Chương 1

Yêu là gì?

Yêu là không cô đơn.

Thế nhưng, trước khi yêu người khác, cô muốn học cách yêu bản thân.

****

Mưa to tầm tã.

Khương Vị Tranh cõng theo hộp bản vẽ ra chờ xe bus, phát hiện bản thân không mang theo dù.

Cô chần chừ trong giây lát, vẫn là gọi cho Hà Ôn.

Qua vài lần chuông bên kia mới nghe máy, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, hỏi cô có việc gì.

Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, trong đó có cả một giọng nữ giới, cô không thể quen thuộc hơn nữa.

“Anh đang ở đâu vậy?” Khương Vị Tranh hỏi

“Vẫn đang ở công ty tăng ca, còn nhiều việc lắm!” Nói được hai câu, Hà Ôn dường như nhận ra giọng điệu mình không ổn cho lắm, vì thế điều chỉnh lại giọng: “Xin lỗi Vị Tranh, sao thế, gọi anh có việc gì không?”

“Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi.”

“Thật sao?”

“Ừm.” Khương Vị Tranh cúp máy, mặt vô cảm nhìn ra màn mưa ngoài trạm xe bus, đột nhiên nhớ tới một câu nói trước kia của ai đó: Là một người con gái ngay lúc gặp chuyện nan giải lại không lập tức tìm bạn trai cùng xử lý, thì chỉ có thể là cô gái ấy đã quen tự mình giải quyết.

Khương Vị Tranh cởϊ áσ khoác denim dày cộm, nhét hộp vẽ và túi đựng tài liệu vào bên trong rồi lao vào màn mưa không chút do dự.

Về tới nhà người cũng ướt như chuột lột, cũng may đang đầu thu nên cũng chưa lạnh lắm.

Cô đi tắm rồi thay bộ đồ mềm mại, sấy khô tóc, vừa kiểm tra vừa sắp xếp lại bản phác thảo, đem quần áo ướt bỏ vào máy giặt, rồi sau đó mới vào bếp làm cơm tối.

Đơn giản một món mặn một món chay.

Cô biết hôm nay Hà Ôn sẽ không cùng cô ăn cơm, anh ta đang tăng ca ở công ty, bữa tối nhất định sẽ ăn cùng Lục Khả Nhiễm.

Cả tuần nay đều như thế.

Cô im lặng ăn cơm, vào phòng đọc sách vẽ thêm vài bản thiết kế, cảm xúc bình thường.

Sau đó, cô vẽ được một nửa, suốt cả một tuần vẫn cứ theo đuổi chủ đề của những tiết mục giải trí kia, rồi cô tắt đèn đi ngủ.

Chớp mắt đã tới cuối tuần, cô nhắn tin hỏi Hà Ôn, hỏi hôm nay làm gì

Anh ta nhanh chóng trả lời, lát nữa tiếp tục tăng ca, phải làm sao đây?

Khương Vị Tranh: Hôm nay là cuối tuần.

Đại khái cũng nắm được cảm xúc của cô, Hà Ôn gọi điện đến: “Vị Tranh, anh biết hôm nay là cuối tuần, nhưng em cũng biết rõ hạng mục này quan trọng như nào mà, nếu mà anh có được nó rồi thì sau này mấy người đó không thể khoa chân múa tay đấu đá với anh nữa.”

“Nhưng anh cũng không phải nhà thiết kế, thực sự ngày nào cũng cần tăng ca sao?”

“Vị Tranh.” Hà Ôn giọng hơi nghiêm túc nói : “Anh biết em muốn nói cái gì, nhưng mà Khả Nhiễm là con gái, lại lần đầu đυ.ng phải hạng mục lớn như này trong sự nghiệp, anh không thể không giúp cô ấy...”

Khương Vị Tranh thực sự không muốn nghe mấy lời lặp lại cả mấy trăm lần này nữa, cô hỏi thẳng buổi trưa có cùng cô ăn cơm không, cô có việc quan trọng muốn nói với anh ta.

“Buổi trưa?”

“Nếu không ăn được bữa cơm, thì uống ly cà phê cũng được, tóm lại là tìm một chỗ gặp mặt một lát, kế bên công ty anh đi.” Cô không muốn tiếp tục lê thê, visa cũng đã xong, cô muốn rời đi sớm một chút.

Cô đã nói tới mức này rồi, Hà Ôn cũng không dám từ chối, anh ta biết gần đây quá bận rộn, xao lãng cô, rất ít gặp cô, chắc là cô ấy đang muốn gặp mình.

