Chương 29

Tôi cứ đứng như thế, một lúc sau thì Thằng Hòa về.

Nó bước vào thấy tôi đứng đó hỏi.

_Mày ở đây làm gì thế?

_Uyên về rồi, nhìn nhỏ tội lắm. Tôi ủ rũ ngồi bệt xuống nền nhà.

_Tao làm sai rồi phải không? Tôi nhìn nói tiếp.

_Tao cũng không biết, mà báo cho mày một tin tốt đây. Thằng Hòa ngồi xuống cạnh tôi nói.

_Chuyện gì?

_Tao tìm được gia đình tìm gia sư rồi. Từ tối mai cứ tới địa chỉ này. Mà có điều là, con nhóc đó mới lớp 9, được nuông chiều quen rồi. Tao lấy thông tin là nhà đó thấy 6 gia sư tới làm đều bị nhỏ đó phá đuổi về hết không ai chịu nổi quá một tuần. Thằng Hòa nói

_Yên tâm, tao làm được. Tôi cầm tờ giấy trên tay nói.

_Thôi lên ngủ đi mày. Mai còn đi học. Hai thằng khoác tay nhau bước về phòng.

Bước về phòng tôi thả mình vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

_Oáp. Tôi nhíu mày tỉnh dậy.

Bước vào WC vscn , tôi bước xuống nhà thì thấy Uyên đã có mặt ở dưới rồi.

Tôi không biết phải đối diện như thế nào. Thôi thì im lặng.

_Chào. Tôi nói

Uyên không nói gì nhỏ bước qua tôi, rồi lại rán trứng, tôi thì lại pha mì tôm. Uyên cứ làm việc của mình mà không hề chú ý đến tôi. Tôi thì khác, nhìn kĩ lại Uyên. Đôi mắt nhỏ thâm lên vì khóc thì phải.

Sau một lúc thì thằng Hòa với pé Sún cũng xuống. 4 đứa bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Nhưng không khí ngày hôm nay khác, không một ai nói gì? Im lặng.

Ăn xong thì Uyên lấy xe của nhỏ phóng đi trước tôi thì đi song song với thằng Hòa.

Đi một lúc cũng tới, tôi phóng vào nhà xe để cất.

_Quân.

_Ơ, Na.

_Đợi tớ đi cùng với. Na ở đằng kia gọi.

_Ừ.

_Chân cậu thế nào rồi? Na bước lại gần tôi hỏi

_Chân tớ đỡ hơn rồi. Tôi đáp

_Hì, tớ xin lỗi.

_Lỗi phải gì, cậu cũng đâu cố ý.

_Mà tại sao lúc đó cậu lại ngã thế, tớ đánh nhẹ mà. Na nhìn tôi nói

_Nhẹ của cậu như thế. Thì chắc mạnh là tớ không còn trên này nữa rồi.

_Eo, làm gì đến. Mà chiều cậu rảnh không?

_Có, cậu hỏi làm gì?

_Chiều cậu đi chơi với tớ đến dự sinh nhật con bạn được không? Na nhướn mày hỏi.

_Sao cậu không tìm ai khác đi, à mà chiều tớ…

_Cậu mà không đi là như thế này nhé. Na nói rồi giơ nắm đấm ra dọa tôi.

_Để tớ xem đã.

_Không xem xét gì nữa, chiều 15h tới nhà tớ. Không đến thì tự xử đi nhé. Chân bị rồi đừng để giờ bị Tay. Na buông một câu đe dọa tôi rồi chạy đi không để tôi ú ớ gì thêm nữa.

Tôi lại cà nhắc vào lớp.

Bước vào trong thì cũng nhiều đứa đến rồi.

_Thằng đệ giờ mới tới à. Thằng Trung nói

_Đệ cái đầu mày ấy. Tôi nhăn mặt rồi bước vào chỗ ngồi cất cặp.

_Hi, Trang. Tôi cúi xuống chào.

_Ừ. Hi. Trang cười

_Trang đến sớm thế?

_Tớ cũng mới tới à.

_Hi, ừ.

_Mà Uyên hôm nay sao vậy. Tớ thấy Uyên khác khác. Trang hỏi, tôi nhìn xuống Uyên. Nhỏ đang nằm trên bàn.

_Cậu xuống ngồi với Uyên đi. Tôi nói

_Uyên, cậu sao thế. Trang nhỏ nhẹ hỏi Uyên.

_Tớ không sao tớ hơi mệt thôi. Uyên nói

_Mày chơi cái gì thế. Thằng Hiếu hỏi.

