Chương 2

Người đàn ông ngồi đối diện bàn ăn vẻ mặt kinh ngạc, hình như chưa hiểu vì sao Khương Vị Tranh đột nhiên nói mấy lời này. Một lúc sau, anh ta chậm rãi nâng mí mắt: “Nói lung tung!”

“Em nói thật, em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, cứ dông dài với nhau làm gì, chi bằng chia tay sớm chút.”

“Vị Tranh, em rốt cuộc làm sao vậy?” Anh ta dừng lại chốc lát, tâm trạng có chút mệt mỏi tháo nút trên cùng áo sơ mi ra: “Anh biết dạo gần đây anh lơ đễnh với em, nhưng anh thực sự bận mà...”

“Em rất bình tĩnh, không hề có chút gì giận dỗi, cho dù anh nghĩ như nào… chúng ta cứ chia tay đi.” Cô nói tới đây, cũng không có lòng dạ ăn uống, nói xong thì đứng dậy rời đi.

Hà Ôn ngồi đó ngẩn ra một chốc, đợi đến khi anh ta phản ứng chạy theo cô, thì cô đã sớm bắt xe đi rồi.

Buổi chiều khi anh ta về công ty tâm tình có chút không yên, gọi cô vài lần, cũng gửi đi vài tin nhắn, nhưng điện thoại cô không nghe, tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Cô rất ít khi như vậy, trước đây nếu có, cũng không hoàn toàn bỏ lơ anh ta như vầy.

Tỉ mỉ nhớ lại, cũng không phải là lần đầu Khương Vị Tranh có ý chia tay, chỉ là chưa bao giờ nói thẳng ra hai chữ như này.

Thực ra buổi tối vẫn còn công việc, anh ta dự định làm xong sẽ đến chung cư cô ở tìm cô, kết quả mới bốn năm giờ chiều, anh ta đã không trụ nổi.

Trao đổi vài câu với trợ lý, ngay sau đó anh ta liền thu dọn tài liệu rời đi.

Lục Khả Nhiễm chờ anh ta ngay thang máy, hỏi anh ta và Khương Vị Tranh là làm sao vậy, có chỗ nào cần cô ta giúp đỡ hay không, nếu cần cô ta có thể đi tìm Khương Vị Tranh giải thích.

Anh ta lắc đầu từ chối. Bạn tốt đã bị hiểu lầm rồi, anh ta sao có thể không biết ngại mà để đối phương đi dỗ dành bạn gái.

Anh ta ta dặn đi dặn lại về buổi tối xã giao của cô ta, sau đó đi vào thang máy.

Khương Vị Tranh về tới nhà cũng tầm hơn tám giờ.

Cô muốn lập tức ra nước ngoài, trước đây là do vẫn đang chuẩn bị đồ đạc, nay đồ đạc cũng sắp hoàn chỉnh, buổi chiều cùng bạn bè tụ tập, tối thì theo Tô Đào và bạn trai nhỏ của chị ấy đi ăn cơm.

Tô Đào hơn cô năm tuổi, năm nay hai bảy tuổi, là họa sĩ vẽ tranh minh họa, hai năm trước hai người quen biết nhau còn giúp đỡ cô vài lần, xem cô như em gái, rất quan tâm săn sóc cô.

Khương Vị Tranh rất thích chị ấy, lần này cô ra nước ngoài lại vừa vặn lúc Tô Đào kết hôn, sợ tới khi đó chưa chắc cô về kịp tham dự hôn lễ. Bởi vậy cứ mời chị ấy ăn bữa cơm trước, tặng luôn cả quà cưới, chúc chị ấy kết hôn vui vẻ.

Chuyện của cô và Hà Ôn, Tô Đào cũng biết, lúc trước khi biết cô quyết định ra nước ngoài, chị ấy cũng đại khái biết được kết cục của chuyện này.

