Chương 3

Khương Vị Tranh nhìn tin nhắn này mà bật cười, không biết là anh ta thất bại, hay là cô thất bại.

Cô có ý định muốn ra nước ngoài cũng đã hai tháng rồi, sắp xếp lại vật dụng không dùng đến cũng tầm một tháng, e rằng tới cả tối hôm qua, lúc cô vẫn đang đóng gói hành lý, anh ta cũng không hề cảm nhận được.

Cô không trả lời, trực tiếp gửi cho anh ta hai tấm ảnh cô lưu tối hôm qua, sau đó kéo tất cả cách thức liên lạc của anh ta bao gồm cả Lục Khả Nhiễm, toàn bộ cho vào danh sách đen, sau đó xách theo túi, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước thẳng đến cửa đăng kí.

Im lìm một ngày, tâm trạng Hà Ôn không yên, cảm giác lo lắng này còn mãnh liệt hơn ngày hôm qua, thậm chí còn có hơi hoảng hốt.

Hôm qua anh ta vì xã giao mà uống nhiều, cùng Lục Khả Nhiễm cũng chung bộ dạng say mèm vào phòng ngủ còn mình thì ra sofa phòng khách nằm.

Trưa hôm nay anh ta mới tỉnh rượu, đầu nhức cộng thêm điều hòa mở thấp nên hơi cảm lạnh, cả buổi chiều người cũng khó chịu.

Điện thoại thì không có bất kì một tin nhắn wechat hay điện thoại quan tâm của Khương Vị Tranh, anh ta ráng gắng gượng cơ thể khó chịu mà kết thúc một buổi họp, còn chủ động nhắn tin cho cô, giọng điệu nhỏ nhẹ vỗ về cô, chuẩn bị hôm nay về sớm chút cùng cô hẹn hò.

Lần này bên kia trả lời rất nhanh, khác hẳn dáng vẻ mặc kệ anh ngày hôm qua, anh ta suy đoán chắc là cô cũng đang chờ tin nhắn của mình.

Hà Ôn cười rồi mở điện thoại, nụ cười ngưng lại trên môi.

Đây là cái gì?

Lúc Lục Khả Nhiễm mang bản thảo thiết kế mới và cà phê vào phòng Hà Ôn, anh ta đang nhìn hai tấm ảnh đó.

Cô ta đặt bản thảo thiết kế xuống, sau đó mang tách cà phê tới trước mặt Hà Ôn, ý là đồng nghiệp pha giúp cà phê nhưng quá ngọt, muốn anh ta uống giùm.

Hà Ôn ngẩng đầu nhìn cô ta, đáy mắt mang theo nghi hoặc: “Hôm qua cậu gửi ảnh cho Vị Tranh làm gì vậy?”

Giọng điệu Lục Khả Nhiễm không đổi, cười nói “À, cậu nói chuyện đó hả, hôm qua mình uống say nên lú lẫn, lấy điện thoại của cậu rồi gửi nhầm người.”

Nói rồi cô ta tự mở điện thoại mình, bấm vào lịch sử một ô trò chuyện cho anh ta xem, quả nhiên đã gửi đi không ít ảnh tự chụp, hai người hình như đang thảo luận về kiểu áo hai dây mới nào đó, đều là chủ đề của phụ nữ, anh ta cũng chỉ liếc mắt một cái chứ không xem nhiều.

“Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì à, cô ấy lại hiểu lầm hả?” Lục Khả Nhiễm cả mặt đầy lo lắng, “Hay là để đích thân mình đi giải thích với cô ấy?” Đây là lần đầu tiên, cô ta không chờ Hà Ôn lên tiếng, lấy điện thoại bấm gọi cho Khương Vị Tranh.

Rất nhanh sau đó, cô ta bỏ điện thoại xuống: “Hình như mình bị cô ấy cho vào danh sách đen rồi, lần này có vẻ cô ấy giận dữ lắm, thôi xong, đều là lỗi của mình...”

Hà Ôn cũng định trách cứ, nhưng nhìn thấy bộ dạng tự trách của Lục Khả Nhiễm, anh ta cũng không muốn nói thêm, lấy điện thoại mình cũng gọi cho Khương Vị Tranh.