_Mobi army. Thằng Huy một bên đáp

_Bắn nhau hay nhỉ.

_Ừ, hehe.

Một lúc sau thì Linh, Lan Anh, thằng Phong, Hân bước vào lớp cùng một lúc.

_Hi

_Hi, Quân. Hân nói

_Sao đi cùng lúc luôn vậy. Tôi hỏi

_Thì gặp nhau rồi đi chung luôn. Thằng Phong nói

_Ừ.

_Linh chơi trò gì thế? Tôi lại hỏi thì thấy nhỏ đang chơi gì á.

_Anggy birds.

_Là trò gì. Cho tớ chơi được không?

_Nè. Linh đưa máy IPHONE4 cho tôi.

Tôi thì lần đầu cầm cái máy cảm ứng. Cũng chả biết chơi như thế nào. Thoát ra màn hình thì thấy ảnh tôi và Linh khi chụp ở quê ở giữa màn hình.

_Xóa đi sao còn để làm gì? Tôi nói

_Không thích đó. Linh nói

_Ơ, cậu…

_Cậu gì? Muốn xem ảnh thời ađam của cậu không? Linh nói

_Là sao?

_Nè, muốn cái này cho mọi người biết không? Linh giơ ra trước mặt tôi là một thằng bé 2 tuổi đang bò dưới nhà trên người không có một mảnh vải. Híc. Không ai khác thằng trong ảnh là tôi lúc nhỏ.

_Cậu chụp lúc nào thế?

_Bí mật.

_Cho tớ mượn điện thoại tiếp được không? Tôi nói tiếp

_Không….

Nói chuyện một lúc với Linh rồi cũng vào học.

Tiết đầu là tiết Văn. Trong giờ học vẫn thế, không có gì để nói. Tôi ở phía trên cứ quay xuống Uyên. Nhỏ không thấy tôi nhìn, Uyên vẫn đang chú ý học. Tôi mỉm cười quay lên.

Giờ ra chơi tiết 1 thì Trang nói với tụi tôi.

_Cái con hôm qua tới đấy. Tớ nghe tụi nó nói tí ra về đánh Uyên phải. Trang nói

_Kệ nó, xem nó làm gì? Uyên nói

_Để tớ gọi chị Oanh. Trang nói rồi lấy điện thoại ra gọi.

_Để tớ nữa. Linh cũng rút điện thoại ra gọi.

_Ặc, chuẩn bị xem film chưởng miễn phí rồi tụi mày ơi. Thằng Khánh nham nhở cười.

_Tí cần tụi tớ giúp gì không? Tôi nói

_Tôi cần tất cả bạn tôi, trừ ông. Uyên không nhìn tôi mà nói.

_Ừ. Tôi đáp

Hầu như mọi người đều ngạc nhiên trừ thằng Hòa.

_Mày với Uyên sao thế? Thằng Trung kéo tôi ra ngoài hành lang hỏi.

_Không có gì đâu? Tôi lắc đầu nói rồi bước vào.

_Gọi xong rồi, tí xem ai xử ai. Trang lạnh lùng nói

_Tớ cũng Ok rồi. Linh cất điện thoại rồi nói.

_Tớ cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Uyên cười với tất cả mọi người trừ tôi.

_Tớ với Lan Anh không giúp gì được. Xin lỗi nha. Hân e dè nói.

_Hì, không sao.

_Mà con kia cũng liều nhỉ dám đụng vào mấy hotgirl lớp ta. Thằng Phong nói.

_Giờ cho nó hết liều luôn. Thằng Khánh nói.

_Hehe, duyệt.

Tôi im lặng bước một mình ra ngoài hành lang nhìn xuống bên dưới.

Học sing cả gái cả trai đều chơi vui vẻ, đá cầu, bóng chuyền, nhảy dây, trêu nhau… Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được đi học. Có nhiều người như tôi bây giờ đang làm thuê, kiếm tiền vì nhà nghèo hay vì lí do khác. Tôi thấy mình rất may mắm và được ông trời thương.

Cắt đứt dòng suy nghĩ bằng tiếng trống vào học. Tiết 2 cũng tiết Văn.

Đang nghe giảng thì Hân quay xuống tôi hỏi.

_Cậu với Uyên sao thế?

_Không có gì đâu, hi. Tôi cười nhẹ.

_Có phải vì những lời hôm qua không?

_Tôi im lặng không nói gì?

_Quân.

_Gì?