Tô Đào không nói gì khác, chỉ nói , nhất định phải tìm chị ấy nếu có việc gì cần giúp đỡ, chị ấy mãi mãi là chị của Khương Vị Tranh.

Khi Tô Đào nói ra câu này, bản thân cũng không ngờ Khương Vị Tranh sẽ nhanh như thế mà tìm mình.

Khương Vị Tranh vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc, tầng chung cư cô thuê chỉ có hai căn hộ, mà nhà đối diện lại không hút thuốc, dường như ngửi được mùi thuốc lá cô đã lập tức suy đoán được.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên trước cửa phía cuối hành lang, Hà Ôn đã đứng đó chờ.

Anh ta đợi cũng khá lâu, thùng rác kế bên đã đầy ụ đầu lọc.

Anh ta nhìn cô, dụi tắt điếu thuốc trong tay, bước chân vội vã, kéo cô ngã vào trong lòng: “Sao em không bắt máy, anh chờ em hơn ba tiếng rồi đó.”

Thở một hơi dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Được rồi, đừng cãi nhau với anh nữa, được không?”

Khương Vị Tranh cũng không phản kháng kịch liệt, mặc kệ cho anh ta ôm một hồi, cô mở cửa vào nhà, anh ta cũng bước theo vào. Hai người một trước một sau thay dép, Hà Ôn kéo tay định hôn cô, cô ngoảnh đầu né tránh.

Hà Ôn tới dỗ dành cô, đương nhiên sẽ không vì thái độ cự tuyệt gần gũi của cô mà tức giận.

Trước tiên anh ta nhỏ giọng vỗ về cô, trước sau đều nói là mình không tốt, để cô đừng bực mình, đừng náo loạn nữa... anh ta không phải dạng đàn ông sẽ to tiếng cãi nhau. Vì còn bận mấy việc lặt vặt, anh ta lại bày vẻ mặt nhợt nhạt cùng cô nói đạo lý.

Anh ta nói bản thân thực sự rất bận rộn, lại nói lúc trước khi thực tập, là cô tự nguyện không chịu đến công ty nhà mình, nếu vậy thì chuyện ít gặp nhau cô cũng phải chịu trách nhiệm, mấy lời cuối thì bàn về Lục Khả Nhiễm.

Lục Khả Nhiễm rất tốt, anh ta thực sự không hiểu vì sao cô cứ luôn để bụng làm gì, hai người quen biết nhau mười mấy năm, sau khi tốt nghiệp rõ ràng có thể ra nước ngoài, nhưng ngược lại cô ta chịu về công ty mình giúp đỡ.

Bọn họ vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp của nhau, thời gian gặp mặt nhất định là nhiều rồi, vả lại nếu không phải cô ta nguyện ý giúp đỡ, anh ta có khi còn bận gấp mấy lần, Lục Khả Nhiễm tốt như thế, cô đừng nên hiểu lầm người ta mới phải.

Khương Vị Tranh xếp xong một bộ quần áo, người đàn ông bên cạnh rốt cuộc cũng chịu không nổi lại bước đến ôm cô. Anh ta ta từ phía sau vây lấy cô, cả cánh tay cô anh ta cũng ôm chặt: “Em đừng như vậy mà, Vị Tranh, ít nhất cũng nói gì đi chứ...”

Anh ta lại thở dài, nghĩ tới công việc hôm nay mình cũng mặc kệ mà chạy đến đây chờ mấy tiếng đồng hồ, giọng nói bất đắc dĩ:”Em thật sự không quan tâm anh sao?”

Cô không nói lời nào, là vì cô muốn nghe xem, hôm nay anh ta ta có nói câu nào khác không.

Kết quả, nội dung mâu thuẫn vẫn y như trước đây khi hai người họ cãi nhau vì Lục Khả Nhiễm.