Ngay lập tức, anh ta buông điện thoại, vẻ mặt lộ chút kì quái: “Hình như mình cũng bị cho vào danh sách đen rồi.”

Lục Khả Nhiễm nhìn chân mày anh ta nhăn nhăn lại, mắt chớp chớp, trên gương mặt vẫn là sự quan tâm và lo lắng, “Bằng không thế này đi, hôm nay chúng tan làm sớm chút, mình và cậu cùng đi tìm cô ấy, ba mặt một lời, tránh hiểu lầm về sau.”

Hôm qua nói lời chia tay không trả lời tin nhắn, hôm nay lại bị cho vào danh sách đen, Hà Ôn tự thấy bản thân mình làm bạn trai chưa hề làm gì để phải xin lỗi cô.

Ngày nào cũng bận rộn công việc, còn luôn nhẫn nại dỗ dành cô, vậy mà cô cứ như vậy.

Thế là, Hà Ôn lắc đầu, cự tuyệt: “Thôi khỏi, cứ để cô ấy yên tĩnh một thời gian, qua vài ngày nữa lại tính tiếp vậy.”

Lục Khả Nhiễm gật gật đầu, đi đến cửa văn phòng lại ngoảnh đầu hỏi một câu: “Thực ra, tiểu Ôn à, cậu có thấy cậu và cô ấy tính cách không hợp nhau không? Cậu có từng nghĩ tới...”

Lời còn lại cô ta không nói ra, nhưng cô ta biết Hà Ôn hiểu ý của mình.

“Không hợp nhau chia tay đúng không?” Hà Ôn chợt cười, “Mình đã biết trước bọn mình tính cách không hợp nhau, nhưng mình cũng suy nghĩ rất lâu mới đến với cô ấy, hai người bên nhau chỉ cần thích nhau là được, tính cách không hợp có thể từ từ bồi đắp.”

Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Hà Ôn cực kì không thích Khương Vị Tranh làm náo loạn lên rồi đòi chia tay.

“À, vậy sao...” Lục Khả Nhiễm cười có chút miễn cưỡng.

Cô ta không ngờ sẽ nghe thấy một hơi rành mạch như vậy, cô ta rất ít khi cùng Hà Ôn phân tích mối quan hệ giữa anh ta và Khương Vị Tranh, trên thực tế, cô ta vốn không có cách nào chịu đựng việc có bất kì người phụ nữ nào đứng cạnh Hà Ôn.

Cô ta cứ cho rằng, thật ra là Hà Ôn bị Khương Vị Tranh đeo bám dây dưa mãi không buông, nên anh ta mới đành đồng ý với cô, không nhìn ra được là Hà Ôn thích Khương Vị Tranh như vậy.

Nếu bàn về gia thế tính cách năng lực, chỗ nào cô ta cũng mạnh hơn, nhưng cố tình ở bên cạnh anh ta nhiều năm, vậy mà anh ta cũng chỉ xem cô ta là bạn bè.

Đây là lần đầu tiên cô ta nghe chính miệng anh ta nói ra câu thích Khương Vị Tranh, loại cảm giác này còn kích động hơn cả lúc nghe tin Hà Ôn có bạn gái.

Hà Ôn quyết định tạm thời không đi tìm Khương Vị Tranh, để cô bình tĩnh lại vài ngày.

Cô không phải loại không nói lý lẽ, anh ta cũng cực kì tin tưởng cô vô cùng yêu thích và để ý mình, cho rằng hai người nên yên tĩnh vài ngày để cô có thể thông suốt một số chuyện.

Vì thế Hà Ôn thừa dịp trong mấy ngày, gom hết công việc trong tay, ngày nào cũng bận rộn đi sớm về muộn.

Đợi một tuần sau, công việc rốt cuộc cũng vơi bớt, anh ta lại bấm gọi cho Khương Vị Tranh. Trong một tuần này, cô không hề tìm tới mình, còn anh ta lại phát hiện bản thân vẫn-ở-trong-danh-sách-đen.

