Chương 28

Tiết 4 là tiết Địa. Tất cả cũng về chỗ ngồi cả rồi.

Tôi và Hân cùng sánh bước vào lớp.

_Chào các em, cô tên là Ngọc sẽ dạy môn Địa Lí cho các em. Cô Ngọc nói

_Dạ

_Linh. Trang nói

_Hở.

_Nhìn kìa. Trang nói rồi hướng mắt bên thằng Hiếu, thằng mà lúc nãy tiết trước nói với Linh.

_Kệ. Linh cũng hiểu, nhỏ không nhìn thằng Hiếu mà quay lên bảng nghe giảng rồi chép bài.

Tôi vẫn thế chép bài nghe giảng và im lặng. Còn thằng Trung Khánh ,Hòa ở phía dưới thì lẻo mép nói chuyện rầm rầm.

_Mấy em kia nói chuyện nhỏ thôi. Cô Ngọc nói

Thế là mấy cu cậu im phăng phắc lại.

Tiết Địa trôi qua một cách nhanh chóng.

Tùng tùng tùng. Tiếng trống cuối cùng kết thúc buổi học. Ai cũng hớn hở lao ra khỏi lớp để về nhà sau một buổi học mệt mỏi.

_Hòa, tao nhờ tí này. Tôi cà nhắc lại gần hỏi.

_Gì mày? Nó khoác balô rồi đáp.

_Tí chở Uyên về giùm tao nha, mà trưa tao không về ăn cơm đâu. Tôi nói

_Thế mày ăn ở đâu.

_Tao tới nhà Hân cũng lâu rồi chưa tới. Tôi nói

_Ừ.

Tôi cà nhắc bước ra nhà xe dành cho khối 10 trước để lấy xe. Dắt xe ra tôi đề ga phóng ra ngoài cổng đợi Hân. Học sinh ba khối thì ra ùn ùn đông nghịt, có nhiều đứa thì được gia đình đưa đón. Có đứa thì có xe ôtô đón…

Tôi đưa mắt nhìn quanh mà không thấy cái bóng dáng nhỏ thân quen đâu cả.

_Hù.

_Gì thế. Tôi hoảng.

_Nhát gan.hihi. Hân cười.

_Lên xe tớ chở về nhà nào. Tôi cốc đầu Hân mỉm cười.

_Thế Uyên thì sao? Hân e dè nói

_Thằng Hòa chở Uyên rồi, mà hôm nay tớ muốn ăn chực nhà cậu một bữa được không. Tôi nói

_Ok luôn hihi, giờ cậu chở tớ ra chợ mua đồ ăn đi. Hân ngồi lên xe rồi đập đập tay tôi.

_Ừ thì đi. Tôi đề ga phóng xe đi, vì tôi cũng chưa quen đường quen lối nên Hân chỉ đường không à.

Phóng tới chợ Hân bước vào mua đồ ăn. Tôi vì đau chân không giúp gì được nên phải ngồi trên xe đứng đợi. Xung quanh thì ồn ào, người mua cái này cái nọ. Tôi lại bơ vơ giữa cái ồn ào này. Tôi ghét nơi đông người khi mình bất động nơi đây. Tôi cúi mặt xuống cái tay cầm xe mà không chú ý xung quanh. Trời thì nắng tôi thì đầu không đội mũ vì đem cho Hân đội rồi. Sau tầm 30 phút thì nhỏ cũng bước ra. Trên tay thì cầm nhiều đồ ăn lắm. Cá tươi, rau muống, và vài quả trứng. Tôi nghĩ thế là nhiều rồi vì nhà nhỏ cũng nghèo mà.

_Hân đi gì mà lâu giữ vậy. Tôi càu nhàu mồ hôi mồ kê chảy ướt mất cái áo phông trắng.

_Thì cũng phải đợi chứ. Hân thì mặt cũng đỏ hồng ra vì nắng.

_Ờ hi. Thế về nhà được rồi nhé tiểu thư.

_Ừ, hihi. Về thôi. Hân cười xinh lắm, duyên không tả nổi.

Phóng xe về nhà Hân thì thấy phía trước nhà có chú nào vừa bước ra.

_Chị mày đâu, sao còn không chịu trả nợ cho tao. Cái chú đó mắng rồi xô ngã cu Bo.

_Chú làm cái gì vậy sao lại xô em tôi. Hân xuống xe bỏ thức ăn vào giỏ xe tôi rồi chạy lại đỡ cu Bo. Tôi cũng cà nhắc bước vào.

_Cha mẹ mày còn thiếu nợ tao, tao đến đây để đòi.