_Tí ra ngoài này tớ có chuyện muốn nói. Lan Anh nói.

_Nói giờ đi. Tôi nói nhỏ

_Tí nữa. Lan Anh nói xong rồi quay lên nghe giảng.

Tôi quay xuống phía dưới thì nhận được ánh mắt tò mò của Linh. Hình như Linh nhận ra điều gì đó. Con gái thì nhạy cảm lắm, có giác quan thứ 6. Tôi nhìn Linh rồi nhìn xuống Uyên rồi quay lên.

Giờ ra chơi tiết 2. Vẫn không có gì đặc trưng ngoài mấy câu chuyện, chém ,tám của mấy thánh trong lớp.

_Mày biết gì không? Thằng trong lớp

_Gì?

_Hôm qua tao tới nhà gấu mày biết mẹ gấu nói gì với tao không?

_Gì?

_Lần này tao tiếp. Lần sau tao hiếp mày vì dám dụ dỗ con gái bà…

_Bó tay. Com với thằng Nổ.

Tiết 3 vào là tiết Lý. Giống như mấy tiết trước không có gì trong giờ học. Có thì mấy thánh nói chuyện riêng à.

Giờ ra chơi tiết 3, cả bọn lại tập trung vào nói chuyện.

_Trang xinh.

_Hở.

_Cậu ăn gì mà xinh thế? Thằng Hòa nịnh đầm.

_Tớ ăn cơm ! Cậu hỏi lạ. Trang lắc đầu nhíu mày nhìn thằng Hòa nói.

_Thì tớ ăn cơm mà không thấy…

_Ý gì đây? Trang nhéo mày hỏi.

_Ơ, không. Tớ hỏi thế thôi à. Thằng Hòa đáp

_Haha. Thằng nhát gái. Thằng Trung nói.

_Nhát cái đầu mày á. Mày với cái chị kia thì sao? Lái máy bay có ngày ngã đau. Thằng Hòa Troll lại thằng Trung.

_Định mệnh thằng chó, tao thông mày chết. Thế là thằng Trung chạy qua đuổi thằng Hòa. Hai thằng cứ đuổi nhau làm cả bọn cười ầm ầm…

_Quân, ra đây tớ hỏi xíu. Lan Anh gọi tôi

_Gì vậy cậu. Ra đến ngoài hành lang tôi hỏi.

_Chuyện cậu với Uyên là sao? Lan Anh nhìn thẳng vào tôi hỏi.

_Sao là sao, tớ thấy bình thường mà. Tôi tránh ánh mắt của Lan Anh nhìn xuống sân.

_Cậu nói dối.

_Sao tớ phải nói dối cậu làm gì? Tớ và Uyên vẫn bình thường mà. Tôi không nhìn Lan Anh mà nói tiếp.

_Thế tại sao ánh mắt cậu giống như đang trốn tránh thế.

_Tớ lừa, đào mỏ Uyên chán rồi, chuẩn bị tới Linh, cô ta cũng nhà giàu . Tôi quay mặt lại thấy một bóng dáng thân quen đang núp sau cánh cửa. Tôi thấy thế nên nói dù trong lòng không muốn nói ra những lời đó.

_Tớ không tin cậu là người như thế. Lan Anh lắc lắc vai tôi nói.

_Giờ cậu biết tớ như thế nào rồi đó. Hàiz. Thế nhé, đừng có nhìn mặt mà phân biệt tốt xấu. Tôi cười khẩy bước vào lớp thì bóng dáng thân quen đó chặn lại phía cửa.

_Ơ. Tôi giả vờ ngạc nhiên.

_Chát. Linh lạnh lùng giành cho tôi một cái tát, nhỏ hình như đã dùng hết sức tát vào má tôi, máu từ khóe miệng ứa ra một xíu.

_Linh , Quân hai người sao thế? Thằng Trung thấy thế liền hốt hoảng chạy lại cùng cả đám hỏi. Cả lớp thì chú ý, xì xào, bàn tán…

_Quân, mày sao thế? Thằng khánh hỏi tôi.

_Haha, giờ thì biết cái mặt rồi nha. Uyên cười khẩy.

_Sao vậy Quân. Trang từ từ hỏi.

_Không có gì đ.â.u.

_Chát. Cái tát này là của Uyên giành cho tôi.

_Tao không ngờ mày là người như thế, lúc trước tao tưởng mày khác với những đứa tao quen, nhưng tao lại ngu đến mức như thế. Uyên nói

_Mọi người giờ biết rồi nhé, out khỏi nhóm được rồi. Linh nhếch mép nói.

