Chương 13: Tùy Cô Ta, Tìm Ai Cũng Vô Dụng Thôi! 3

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, lại không nghĩ ra cách thì thật sự không vội nữa.

Ôn Hinh không dám đặt hy vọng trên người một mình ông ta.

Bà nội có thể chèn ép Lục Mỹ Cầm ở quê quán nông thôn, nước xa không giải được khát gần.

Cô ta đã đánh giá thấp Tống Ôn Nhiên.

Không ngờ cô sẽ thi đậu y tá, nếu như cũng để lại công việc y tá cho cô ta, thì quá hoàn mỹ.

Như vậy chẳng những cô ta có thể ở lại thành thị, còn có thể có được một công việc càng thể diện hơn trong xưởng.

Ở trong xưởng, tối đa chính là ngồi văn phòng.

Hơn nữa trong năm năm hy vọng ngồi văn phòng rất mong manh.

Làm y tá lại khác, tên gọi đã dễ nghe hơn nữ công nhân, còn có thể khiến nhà họ Phó coi trọng hơn.

Cô ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng, tại sao Tống Ôn Nhiên lại đột nhiên thi y tá, còn thi đậu?

Chẳng lẽ để ở bên Phó Khai Vũ!



Nếu cô ta có thể sớm bắt được Phó Khai Vũ, vậy cam đoan ở lại trong thành thị lại càng thêm một phần.

Cô ta vội vàng đi tìm Phó Khai Vũ.

Phó Khai Vũ có một người cha làm chủ nhiệm trong xưởng, vừa đến đã ngồi văn phòng, thành tích của anh ta trong gần hai năm ở văn phòng rất đáng nể.

Ôn Hinh vừa nhìn thấy anh ta, nước mắt đã tràn ra.

"Anh Khai Vũ, em không muốn quấy rầy anh làm việc, nhưng em thực sự không còn cách nào khác!"

"Từ từ rồi nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Phó Khai Vũ đau lòng lấy khăn tay ra lau nước mắt thay cô ta.

Ôn Hinh khóc đến hoa lê đái vũ: “Anh cũng biết em được gửi nuôi trong nhà bác cả, cũng không thể để chị về nông thôn thay em, em nghĩ rồi, ta sẽ về nông thôn, không thể để bọn họ khó xử. Nhưng vừa nghĩ tới sau khi về nông thôn sẽ không còn được gặp lại anh Khai Vũ, trong lòng rất khổ sở."

Nếu không phải đây là cửa nhà xưởng, Phó Khai Vũ đã muốn ôm cô ta vào trong lòng. Vẫn còn lý trí khiến anh ta giữ lại chút tỉnh táo, anh ta cúi đầu nói với cô ta: "Hinh Hinh, em đừng khổ sở, nếu thật sự không còn cách nào khác thì chúng ta đăng ký kết hôn trước. Chỉ cần đăng ký kết hôn, em liền có thể quang minh chính đại ở lại trong thành thị."

Ánh mắt Ôn Hinh nóng bỏng nhìn anh ta: “Nhưng chú Phó và dì Vạn sẽ đồng ý sao?"

"Có anh ở đây, em yên tâm." Phó Khai Vũ vỗ ngực cam đoan với cô ta: “Anh chỉ thích em, không có chút cảm giác gì với đầu gỗ Tống Ôn Nhiên kia."

Ôn Hinh mừng thầm, ngoài miệng vẫn nói: "Đừng nói chị em như vậy, chị ấy chỉ là không giỏi ăn nói thôi."