Hà Ôn nhớ đến dáng vẻ thướt tha, dịu dàng của bạn gái, trong lòng mềm nhũn: “Vậy chúng ta cùng ăn cơm nhé, có một nhà hàng tư nhân kế bên công ty, bọn anh hay ăn.”

“Được, mười hai giờ em đến.”

Khương Vị Tranh cúp điện thoại, về phòng thay quần áo.

Trong gương, phản chiếu bóng dáng thon gầy trẻ trung cùng làn da sáng bóng, cô không mang vẻ đẹp lộng lẫy tột bậc mà đường nét thanh thuần, mũi cao môi mỏng, có chút nữ tính đặc trưng của con gái vùng Giang Nam.

Mắt cô trong veo, tròng mắt màu trà nhạt, người khác thường nói ánh mắt trong sáng thiện lương chính là cặp mắt này, thêm cả làn da của cô, vừa trắng vừa mịn, dường như không thấy rõ lông tơ, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thoa chút son môi, cũng đủ làm lay động lòng người.

Bởi vậy, trong những lần so sánh với Lục Khả Nhiễm, bởi vì gương mặt mộc mạc giản dị này mà thậm chí có vài lần, các nhân viên phục vụ đều tưởng Lục Khả Nhiễm là bạn gái Hà Ôn, còn cô bạn gái đi cùng lại là em gái nhỏ được mang đi kèm.

Hiếm có được ngày cuối tuần khí trời thanh mát, tâm trạng Khương Vị Tranh rất tốt, cô thong thả ngồi trước bàn trang điểm, thay vào chiếc áo thun ngắn tay màu đen hình hoa cúc, phối chung quần short cạp cao, cuối cùng là mang vào đôi giày thể thao màu trắng.

Cô cao một mét sáu chín, tuy có hơi mảnh mai nhưng tỉ lệ vô cùng chuẩn, nhất là đôi chân, bắp đùi thon đầy đặn, cẳng chân vừa thẳng dài lại vừa trắng.

Cô không thích đến trễ, lúc gần mười hai giờ, cô ngồi xem thực đơn điện tử thì Hà Ôn tới.

Anh ta mang chiếc áo sơ mi màu trắng được cắt may vừa vặn phối cùng quần tây đen, hôm nay nhiệt độ đã tăng lên một chút, anh ta xắn tay áo lên cao, không mang cà vạt, áo sơ mi cài kín tận nút trên cùng, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp.

Vừa xuất hiện, lập tức thu hút nhiều ánh mắt nữ tính trong tiệm ăn.

Hà Ôn thực sự rất đẹp trai, bốn năm đại học, anh ta đều được tính là hotboy trong trường, nhà lại có tiền, bản thân học lực cũng xuất sắc, mặt mũi vô cùng khí chất, quan trọng nhất là, anh ta rất được các cô gái hoan nghênh nhưng chưa từng làm bậy. Cứ thế được mọi người gọi là hotboy học giỏi, lạnh lùng của đại học S.

Cô khi đó, rất dễ dàng rung động.

Mà anh ta cũng không đến một mình, đi cùng còn có Lục Khả Nhiễm.

--

Diện mạo Lục khả Nhiễm dạng mày đậm mắt to, đường nét khá sắc sảo, chưa bàn tới khí chất, kiểu quen với lối trang điểm và ăn mặc hào phóng, cũng xem như hiểu rõ điểm mạnh của bản thân.

Khương Vị Tranh quen biết Lục Khả Nhiễm trong một năm trở lại đây, dù bất kì trường hợp nào, cũng chưa thấy qua dáng vẻ không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng, bất kể là đi bơi hay leo núi, gương mặt cũng sẽ luôn được trang điểm kĩ càng với rất nhiều lớp mỹ phẩm, sau đó phối cùng màu mắt nhạt và son môi màu tự nhiên, thế là trở thành nét đẹp không phấn son như lời Hà Ôn hay nói.

Khương Vị Tranh giờ phút này mới nhận ra, đối với thẳng nam mà nói, trang điểm và không trang điểm chỉ khác nhau chỗ màu son môi đậm.

Hà Ôn ngồi đối diện với cô, Lục Khả Nhiễm vô cùng tự nhiên mà ngồi phía tay trái anh ta, bỏ túi xách xuống, hướng về cô cười chào hỏi: “Hi, Vị Tranh, tôi đến ăn chực cơm! Hôm nay cô thật xinh đẹp, có trang điểm không vậy?”

Cô ta vừa nói, vừa hướng mắt nhìn Hà Ôn cười cười, nhỏ giọng thân mật: “Hôm nay Vị Tranh đến hẹn hò với cậu, có phải tôi quấy rầy hai người không vậy?”