“Buông ra.” Cô lách qua, anh ta không buông tay, cô nhíu mày: “Mấy lời nên nói trước đây cũng nói rồi, nếu lúc đó anh quên thì hẳn còn nhớ lời lúc trưa, em muốn chia tay, anh hiểu chứ, mặc kệ anh có chấp nhận hoặc có hiểu rõ hay không, em cũng chẳng muốn thuyết phục anh nữa, em chỉ muốn chia tay.”

Người đàn ông phía sau yên tĩnh vài giây, sau đó lại nói, giọng có chút tức giận: “Có phải anh chiều em hư rồi không, những lời này em muốn nói mấy lần mới chịu thôi hả?”

Anh ta rất không thích chuyện đυ.ng một tí là đòi chia tay, chỉ là chuyện bé mà cứ thích xé ra to, làm anh ta ta mệt mỏi.

Rõ ràng lúc mới yêu đâu có như vậy, khi ấy cô vừa thận trọng lại dịu dàng lương thiện biết bao, cho dù có gì đó làm cô không vui, chỉ cần một cú điện thoại, một bó hoa, cô sẽ vui vẻ ngay.

Thời điểm đang giằng co có hai lần điện thoại Hà Ôn reo, anh ta vốn không muốn để ý, nhưng vừa nhìn đến tên trên màn hình, vẫn phải bắt máy, chỉ là lúc bấm nghe thì chân lui đi vài bước.

Trong nhà rất yên tĩnh, Khương Vị Tranh có thể nghe thấy cuộc điện thoại kia.

“Hửm, sao lại là cậu, à… thì ra tôi gọi nhầm, không có gì, không phải tìm cậu--- ọe...” trong điện thoại truyền tới tiếng nôn mửa.

Hà Ôn lập tức nhíu mi, gọi một tiếng “Khả Nhiễm…” Bên kia mới lại có tiếng trả lời: “Ngại quá tiểu Hà, mình tính gọi cho trợ lý Chu... nhìn không kĩ nên bấm cho cậu, mình không sao, cậu cứ lo việc----”

Nói tới đây, hình như cô ta tiếp tục nôn ọe, sau đó có tiếng nước chảy truyền đến, nghe ra rất là chật vật.

Thời khắc này Hà Ôn nào dám cúp điện thoại, lập tức hỏi bên kia làm sao rồi.

Lục Khả Nhiễm chỉ nói là chuyện nhỏ, nhưng rồi cũng kể ra tình hình mình bên đó: Nào là khách hàng khó đối phó, nào là trợ lý Chu giữa đường bỏ cuộc, cô ta bị chuốc rượu… Dăm ba câu lại bày ra hoàn cảnh quẫn bách của mình.

Hà Ôn khẽ biến sắc, bảo cô ta ráng chờ trong nhà vệ sinh, mình lập tức qua đó.

Lục Khả Nhiễm vẫn từ chối, nhưng Hà Ôn đã quyết định xong, anh ta ta cúp máy, thần sắc nghiêm túc: “Vị Tranh, bên Khả Nhiễm có chút chuyện, anh phải qua đó gấp, em đừng giận nữa, cũng đừng tùy hứng, ngoan ngoãn chờ anh về nhé.”

Anh ta nhìn cô không nói năng gì, bước chân bỗng quay trở lại, ôm lấy cổ cô hôn nhẹ lên đó: “Được rồi, em biết là anh thích em mà, anh xử lý xong sẽ trở lại.”

Hà Ôn nhanh chóng thay giày, lúc mở cửa chuẩn bị đi, nghe thấy Khương Vị Tranh nói với anh: “Hà Ôn, ngoài anh ra cô ta không tìm được ai khác sao? Chuyển nhà, chọn quà tặng, xã giao với khách, lúc vui vẻ, lúc buồn bã, lần nào cũng vậy... bất kể là thời điểm nào, cô ta đều tìm anh, Hà Ôn anh tự nói xem, rốt cuộc anh là bạn trai của ai?”

Mọi thứ đều rõ ràng như vậy, mà anh ta vẫn cứ ngu ngốc.

