Chương 15: Lấy Hết Tiền Riêng Của Ba 1

Từ đó, Ôn Hinh dùng tủ mới của cô, cô dùng tủ cũ moi từ chợ bán đồ cũ.

Đối với người ngoài còn tốt hơn đứa con gái ruột là cô, lúc ấy mẹ vì cái tủ này cãi nhau với ba một trận lớn.

Cô cũng vì vậy mà biết ba không còn là ba của một mình cô nữa.

Trong ký ức, ba vẫn thích giấu tiền riêng.

Cô lợi dụng lúc ba và Ôn Hinh đều không ở nhà, mẹ nấu cơm ngoài hành lang, tỉnh bơ lấy hết tất cả tiền riêng ba giấu trong ngõ ngách bỏ vào ngăn ẩn.

Tổng cộng một trăm lẻ ba đồng, còn có mấy tờ phiếu lương thực.

Phiếu lương thực không có thời hạn sử dụng, ông ta cũng chỉ dám giấy phiếu lương thực, hẳn là phát hiện ít đi cũng không dám ầm ĩ quá rõ.

Trước không đưa mẹ, chờ giải quyết Ôn Hinh xong cho mẹ thêm bất ngờ.

...

Lục Mỹ Cầm nghe thấy cô lục lọi, cầm thìa đi tới.

"Đang làm gì vậy, vừa đỡ bệnh không nghỉ đi cho khỏe."

"Tìm mấy cuốn sách." Ôn Nhiên ngửi thấy mùi thơm, liền đổi chủ đề: “Mẹ, nấu gì ngon vậy, có phải canh cá không, ngửi mùi con đã thấy đói rồi."

"Lỗ mũi con tinh nhất đấy!" Mặt Lục Mỹ Cầm đầy cưng chiều: “Để ăn mừng con thi đậu y tá, mẹ cố tình nấu canh cá. Con chờ chút, mẹ đi múc cho con một chén nhỏ."



"Mẹ, vẫn là mẹ tốt nhất." Ôn Nhiên mi mắt cong cong, đôi mắt đẹp như vầng trăng khuyết.

Bình thường, cô nhất định sẽ chờ Tống Kiến Thiết và Ôn Hinh về ăn chung, nhưng hiện giờ không thèm nhắc đến, bỏ sách xuống, chạy thẳng vào bếp.

Phòng bếp nằm trong hành lang nhà ngang, cả hành lang tràn ngập mùi canh cá.

Vẫn chưa tới giờ cơm, trong hành lang cũng không có nhiều người.

Thỉnh thoảng có một hai hàng xóm đi ngang qua, sẽ cười chào hỏi.

Lục Mỹ Cầm là người đanh đá, nhưng nhân duyên trong nhà ngang khá tốt, tính cách thẳng thắn, làm việc cảm tính.

Khi còn bé cô cũng thích nói thích cười, chẳng qua là sau khi Ôn Hinh tới, cô càng ngày càng ít nói.

Đương nhiên rồi, có một người ba thiên vị, làm sao có thể nói nhiều được.

Cô nhận canh cá húp một ngụm, khen: "Ngon quá! Mẹ, tay nghề của mẹ lại tiến bộ rồi!"

"Còn không phải sao, mẹ vừa học được bản lĩnh của đầu bếp căn tin đấy!" Lục Mỹ Cầm làm việc trong căn tin của xưởng may, nếu không phải con lên cơn sốt, bà đã không đổi ban với người khác.

Đang định giục cô uống thêm, một muỗng canh đã đưa tới môi.

"Mẹ, mẹ cũng nếm thử xem." Ôn Nhiên ra hiệu cho bà mau húp một ngụm: “Mỗi lần nấu mẹ đều không nỡ ăn, lần này không cho bỏ qua."