_Mày bị sao thế , giải thích cho tụi tao đi. Thằng Khánh nắm lấy cổ áo tôi lắc lắc.

_Mọi người…

_Hân. Tôi nhíu mày rồi kéo Hân ra ngoài.

_Quân, sao cậu phải làm thế. Hân hai mắt long lanh, nhìn là biết sắp khóc.

_Hì. Tớ không sao. Tớ muốn tốt cho mối quan hệ bạn hè thôi mà. Giờ tớ chỉ có cậu thôi á. Tôi mỉm cười nhưng lòng đau lắm. Nước mắt đang cố nín ở bên trong.

_Tớ biết rồi. Hấc. Hân nói rồi nước mắt tuôn ra.

_Không khóc mà. Giờ sắp vào học rồi. Mình vào thôi.

_Ờ. Hân quệt nước mắt rồi bước vào cùng tôi.

Bước vào lớp tất cả ánh mắt đều nhìn tôi vẻ khinh bỉ. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Linh và Uyên thì không liếc lấy tôi một lần. Lan Anh, Phong, Trang, Trung, Khánh đều im lặng nhìn tôi giống như muốn có một lời giải thích phù hợp. Thằng Hòa thì chắc hẳn cũng biết lí do tôi làm vậy rồi.

Tiết 4 là tiết Lịch Sử bắt đầu. Tôi cảm thấy tiết học nặng nề. Bên dưới tôi là Linh, , Trang. Bên cạnh là Lan Anh. Mọi sự im lặng bao trùm xung quanh tôi.

Ngồi trong cái tiết học chán nản một lúc cũng tới giờ ra về.

Cả lớp ra về gần hết chỉ còn tôi và 9 người nữa.

_Mày còn đứng đấy làm gì sao không về đi. Uyên nói tôi.

_Kệ hắn đi. Linh tiếp

_Mọi chuyện đều có cách giải quyết, mọi người bình tĩnh lại đi. Thằng Phong nhăn mặt nói

_Không bao giờ tớ xem hắn là bạn nữa. Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

_Quân. Hân nhìn tôi nói

_Đi thôi. Cả bọn đi trước tôi im lặng với Hân đi sau cùng.

Vừa bước ra đến cổng trường thì thấy 10 đứa con gái tóc xanh mỏ đỏ đứng ở bên kia đường.

Uyên và Linh, Trang thì gọi người cũng ở bên kia đường nhưng tụi nó đứng tản ra nên mấy đứa đó không chú ý đến.

_Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi à con điếm. Con đó chỉ vào mặt Uyên nói.

_Bốp. Chát. Một cái tát của Linh dành cho con đó.

_Mày là đứa nào? Nói xong con đó nhảy vào cầm tóc Linh giật.

_Tụi mày lên. Con đó nói nhưng tụi kia bị mấy người của 3 nhỏ vây kín rồi.

_Mày, tụi mày. Con đó hoảng lên.

_Giờ thì xem nha con chó. Uyên vào đánh con kia.

_Chát. Thế là 3 nhỏ vào đánh. Tôi thì thấy khó chịu lắm. Nhìn thấy con kia bị đánh cũng thấy tội tội sao ý.

_DỪNG LẠI. Tôi kêu lớn rồi vào cản 3 nhỏ ra.

_Mày muốn gì? Uyên bực tức nói

_Đánh thế đủ rồi. Tôi đỡ con kia dậy.

_Mày muốn làm anh hùng rơm à thằng chó. Một thằng trong nhóm Uyên nói.

_Im lặng. Rồi tôi cà nhắc vào trong.

_Bạn về đi. Tôi nói nhỏ với con đó.

_Mình cảm ơn.

_ĐỨNG LẠI. AI CHO MÀY VỀ. Uyên hét lớn, nhìn cái con bị đánh thì đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.

_Bạn cứ về đi. Tôi nói mà không quan tâm đến lời Uyên.

_Thôi, thế được rồi. Lan Anh, Hân, cùng tụi con trai vào cản.

_Hân lên xe tớ chở về. Tôi ánh mắt buồn nói Hân.

_Ừ.

_Cẩn thận đấy Hân. Tớ ngửi thấy mùi… Linh lạnh lùng nói

_Không sao đâu Linh. Hân nói rồi nhìn vào mắt tôi. Chắc nhỏ biết tôi bây giờ như thế nào.

Tôi cùng Hân phóng xe về nhà nhỏ……