Hà Ôn nhíu mày nhìn điện thoại, trong lòng ngoài im lặng, còn có cảm giác bất an, hoảng sợ trỗi dậy. Trên đường đến căn hộ của cô anh ta ghé mua một bó hoa hồng thật đẹp, phối với cúc baby và kèm một hộp sô cô la.

Nhân viên tiệm hoa một bên vừa hỏi yêu cầu của anh ta, nét mặt vừa hồng hồng ngại ngùng biểu lộ ý anh ta thật tỉ mỉ, người bạn gái mà nhận bó hoa này nhất định sẽ rất vui mừng.

Hà Ôn chăm chú nhìn bó hoa, nghĩ tới dáng vẻ Khương Vị Tranh ôm hoa, tinh thần chợt phấn chấn.

Đã một tuần rồi không nghe thấy giọng nói cô, không được gặp cô, anh ta thực ra rất nhớ cô, hình như còn nhớ cô hơn cả bản thân anh ta tưởng.

Trên đường lái xe tới, anh ta cũng đã quyết định, hôm nay dù cô nói gì cũng sẽ thuận theo cô, dù cô đưa ra bất kì yêu cầu nào nếu không vi phạm nguyên tắc anh ta cũng đều sẽ đồng ý.

Sắp tới Quốc khánh rồi, anh ta có thể cùng cô đi du lịch, lần này chỉ hai người đi, không gọi thêm bất kì ai, cô muốn đi đâu thì đi đó.

Mai là cuối tuần, lúc ở công ty anh ta nghe ai đó nói hình như có một bộ phim sắp công chiếu, cô rất thích xem phim, lần này sẽ chỉ có hai người bọn họ, mua hẳn vé tình nhân, có thể vừa ôm vừa xem phim.

Hoặc là chở cô đến vùng ngoại ô, anh ta có một người bạn mở một nông trại, có trường đua ngựa, có thể nướng thịt câu cá gì cũng có.

Trước kia Lục Khả Nhiễm cứ nói tìm vài người bạn cùng đi cắm trại, lần này chỉ cần Khương Vị Tranh yêu cầu, anh ta cùng cô chỉ hai người đi, cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, chắc là rất lãng mạn.

Trên đường đến nhà Khương Vị Tranh, Hà Ôn nghĩ rất nhiều, tới nỗi chạy lố cả khúc cua.

Sau đó, bởi vì gấp gáp muốn gặp cô, anh ta tăng tốc, một đường chạy như bay đến.

Tuy nhiên, anh ta gõ cửa mười mấy phút không có ai mở cửa, điện thoại vẫn như vậy, anh ta không biết là cô ở bên trong nhưng cố ý không mở cửa hay là chưa về tới nhà.

Cuối cùng, chắc có lẽ vì bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa của anh ta, người nhà đối diện đành mở cửa, lại thấy thêm mấy đầu lố nhố của hàng xóm thò ra, ý là anh ta đừng gõ cửa nữa, người ta không có nhà mà.

Đến tầm bảy giờ tối, Hà Ôn cho rằng cô cùng với ai đó ra ngoài ăn cơm. Vì thế anh ta cảm ơn mọi người, biểu thị sẽ không gõ nữa mà ở đây chờ một lát.

“Không phải, anh không hiểu ý tôi à, tuần trước cô ấy dọn đi rồi, sau đó chủ nhà còn tới, dọn dẹp lại mấy vật dụng trong nhà nữa mà.”

“Dọn đi?” Hà Ôn ngạc nhiên, bó hoa trong tay chầm chậm buông xuống.

“Đúng, nghe chủ nhà nói, hình như cô ấy ra nước ngoài, chắc không về sớm đâu, tuần trước cô ấy bay đi rồi, sao thế...bạn gái anh mà anh không biết?”

“Cái, cái gì...” Hà Ôn buông thõng tay, bó hoa rơi xuống.

--

Hai năm sau, thành phố H...

Hai năm du học nhanh như chớp mắt, hai năm này cô ở Ý trải qua vô cùng phong phú, học hành, thực tập, thiết kế… Thời gian rảnh rỗi, cô sẽ cùng bạn bè đi du lịch tự túc.

