Chương 16: Lấy Hết Tiền Riêng Của Ba 2

Lục Mỹ Cầm luôn cảm thấy con gái có gì đó khác, vừa cảm thấy như vậy cũng không có gì khác, húp một ngụm nhỏ hỏi: "Nhiên Nhiên, còn chỗ nào khó chịu không?"

"Không có." Ôn Nhiên sờ trán mình: “Không nóng nữa, giờ con cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt."

Lục Mỹ Cầm gật đầu: “Vậy thì tốt. Con thi đậu y tá, mẹ rất vui. Trước khi con tốt nghiệp, mẹ luôn muốn để con đến xưởng may làm, như vậy cũng dễ chăm sóc lẫn nhau, không ngờ con lại đi bệnh viện."

"Con cũng là hưởng vinh của Nguyễn Linh." Tống Ôn Nhiên cười nói: “Mẹ cũng biết hai bọn con thân như một, cô ấy đã sớm muốn con cùng thi y tá với cô ấy."

Lục Mỹ Cầm kiên nhẫn dạy dỗ: "Chúng ta không thể vô công hưởng vinh người ta, lát nữa mẹ mua ít đồ cho con cầm qua cho mẹ Nguyễn Linh, không thể để người ta cảm thấy nhà chúng ta không hiểu chuyện."

"Con biết rồi, mẹ!" Tống Ôn Nhiên cũng nghĩ như vậy, bản thân cô cũng không phải người thích chiếm hời của người.

Lục Mỹ Cầm lại tiếp tục lải nhải: "Từ khi nha đầu Ôn Hinh này tới, mẹ và ba con gần như ngày nào cũng gây gổ, mẹ cũng chịu đủ rồi! Trong lòng ba con nghĩ gì, mẹ biết rõ hơn ai hết, ông ta cho là ông ta giấu kín lắm, thật ra ngay ngày đầu tiên gả cho ông ta, mẹ đã biết lòng của ông ta đặt người người khác.

Ông ta tốt với con gái người đàn bà kia, trong lòng mẹ chán ghét. Bây giờ còn muốn con gái mẹ chịu khổ thay con gái người đàn bà kia, không có cửa đâu. Ôn Hinh ở lại trong sổ hộ khẩu nhà chúng ta thời gian quá lâu rồi! Ba con càng bảo vệ con bé, mẹ càng muốn con bé về nông thôn! Những năm qua mẹ chịu quá nhiều ủy khuất, con cũng phải chịu quá nhiều ủy khuất rồi.



Giờ thấy con thay đổi, mẹ mừng lắm. Con trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của mình là rất tốt. Con không biết đâu, mẹ rất sợ con đồng ý về nông thôn thay con bé, con quá lương thiện, không phải đối thủ của nha đầu kia."

Tống Ôn Nhiên do dự một chút, hỏi: "Mẹ, mẹ có từng nghi ngờ Ôn Hinh là con của ba con và thím hai không?"

Lục Mỹ Cầm lập tức biến sắc: “Con cũng nghi ngờ như vậy?"

"Ông ta luôn luôn tốt với Ôn Hinh hơn con, là ai cũng sẽ nghi ngờ!" Ôn Nhiên dồn sự chú ý của mẹ vào chữ "cũng".

Hai tay cầm lọ men của Lục Mỹ Cầm hơi run lên: “Mẹ không chỉ một lần nghi ngờ, tiếc là mẹ không có bằng chứng."

Ôn Nhiên cũng không có bằng chứng, nếu không đã không dùng "nghi ngờ" để bắt đầu đề tài này!

Trốn tránh, lấy lòng đều không phải cách giải quyết vấn đề.

Hai mẹ con mở lòng, bắt đầu bàn bạc cách để sao thuận lợi bắt Ôn Hinh về nông thôn.