“Vị Tranh, em đừng ghen tuông lung tung, anh đồng ý với em, trở lại sẽ nói chuyện rõ ràng với em, còn bây giờ anh bắt buộc phải đi.”

“Em bây giờ là đang nói lời chia tay với anh, e rằng lúc này, anh vẫn sẽ bỏ em mà đi tìm phụ nữ khác.”

Anh ta ta hình như rất không thích cách nói này của cô, nhíu mày: “Đừng tùy hứng nói mấy lời này, em biết anh không thích mà. Cô ấy có một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, được rồi, đợi anh về nhé.”

Anh ta ta nói xong thì mở cửa đi ra.

Khương Vị Tranh tưởng bản thân đã quen rồi, trong lòng cũng đã quyết định, nhưng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, đáy lòng lại vẫn cứ đau đớn.

Dù sao, đây cũng là lần cuối cùng.

Căn hộ này cũng đã được hoàn lại, cô cũng đã quyết định chỉ ở tới cuối tháng này.

Thời gian cô dọn đến ở chưa lâu, đồ đạc cũng không nhiều, trước đó cũng đã chuyển về thành phố B một số đồ đạc ít dùng đến, hiện tại chỉ còn lại vài bộ quần áo theo mùa và vật dụng cần thiết.

Sau khi Hà Ôn đi, cô tốn hết ba tiếng đồng hồ để nhét hết mớ đồ vào hai chiếc va li lớn, chuẩn bị sẵn để khi rời đi thì gửi chìa khóa căn hộ tới công ty bất động sản, để họ thông báo cho chủ nhà đến lấy.

Hơn mười một giờ khuya, người đã đi hơn ba tiếng đồng hồ cũng không hề nhắn tin hay gọi về một cuộc điện thoại.

Một người đàn ông vì lo lắng mà vội vã đi, một người phụ nữ đặc biệt cố ý “uống say”, là lúc trước, e rằng cô đã sớm tâm tình bất an, đứng ngồi không yên, cầm điện thoại gọi qua đó, chỉ là nghe thấy giọng nói trong hộp thư thoại...

Cũng may, từ hôm nay tất cả những chuyện đó đều không liên quan tới cô nữa rồi.

Khương Vị Tranh gọi xe, mang theo vali ra đi ngay trong đêm khuya.

Vé máy bay vốn là một tuần nữa mới đi, nhưng bây giờ cô đổi ý, đi càng sớm càng tốt.

Với mấy ngày cuối cùng này, cô cũng không muốn lãng phí tranh cãi đúng sai với Hà Ôn, có thể Lục Khả Nhiễm lại chen vào với tư cách người nhà hoặc bạn tốt giống như trước đây, cô tại sẽ lại tỏ vẻ làm chị gái hiểu biết rộng lượng, khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Nhưng mà thái độ Khương Vị Tranh hôm nay cũng đã kí©h thí©ɧ tới Lục Khả Nhiễm, cô ngồi xe chưa bao lâu, điện thoại đột nhiên hiện lên wechat của Hà Ôn.

Trong wechat là một bức ảnh mờ ảo, ảnh Lục Khả Nhiễm tự chụp, tóc cô ta tán loạn, tựa vào đầu giường, quần áo cũng mở ra, lộ ra hai dây áo màu trắng, ảnh chụp cận cảnh, thậm chí nhìn hơi xuyên thấu.

Cô ta bày ra dáng vẻ nghiêng người một bên, một tay nâng trán, mặt đỏ ửng, ánh nhìn mị lực, ngũ quan sắc nét lộ ra vài phần quyến rũ, dịu dàng.

Xung quanh tuy không nhìn rõ lắm, nhưng từ cách bài trí có thể nhận ra, đây là căn hộ của Hà Ôn.

Cô ta dùng di động của Hà Ôn, dùng một tấm ảnh mờ ám để báo cho cô hay, giờ khắc này cô ta đang ở trong phòng ngủ của Hà Ôn.