Tiếng Ý của cô cũng từng chút một trở nên lưu loát, cô học xong nhϊếp ảnh, thích bắt giữ toàn bộ cảnh đẹp và con người, cô tham gia vài cuộc thi thiết kế, đạt được vài giải thưởng, cũng đi theo vài hậu trường chương trình, lại càng có hứng thú với thời trang, cô học Yoga, học được cách tĩnh tâm cảm nhận thế giới, cô cũng học được cách trong thời gian ngắn nhất làm ra món ăn đẹp mắt đầy đủ dinh dưỡng cho mình.

So với năm áp lực vừa rồi, cuộc sống hiện tại thật vô cùng hoàn mỹ, tốt đẹp tới nỗi có rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi cô, mà cô cả nửa điểm cũng chẳng thèm để ý.

Tô Đào nói cô vừa ra nước ngoài liền trở nên tham vọng, đem bản thân sống theo kiểu phụ nữ cá tính độc lập, lo lắng sau này tới lúc kết hôn không biết tìm đâu ra một người có thể trấn áp được cô.

Khương Vị Tranh nghe xong cũng chỉ mỉm cười.

Bởi vì ban đầu lúc vừa tới nơi này cô lập tức thay đổi số điện thoại, vì vậy hai năm nay chỉ có người cô muốn liên lạc thì mới liên lạc được với cô.

Khi còn trong trường đại học, cô học khác hệ với Hà Ôn, cũng không có bạn chung, bạn bè quen biết khá tốt với cô thì cũng chỉ biết cô ra nước ngoài, cơ bản là học ở nước nào, trường nào cũng không rõ lắm.

Hà Ôn cũng đi tìm mấy người đó vài lần, đều là ngay lúc cô vừa rời khỏi thành phố S, nhưng khi đó cô lại đổi số điện thoại, cũng không liên lạc với bạn bè cũ, bọn họ cũng chỉ tỏ ý không rành lắm.

Sau đó Khương Vị Tranh liên lạc với bọn họ, nghe được những việc này, cô ngắn gọn nói đã chia tay với Hà Ôn, nếu anh ta hỏi số điện thoại thì không được nói.

Các bạn học một phen kinh hãi, dù gì Hà Ôn cũng là hot boy nổi tiếng của đại học S, là bông hoa cao ngạo, lạnh lùng, cô vậy mà dám chia tay anh ta không thương tiếc.

Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, trắng đen cũng không thể lẫn lộn, nhưng sau đó Hà Ôn cũng không tìm mấy người đó nữa.

Khương Vị Tranh cứ thế mà lẳng lặng trải qua hai năm.

Lần này ra nước ngoài, người giúp cô đề cử không phải giáo sư trong đại học S, lúc còn đi học cô không học hành nghiêm túc, người có hơi lười biếng, học lực cũng không phải dạng xuất sắc, chỉ tiêu giới hạn được ra nước ngoài học tập cũng khó tới lượt cô.

Sau đó anh họ đã đề cử cô với tiền bối của anh ấy, người kia là giáo sư của đại học H, gốc gác mạnh, giao tiếp rộng, biết cô có tư tưởng muốn được đào tạo chuyên sâu, liền giới thiệu trường quen biết cho cô.

Hai năm này, vị giáo sư cũng có vài lần bay sang Ý gặp cô hai lần, người đó hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì được chăm sóc tốt, nên nhìn người chỉ tầm ba mươi.

Khí chất nho nhã, diện mạo lịch thiệp, cử chỉ hành động thong dong, nói năng cẩn trọng, mỗi lần Khương Vị Tranh nói chuyện với người này đều có thể tăng thêm kiến thức.

Lần đầu gặp mặt, cô dựa theo tuổi tác mà gọi người này là chú, bị đối phương không nhiệt tình cũng không thờ ơ liếc một cái, hỏi ngược cô là nhìn thử xem già chỗ nào?

Cô giải thích: “Đương nhiên không già, chú Khúc nhìn rất trẻ trung, nhưng dù gì cháu cũng là bậc con cháu, thua chú Khúc mười bảy, mười tám tuổi, sao có thể xưng anh được, vậy thì quá không phép tắc rồi đúng không ạ.”