Hà Ôn cố ý chớp mắt một cái với cô ta, ý là bớt chọc ghẹo hai người họ, cả năm nay đều là ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm, trong lòng Hà Ôn, Khương Vị Tranh và Lục Khả Nhiễm đều là người nhà, không thể nào lại để ý.

Khương Vị Tranh nhìn ánh mắt trao đổi của hai người kia, môi cong cong:“Đúng vậy, là cô quấy rầy bọn tôi, vậy cô có thể tránh đi sao?”

“Vị Tranh?” Hà Ôn kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt ẩn chứa trách cứ.

Cô từng oán giận với anh ta vài câu, đó gọi là nhõng nhẽo, nhưng còn thẳng thắn không ngại thể diện mà nói với Lục Khả Nhiễm như này, đúng là lần đầu tiên.

Anh ta rất không thích dáng vẻ này của cô: “Vị Tranh, Khả Nhiễm còn chưa ăn cơm!”

“Cậu đừng hung dữ với cô ấy mà!” Lục Khả Nhiễm giọng điệu như trách móc, liếc nhìn Hà Ôn, lại cười với cô: “Vị Tranh, xin lỗi vì làm phiền buổi hẹn của hai người, hai người cứ nói chuyện, tôi đảm bảo chỉ ăn cơm, không nói gì đâu!”

Khương Vị Tranh cũng cười cười với cô ta: “Bởi vậy, rõ ràng cô cũng không tránh đi, cho nên đừng hỏi tôi có làm phiền hay không, vì dù gì cô cũng ở lại thôi.”

Hà Ôn níu mày nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi.

Khương Vị Tranh cũng chả thèm để ý tới anh ta, cũng không có tâm trạng chọn món, nói bọn họ qua loa chọn gì đó.

Hà Ôn hình như muốn nói gì đó, cảm thấy hôm nay Khương Vị Tranh có hơi bất thường, trước đó cô không giống như vậy, cho dù trong lòng có gì đó bất mãn cũng sẽ không nói thẳng toẹt ra, còn cô hôm nay thật đúng là không cho người khác thể diện mà.

Lục Khả Nhiễm lại không hề để ý, vẫn nỗ lực làm người hòa giải, vỗ vỗ cánh tay anh ý nhắc anh chọn món, bản thân cũng kéo màn hình lên xuống xem thực đơn.

Màn hình điện thoại không lớn, cô ta tựa vào Hà Ôn rất tự nhiên, bả vai kề sát cánh tay anh ta, tay chọt chọt bên màn hình của Hà Ôn mà chọn món: “Món này đi, món này cậu thích nè… đừng chọn món này, khẩu vị mình gần đây thay đổi rồi...”

Chọn món xong, Hà Ôn vô ý làm đổ nước trà, Lục Khả Nhiễm nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy khăn giấy chùi áo sơ mi cho anh ta, vừa lau vừa cười anh ta ngốc.

Cho dù là lời nói hay hành động, xung quanh đều ngập tràn ái muội, cô ta âm thầm bãi bỏ vị trí của một người bạn.

Khương Vị Tranh lẳng lặng nhìn phía đối diện, cô biết rõ tâm tư của Lục Khả Nhiễm.

Đã một năm rồi, phần lớn thời gian hai người hẹn hò đều có mặt cô ta, lần nào cô ta cũng như nhau, hành động cũng như lời nói đều ám muội, cười nói như thường, chưa từng xem trọng cô bạn gái danh chính ngôn thuận này.

Cô ta dựa vào việc hai người là thanh mai trúc mã, tính tình hợp nhau, lại quen biết nhau trước cô, luôn thích phô trương sự thân cận đặc biệt giữa hai người bọn họ.

Nào có e ngại chuyện Khương Vị Tranh là bạn gái Hà Ôn, mà Lục Khả Nhiễm cô và Hà Ôn cũng có mối quan hệ vô cùng đặc biệt, duy nhất.

Vả lại, bạn gái thì có thể đổi người này người nọ, còn bạn lớn lên từ tấm bé thì nhất định không thay đổi được.

Cô ta từ cảm giác không hài lòng, thấy khó chịu rồi lại chán ghét... cứ thế mà thành thói quen rồi.

Cô ta giống như em gái hờ vậy, cùng lớn lên với Hà Ôn, cứ khi nào hai người đang hẹn hò, kiểu gì cô ta cũng kiếm chuyện rồi gọi đến, một cuộc điện thoại lập tức kéo người đi.

Phải chi Hà Ôn thực sự có một đứa con đi chăng nữa thì cũng được đi, nhưng mà Lục Khả Nhiễm chả là cái gì của anh ta cả.