Khương Vị Tranh là bạn gái của Hà Ôn thì sao chứ, căn hộ của anh ta ta, phòng ngủ anh ta ta, chả phải cô ta muốn thì vào sao, di động của anh ta ta, cô ta muốn thì cứ dùng đấy.

Bức ảnh này chỉ xuất hiện chốc lát, đã bị đối phương thu hồi.

Đừng nói là Hà Ôn không thể nào phát hiện được, cho dù có phát hiện, hoặc là cô đi chất vấn anh ta, thì Lục Khả Nhiễm cũng sẽ nói do mình uống say cầm nhầm điện thoại anh ta ta rồi gửi cho sai người --- thậm chí điện thoại hai người còn chung mẫu, màu sắc cũng y như nhau.

Trước kia cũng từng có chuyện Lục Khả Nhiễm dùng điện thoại của Hà Ôn mà gọi cho cô, cô ta nghe thấy giọng cô, bên kia điện thoại thì cười nói xin lỗi, vừa phô trương tự trách bản thân, vừa làm lộ ra chuyện Hà Ôn bên cạnh cô ta.

Ngày xưa cô ta giỏi nhất là làm mấy chuyện như vậy, nhưng lần này tự chụp ảnh lại khiến Khương Vị Tranh thấy khá mới mẻ, ngay giây phút đầu tiên xem thấy tin, cô đã lưu ảnh ngay.

Một tấm là chụp lại phần khung chat, tấm còn lại là ảnh kia sau khi phóng lớn.

Sau đó, cô gửi tin nhắn hỏi Tô Đào có thể cho cô ở tạm hai ngày được không.

Tô Đào không hỏi gì, đại ý khi nãy ăn còn ít, chị ấy vừa mới đặt mua đồ ăn, người ta chuẩn bị giao qua tôm càng thịt nướng, đợi cô cùng qua ăn chung cho thỏa thích.

Khương Vị Tranh nghe xong tin nhắn thoại, gửi đi một cái icon ôm ôm tỏ ý đang qua, khóe môi khẽ cười.

Ngoài cửa xe, màn đêm bao trùm, những bóng đèn đường vẫn cứ nhấp nháy lập lòe trên mọi con phố, nẻo đường.

Trên đời này, không ai vì thiếu ai mà sống không nổi.

Đau thương chính là một loại kinh nghiệm, vượt qua được, sẽ càng cảm thấy thế giới này vẫn như cũ mà thôi.

--

Việc đổi vé diễn ra thuận lợi, Tô Đào tìm người quen trong hãng hàng không, buổi chiều ngày thứ hai đã có chuyến bay, Tô Đào hỏi cô có gấp gáp quá không.

Khương Vị Tranh thấy không có vấn đề gì cả, qua sớm thì càng có nhiều thời gian sắp xếp đồ đạc, làm quen hoàn cảnh.

Cho nên, chiều ngày thứ hai, Tô Đào chở cô ra sân bay.

Kế hoạch của cô là lần này trước cứ đợi một năm, xem xem có thích nghi được không, có tiếp tục ở lại hay là lại về nước, chỉ là lúc cô về nước không nhất định về lại thành phố S.

Đã là bạn bè, khoảng cách có bao xa, thì mãi mãi vẫn là bạn bè

“Nhất lộ nghịch phong [1], Vị Tranh!”

[1] Hàm ý: chúc chuyến bay thuận lợi.

“Kết hôn vui vẻ, chị Tô Đào, sớm sinh cho em đứa con gái nuôi nhé!”

Tại sân bay, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, sau đó phất tay tạm biệt.

Trước khi lên máy bay cô nhận được tin nhắn của Hà Ôn, anh ta nói hôm qua do uống nhiều quá không kịp về tìm cô, hôm nay lại bận rộn thêm một ngày, nhưng mà tan làm sẽ qua chung cư tìm cô cùng ăn cơm, muốn cô ngoan ngoãn một chút mà chờ mình.