Người nọ thở dài, cô đành chuyển thành giáo sư Khúc, sau đó người nọ cũng lưu lại cách thức liên lạc với cô, trong hai năm bọn họ cũng ít liên lạc, dù ít nhưng vẫn duy trì, lâu lâu cũng cùng nhau trò chuyện chốc lát.

Giáo sư Khúc vừa có tuổi, kinh nghiệm kiến thức cô không thể nào so bằng, trong lòng cô, thực sự xem người này là tiền bối, giáo sư hướng dẫn, gặp phải vấn đề khó giải quyết, đại khái sẽ hỏi người này một câu, nghe người này nói vài lời cô cũng có thể suy nghĩ thông suốt.

Nhưng cô không ngờ là sau mấy ngày cô về thành phố H, lúc cùng ăn cơm với người này, đối phương lại tặng cô một bó hoa.

Đó là một bó lục bình xanh, cô không hiểu ý nghĩa loài hoa cho lắm, nhưng được người khác phái tặng hoa, chuyện này cũng khá tế nhị, đặc biệt khi cô vẫn luôn xem người này là bậc cha chú.

Cô cũng cảm thấy may mắn, người kia không phải tặng hoa hồng, nếu không chắc ngại ngùng sao mà nuốt nổi cơm.

Khúc Tư Ân nhìn là hiểu ngay tâm tư của cô gái ngồi đối diện, nếu nói về tuổi tác mà nói đối phương rõ ràng cũng chỉ là một cô bé.

Hồi trẻ ông ta cũng trải qua vài mối tình, yêu thương, bên nhau rồi chia tay, vậy mà đến cuối vẫn chưa tìm được người phù hợp để kết hôn.

Lần đó bay sang Ý, ông ta lại không hề nghĩ tới mình lại vừa nhìn đã thích em họ của đàn em.

Cô ấy không phải dạng con gái mạnh mẽ, nhưng ánh nhìn đầu tiên mang lại chính là cảm giác thanh tú, sau đó sẽ không kiềm được mà nhìn tiếp, mỗi lần trông thấy cô là sẽ phát hiện ra một ưu điểm mới.

Cô là người rất tĩnh lặng, không thích ồn ào phù phiếm, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện, đều là những lời có ý nghĩa.

Ánh mắt của cô rất đẹp, so với người thường nhạt hơn một chút, là một màu nâu trong vắt, thoạt nhìn mềm mại dịu dàng, nhưng lại sáng trong như ánh sao.

Da cô rất trắng, dường như cũng không trang điểm gì, thanh thuần tự nhiên, nếu có lúc phải trang điểm, khí chất khi đó lại vô cùng sắc sảo.

Còn lúc cô cười, đôi mắt cong cong, bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp của lãng mạn, mê hoặc, cực kì xinh đẹp.

Khúc Tư Ân cứ thế mà động lòng, dẫu biết rõ khoảng cách về tuổi tác, nhưng vẫn cứ muốn thử xem sao.

Hai năm này, ông ta cẩn trọng trong mối quan hệ giữa hai người, khó khăn lắm mới chờ đợi cô về mà gặp mặt. Trên đường đi, ngang quang tiệm hoa, bỗng ông ta nảy ra ý tưởng, vốn là muốn mua hoa hồng, nhưng sau lại chọn lục bình xanh, ông ta không muốn dọa cho người kia sợ.

Nhưng rõ ràng, cô vẫn bị giật mình. Kinh nghiệm ông ta phong phú, thời điểm này tự nhiên sẽ không nói thêm lời nào, tặng cô bó hoa, chỉ nói là mừng cô trở về, sau đó gọi món ăn.

Trải qua nửa bữa cơm, Khương Vị Tranh vẫn cảm thấy không ổn, cũng không phải do Khúc Tư Ân tặng một bó hoa lớn làm ảnh hưởng tới.

Mà là cô cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình, cảm giác bị nhìn chằm chằm như này rất là mãnh liệt.

Cô không kiềm chế được đảo mắt xung quanh, nhà hàng kinh doanh khá tốt, cũng có bảy tám bàn khách ngồi, cô nhìn lại không thấy ai là người quen.

Lẽ nào là cảm giác sai?

“Sao thế?” Khúc Tư Ân để ý thấy trạng thái khác thường của cô.

