi không có gì phát sinh, nhưng nhất định sau này cũng sẽ có những kẻ lắm mồm bàn ra tán vào chuyện này.

Có 1 cô gái là họ hàng xa của thím ấy đã từng gặp phải những chuyện tương tự như này rồi.

Rõ ràng trong sạch, nhưng những người đó lại độc mồm độc miệng, khiến cô gái vốn dĩ trong sáng, luôn vui vẻ cười nói, cuối cùng lại phải gắng gượng đến mức cùng đường tuyệt lộ.

"Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu nhất định phải làm thế." Cố Nghiên sao mà không biết rõ hậu quả, nhưng cô vẫn như trước, không chùn bước Cô cũng biết thím là vì muốn tốt cho cô, tiếp tục nói: “Thím à, con không nghĩ chuyện này lại xảy ra ở mấy xã gần chúng ta, nhưng từ khi tên đầu sỏ lưu manh kia hϊếp da^ʍ cô gái ấy, hắn ta chẳng những không bị nhận bất kỳ hình phạt nào mà lại còn có thêm 1 cô con dâu, rồi sau này hắn sẽ gây ra có bao nhiêu chuyện tương tự như vậy nữa?"

Nói đến đây, sắc mặt thím Nguyễn nhất thời tái nhợt lại: "Xem ra có hơn chục trường hợp, nếu cháu không nói, thím không biết lại có nhiều như vậy."

Nhưng đây chỉ là một số xã gần nơi họ sống mà thôi, còn những nơi xa hơn thì không tính.

"Vậy sao chuyện này lại xảy ra? Không phải bởi vì phí phạm tội quá thấp sao?" Cố Nghiên cay đắng nói.

"Ngay cả khi có một số cô gái vì chuyện này mà phải mất mạng, thì những người khác sẽ chỉ nói rằng cô ấy hèn hạ và vô liêm sỉ. Trái lại, kẻ thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”“Cháu biết một mình cháu thì không đủ sức lực, nhưng 1 ngọn đuốc cũng đủ để lan cháy khắp đồng cỏ, sau khi một Cố Nghiên đứng lên, thì sẽ có nhiều Cố Nghiên khác đứng lên, mọi người sẽ gom đủ củi để đốt cháy ngọn lửa, đến lúc đó cho dù không thể bảo đảm chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng chắc chắn sẽ làm giảm tỷ lệ những tội ác này "Chúng tôi thực sự không thể dung túng cho những kẻ phạm tội!!"

Từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, vang lên đầy khí thế.