_Tôi sẽ trả đủ cho ông, ông đừng đến đây mà to tiếng. Hân nói

_Mày mất nết à, mẹ mày cũng không khác gì mày. Chú đó nói rồi bước ra cổng.

_Tao sẽ quay lại tiếp.

_Gia đình Hân thiếu nợ nhà ông bao nhiêu? Tôi lớn giọng hỏi.

_Mày là thằng nào?

_Tôi chả là ai cả, gia đình Hân thiếu nợ ông bao nhiêu? Tôi hỏi tiếp.

_Ái chà, chắc mày là trai nó đưa về. Nhà nó thiếu tao 3triệu.

_Ông cho tôi một tháng. Tôi sẽ trả đủ tiền vốn và tiền lãi cho ông, từ giờ đến lúc đó tôi mong ông không làm phiền gia đình Hân. Tôi đáp chắc nịch.

_OK. Tháng sau tao sẽ tới. Nếu đến lúc đó mà không trả tao phá nát cái nhà này. Nói xong rồi thằng cha đó phóng xe về.

_Hân, mình vào nhà thôi. Tôi nói nhẹ

_Tớ xin lỗi. Hân nói

_Tớ và cậu sẽ kiếm được mà. Tôi cười nói

_Mong là vậy. Hân thở dài, mắt gần nhòe đi. Tôi cũng thế, tôi cũng không khác gì Hân. Lúc đó tôi thật muốn chỗ dựa cho Hân lắm. Nhưng tôi biết bản thân, gia đình mình còn lo chưa xong nói gì là người khác.

Ba đứa bước vào nhà, cu Bo thấy chị như vậy cũng dũng cảm không khóc. Vào nhà thì thấy ngoại đang ngủ……

_Ngoại ơi, dậy đi anh Quân tới chơi nè. Cu Bo chạy lại gọi ngoại.

_Quân, con mới tới chơi à. Ngoại nhíu mày tỉnh dậy.

_Vâng ,con cũng mới tới chơi ngoại à. Mà hôm nay con xin ăn chực ở đây một bữa nha ngoại. Tôi ngồi xuống ghế rồi nói.

_Ừ, cho con ăn chực suốt cũng được. Ngoại hiền từ , móm mém nói.

_Vâng hi, mà con xin phép xuống nhà giúp Hân nấu ăn đây. Tôi nói rồi lon ton xuống căn bếp nhỏ. Nhìn xung quanh thì cũng không khác nhà tôi là mấy. Bước xuống thì thấy Hân ngồi khóc vì tôi nghe được.

_Hân. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ nhắn của Hân .

_Hức, hức…ư. Tiếng thút thít, tiếng nấc trong cổ họng của nhỏ.

_Không sao mà. Một tháng hai chúng ta cộng lại cũng 6 triệu. Trả nợ cho thằng cha kia 3 triệu. Còn tiền tháng này cũng chưa lấy nên đủ mà. Cậu yên tâm đi, đừng khóc nữa. Tôi nói nhỏ

_Hức, tớ biết chứ. Nhưng hai ta còn đi học. Chỉ làm được buổi tối thì làm sao được 3triệu/tháng. Hức. Hân ngước mặt lên nhìn tôi. Hai hàng nước mắt chảy xuống hai gò má trắng hồng.

_Tớ sẽ tìm công việc part time khác. Tôi đáp chắc

_Nhưng cậu cũng phải gửi tiền về nhà nữa mà. Hân không khóc nữa rồi nhìn tôi nói.

_Tớ sẽ kiếm công việc khác phụ để kiếm tiền nhiều hơn. Bây giờ chân tớ đang đau không thể chạy quán được cậu nói giùm với chị Hương giùm tớ.

_Ờ.

Nói xong thì tôi và Hân cũng không đề cập tới chuyện đó nữa. Hai đứa bắt đầu bắt tay vào nấu ăn.

_Hân rửa rau để tớ rán cá nha. Không mỡ nó té vào người cậu đấy. Tôi để con cá tươi và cái chảo.

_Ờ hi. Hân mỉm cười lấy rau ra lắt.

_Anh chị cần em giúp gì không? Cu Bo vào hỏi

_Bo ra giúp chị Hân lặt rau đi. Tôi lật lật đảo đảo để cá khỏi cháy.

_Vâng.

Rán cá xong tôi lại rán đậu phụ.

Sau một lúc thì cũng xong mọi việc. Cu Bo thì lên trên nhà trải chiếu. Tôi và Hân đảm nhiệm nhiệm vụ dọn cơm lên.

_Cháu mời ngoại, em mời anh Quân, chị Hân dùng cơm. Cu Bo lễ phép nói.

_Con mời ngoại dùng cơm. Tôi và Hân đồng thanh.