“Không có gì, tôi đi nhà vệ sinh.” Khương Vị Tranh cũng cảm thấy tinh thần mình không tốt, có thể mới từ Ý về nên còn chênh lệch múi giờ, mấy ngày này cô còn bận rộn quét dọn mua sắm vật dụng gia đình.

Khương Vị Tranh sinh ra tại thành phố H, ba mẹ đột ngột qua đời lúc nhỏ, sau đó cô sống cùng nhà với người anh họ, tiếp đó anh họ cô lại đến thành phố B nên vì thế cô cũng đi theo.

Lúc cô thi đại học ở thành phố S, cô cũng chưa từng về lại thành phố H, nơi đây chất chứa thời thơ ấu đau thương của cô, cũng là kỉ niệm duy nhất là căn nhà bố mẹ để lại.

Nếu không phải do lần này được công ty thời trang Roton nổi tiếng nhất thành phố H mời, có thể cô không đến đây, nhưng cô cũng muốn tự mở một studio, trước mắt vẫn phải tích lũy tài chính và kinh nghiệm đã.

Roton đứng trong top mười công ty may mặc thời trang hàng đầu, bất kể là hiệu suất, truyền thông hay sự yêu thích của công chúng, công ty Á Nhân của nhà Hà Ôn không thể nào so bì kịp.

Khương Vị Tranh trong nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, nhanh chóng tỉnh táo trở lại. May cho cô hôm nay chỉ thoa chút kem nền và son môi, rửa mặt xong cũng không cần trang điểm lại.

Nhà vệ sinh của nhà hàng này có chung một hành lang, nam nữ phân chia hai bên trái phải.

Lúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại có âm báo, cô cúi đầu kiểm tra WeChat nên không nhìn đường, bị người ta va phải vai ngay ở ngã quẹo đi ra.

Người kia hình như rất cao, lực cũng không nhẹ, cô nhất thời đứng không vững phải tựa vào tường.

“Xin lỗi.” Là do cô cúi đầu đi mà không nhìn đường, bởi vậy phải nói lời nhận lỗi trước.

Nhưng người kia cũng chỉ ậm ừ, duỗi những ngón tay mảnh khảnh ấn vào vành mũ lưỡi trai rồi đi về phía bên kia hành lang mà không hề dừng lại.

Giọng nói đó rất trẻ.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cô chỉ thấy một bóng lưng cao gầy, mặc một chiếc áo thun đen rộng, một chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, thắt lưng quanh eo, chiếc áo phông giấu một nửa trong quần jean. Trông có vẻ hơi gầy, nhưng có thể thấy rõ đường nét của bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Một loạt phụ kiện và nhẫn rực rỡ treo trên cổ tay, ngón tay người đó.

Mấy người trẻ tuổi thời nay, ai ai cũng sành điệu.

Cô cũng không quan tâm lắm, nhìn một lượt rồi quay về chỗ ngồi. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, chủ yếu là vì anh họ cô cũng đến thành phố H, cậu và mợ còn tự làm cho cô một ít lạp xưởng và rau cải muối chua, còn có trước đó một ngày vừa làm xong một khúc to thịt heo xông khói.

Cô từ bé đã không có ba mẹ, cậu mợ vẫn luôn yêu thương mình, cô cũng tính sau khi sắp xếp xong ở thành phố H thì sẽ đến thành phố B thăm họ, nếu hôm nay anh họ đã đến, cô cũng đúng lúc lấy ra mấy món lúc ở nước ngoài mua để tặng hai người dùng, tất cả để anh họ mang về.

Anh họ lớn hơn Khương Vị Tranh tám tuổi, năm nay ba mươi hai tuổi, vẫn chưa kết hôn, anh biết cô về thành phố H làm việc, sớm dựa vào ý của cô mà sắp xếp người dọn dẹp trang trí lại nhà.

Anh họ biết cô muốn tự lập thương hiệu, muốn đến công ty may mặc học hỏi kinh nghiệm, liền đề nghị cô nên lập studio.

Trước mắt studio không cần làm lớn, khai trương sớm một chút để cô vừa học vừa làm, nếu không đủ thời gian thì có thể thuê một hai người qua giúp cô xử lý công việc.

Khương Vị Tranh cảm thấy chủ ý này rất hay. Nhà mà ba mẹ để lại cho cô không phải dạng căn hộ chung cư, mà chỉ là căn nhà mặt đường kiểu truyền thống, trước có sân phía sau có giếng trời, tầng trên và dưới căn nhà là tường màu trắng, tầng một có thể chỉnh sửa lại làm studio, căn phòng nhỏ kế bên còn có thể vào ở.

Cách ngày đến Roton báo danh mấy ngày, Khương Vị Tranh tranh thủ tìm người tới sửa lại nhà, nhà bếp và nhà vệ sinh tầng một giữ lại, phòng khách sắp xếp lại bàn thiết kế và bàn cắt may, phòng ngủ thì mua một chiếc giường đơn giản và tủ áo mới.

Cùng lúc đó cô cũng đăng tin tuyển dụng trên vài trang web thiết kế, lương cũng không cao lắm, chỉ là chưa từng nghe ai nói tới studio cá nhân này, nội dung công việc cũng chỉ linh tinh, mấy ngày liền không ai gõ cửa, khiến cô có chút lo lắng.

Ngay lúc cô đang ở siêu thị mua thực phẩm, có một số điện thoại lạ gọi đến.

Cô bắt máy, bên kia truyền đến là một giọng nói nam tính trẻ trung, âm vực hơi trầm nhưng cũng tinh tế, nghe rất hay: “Xin chào, cho hỏi có phải là studio “Tranh” không ạ.”

Cuối cùng cũng có người đến phỏng vấn, Khương Vị Tranh vội vàng đẩy xe đến quầy thu ngân, bên này thì hẹn giờ gặp người kia.

“À, tôi đã đến địa chỉ như trên tin tuyển dụng, nhưng mà hình như không có ai cả.”

“Đã đến rồi sao?” Khương Vị Tranh sửng sốt, động tác lập tức tăng nhanh,còn nói bên kia xin chờ một lát, người kia cũng khách sáo chỉ nói một tiếng ừm mà không hỏi thêm gì.

Thời tiết cuối hè, lúc nắng lúc mưa, Khương Vị Tranh xách hai túi to bước khỏi taxi, mưa chợt ào đến, nhà của cô ở mặt tiền đường đi bộ, xe không thể chạy vào.

Cô chỉ có thể chạy thật nhanh về, lúc đến nhà quần áo cũng ướt hơn một nửa, cô đứng dưới mái hiên, tay vươn ra định mở cửa, bên cạnh liền có một bàn tay to chìa ra, đón lấy túi xách cồng kềnh của siêu thị.

Một hơi thở xa lạ tới gần, không biết có phải do trời mưa hay không, trong đó mang theo cả hơi thanh mát của hoa cỏ, cô thoáng bất ngờ, quay đầu nhìn lại, một đôi mắt cong cong vô hại: “Xin chào, cô có phải là nhà thiết kế Khương không? Tôi là Hoắc Hi Trần, đến để phỏng vấn.”

“Xin chào.” Ánh mắt Khương Vị Tranh không kiềm chế mà nhìn đối phương thêm vài giây.

Thực sự gương mặt này quá đẹp quá trẻ trung, sống mũi cao thẳng, quai hàm đẹp tới kinh ngạc, con ngươi đen sáng ngời, đuôi mắt dài và hẹp.

Rõ ràng ánh mắt nên hờ hững, nhưng vì nụ cười này lại khiến người ta liên tưởng tới những cánh hoa đào lãng mạn vào mùa xuân, mềm mại và xinh đẹp.

Người đàn ông, à không, nói chính xác là một cậu con trai, cậu ấy rất cao, đoán chừng phải một mét tám mươi lăm, mặc một chiếc áo màu trắng tinh tươm, quần jean xanh nhạt, một đôi giày thể thao màu trắng, tóc đen tuyền, không có highlight hay phụ kiện lộn xộn, cả người trông rất tươi tắn và sạch sẽ.

Một thiếu niên sạch sẽ có giáo dục lại lịch sự, ấn tượng ban đầu của Khương Vị Tranh với cậu ấy là rất tốt.