_Ừ, hai con ăn đi. Ngoại nói

Bữa cơm diễn ra thật đầm ấm và hạnh phúc. Ăn cơm xong tôi dọn mâm xuống, Hân rửa bát, cu Bo thì rủ chiếu.

_Hân cần tớ rửa với không? Tôi quay sang hỏi

_Hi không cần đâu tớ rửa được mà. Hân mỉm cười nhìn tôi.

_Ừ. Tôi lên nhà chơi với cu Bo.

_Anh Quân chơi bắn bi với em không? Bo đưa ra một hộp đựng đầy bi đủ loại màu sắc.

_Chơi chứ. Thế là hai anh em bỏ bi xuống nền đất chơi bi.

_Póc, trúng nè.

_Anh thua.

_Tiếp anh hết bi rồi nhé.

_Uầy, thua tiếp.

_Hai anh em chơi vui ha. Hân bước lên thấy hai anh em chơi rồi nói.

_Thôi anh không chơi nữa đâu, thua em hoài à. Tôi lắc đầu nói

_Hehe, ở lớp em chơi siêu nhất đó.

_Ừ. Tôi bước dậy ra rửa tay rồi lên ngồi cùng Hân.

_Chiều thằng Phong tới đó, mà nó biết nhà Hân không? Tôi quay qua hỏi.

_Lần trước Phong chở tớ đi chơi đương nhiên là biết rồi. Hân đáp

_Ừ hi.

Đang nói chuyện thì cu Bo xen vào.

_Chị Hân nè. Bo ngồi bắn bi ngước mắt lên nhìn Hân nói.

_Gì Bo?

_Sau này em không cho chị lấy ai đâu.

_Ơ, sao Bo lại nói vậy. Hân ngạc nhiên nói.

_Vì em muốn ở bên Bo như thế này và em muốn anh Quân làm người yêu chị thôi. Cu Bo ngây thơ nói

_Hở. Hân đỏ mặt nhìn qua tôi nói

_Anh Quân chịu không? Bo hỏi tôi tiếp.

_Anh thì anh chịu rồi quan trọng là chị em ý. Tôi nói trêu.

_Chị em đương nhiên là chịu rồi anh yên tâm. Cu Bo cười khanh khách nói

_Ứ nói chuyện với hai người nữa. Hân đỏ mặt chạy ra ngoài vườn ngồi võng.

_Chị Hân ngại kìa, hèhè.

_Hừ. Hân quay lại lườm Cu Bo.

Sau một lúc trêu với Hân, tôi và cu Bo ra trèo cây rồi chạy lung tung đuổi nhau rồi hai anh em trải chiếu nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay……………

_Hi, Hân.

_Chào Phong, hihi.

_Ơ, sao thằng Quân nằm ở đây.

_Quân tới từ lúc trưa ấy.

_Hai người nói chuyện nhỏ nhỏ để Quân ngủ cái. Tôi nhíu mày rồi trở mình về phía khác.

Ngủ được tí nữa thì cu Bo nhúc nhúc tôi dậy.

_Anh Quân, dậy dậy nhanh.

_Bo sao thế? Tôi lờ đờ ngồi dậy.

_Oáp…Ao ông cho anh ủ í ữa (Sao không cho anh ngủ tí nữa) tôi giọng vẫn còn ngái ngủ.

_Anh kia dẫn chị Hân ra ngoài kia ngồi rồi kìa. Bo nói.

_Thì kệ chứ, sao nói với anh. Tôi nhíu mày hỏi.

_Anh không sợ anh kia cướp mất chị Hân à.

_Ừ thôi dậy thì dậy ra ngoài kia anh em ta chơi nào. Tôi lò dò bước ra rửa mặt.

_Phong, mày tới sớm thế. Tôi rửa mặt xong rồi ra ngoài cùng Hân và thằng Phong.

_Ừ. Tao cũng mới thôi.

_Ừ, thế hai người nói chuyện đi. Quân vào trong này chơi với Cu Bo. Tôi nháy mắt với thằng Phong để tạo cơ hội cho nó.

_Ơ, Quân ở đây chơi cho vui với tụi mình đi. Hân nheo mắt nói

_Ơ. Thôi hai người nói chuyện đi tớ vào trong. Tôi nói

_Thế Phong mình cũng vào trong nhà chơi đi. Hân nói rồi bước vào trong luôn.

Cả buổi chiều chơi lung tung cái này tới cái kia. Gần cuối tôi và thằng Phong hai đứa cũng phóng về nhà.

Bước vào nhà thì thấy Uyên, Sún, thằng Hòa đang ngồi ở phòng khách dưới nhà.

_Hi, chào mọi người. Tôi nói

_Giờ mới về à thằng tó. Thằng Hòa nhìn tôi nói

_Anh Kòi đi đâu mà trưa không về rồi tối mới vế thế. Sún nhí nhảnh hỏi tôi.

_Anh đi qua nhà chị Hân ý. Tôi đáp.

_Đi chơi vui ha. Uyên nói

_Ừ nà. Tôi cũng đáp lại một cách trống không để mong Uyên ít chơi với tôi. Vì tôi không muốn nhỏ bị người ta nói ra nói vào và cũng vì tôi nữa.

_À Hòa, tao nhờ tí mày một chuyện được không? Tôi nói

_Mày có chuyện gì thì nói đi. Nhờ cái gì chứ. Thằng Hòa thẳng thắn nhìn tôi nói.

_À tao muốn tìm một công việc part time để kiếm tiền. Tôi nói

_Chẳng phải anh làm ở quán caffê Băng Băng đấy sao? Sún ngạc nhiên hỏi

_Anh giờ đang đau chân nên không chạy quán được. Tôi đáp.

_Quân thì khi nào cũng tiền ha. Uyên nói

_Tôi thì thế đó, bạn thì có tiền rồi. Bọn tôi khác, bọn tôi nghèo nên phải kiếm tiền. Cuộc sống của gia đình tôi đều cần có tiền không giống như mấy người. Có ăn có mặc rồi. Tôi nói với Uyên. Tôi biết nhỏ đau lắm chứ nhưng tôi vẫn nói vì như thế sẽ tốt hơn cho Uyên và tôi.

Uyên ngước mắt nhìn tôi như không tin vào mắt mình. Rồi nhỏ chạy ra khỏi nhà luôn. Từng giọt nước mắt Uyên tuôn ra, tôi cũng không khác gì đứng đờ ra. Có phải tôi đã làm đúng. Nhưng tôi đã làm tổn thương một cô gái tốt chính là Uyên.

_Anh bị sao à? Anh chưa xong với em đâu. Sún lườm tôi rồi chạy theo Uyên

_Mày bị điên à, mày nói thế hay là cũng ám chỉ cả tao. Bốp. Một cái đấm của thằng Hòa dành cho tôi.

_Tao làm thế chỉ muốn tốt cho Uyên thôi. Mày biết gì không khi đi cùng với Uyên, Linh hay ai khác, mày thấy họ nói gì về tao không Nghèo, đào mỏ…. Tao thì không quan tâm đến mấy lời đó. Tao sợ khi đi cùng Uyên hay ai khác Uyên sẽ bị chê bai, khinh thường. Tôi thả lỏng người xuống nói.

_Tao xin lỗi. Thẳng Hoà thả lỏng người xuống, ngồi gần tôi nói.

_Không sao, tao chỉ cần mày hiểu là được. Giờ tao muốn mày giúp một việc nữa. Giúp Uyên giùm tao. Tôi nói.

_Mày yên tâm Uyên cứ để tao lo. Mà mày bây giờ mày muốn làm việc gì? Thằng Hoà hỏi tôi.

_Làm cái gì cũng được. Tôi nói

_Hay mày làm gia sư đi, để tao tìm cho.

_Ok….

Nói chuyện xong thì thằng Hòa cũng đi giúp tôi tìm việc. Tôi từng bước từng bước lên phòng.

Thả mình trên giường ,tôi nhắm mắt suy nghĩ về sau sẽ đối diện như thế nào với Uyên. Tôi lo cho nhỏ lắm, Uyên là một người có tính cách nhí nhảnh đáng yêu nhưng đôi lúc cũng lạnh lùng không kém.

18h rồi mà Uyên vẫn chưa về. 19h vẫn chưa. Tôi nóng ruột cứ đi đi lại lại dưới phòng. Trong nhà thì không có ai, tôi lại đơn độc một mình.

_Bịch.Bịch. Tiếng bước chân bước vào, tôi đoán chắc là Uyên và Sún về.

Bước trong đập mắt vào tôi là hình ảnh một cô gái với mái tóc rối mù, ánh mắt không có một cảm xúc , Uyên im lặng bước qua tôi như xem tôi là vô hình vậy. Tôi mỉm cười trong lòng chắc hẳn nhỏ ghét tôi lắm.

_Chát. Một cái tát của Sún dành cho tôi.

_Anh là đồ tồi.

_Sún em không hiểu đâu. Tôi không tránh né cái tát của Sún bởi vì tôi đáng bị thế.

_Anh biết không, vì anh mà chị Uyên bị như thế. Anh thì có cái gì chứ. Anh không biết lúc nãy chị ấy như thế nào đâu, huhu. Sún cũng khóc rồi chạy lên phòng. Tôi một mình đứng như vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống… “TỚ XIN LỖI, UYÊN À…”