Chương 27

Phóng về nhà, vẫn lịch trình cũ ăn cơm tối xong, tôi lại lên phòng học qua bài vở rồi lên giường ngủ.

Lại một ngày mới bắt đầu, tôi nhíu mày tỉnh dậy.

_O.á.p…oáp. Tôi lấy tay dụi dụi mắt. Bước vào vscn cho tỉnh táo.

Tôi lại cà nhắc bước xuống tầng. Tối hôm qua thấy tôi như thế thì Uyên với Sún cũng hỏi tại sao lại bị. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa là ngã xe.

Xe cái đồng hồ thì 5h20 rồi. Tôi lại phải xách cái mạng vào nấu ăn.

Mở tủ lạnh thì thấy còn vài quả trứng ít quả cà chưa, với lạc.

Cơm trong nồi điện thĩ vẫn còn nhiều nên tôi nghĩ là làm cơm rang trộn lạc, ăn với trứng.

_Dầu đâu nhỉ? Tự độc thoại. Loay hoay mãi thì cũng thấy can dầu bỏ ở dưới tủ.

Tôi lấy chảo bật bếp ga lên. Bỏ dầu vào đợi sôi xong bỏ cơm nguội vào. Đảo đi đảo lại.

Lấy cái chảo khác để rang lạc. Sau tầm 20phút thì món tôi và thằng bạn tự sáng tạo khi ở quê cũng xong.

Cơm rang trộn với lạc đâm nhỏ. Trứng sốt cà chua thì cũng rán xong rồi.

_Dậy sớm thế mày? Thằng Hòa bước xuống

_Ừ. Tao dậy quen rồi.

Sau một lúc thì nhỏ kia cũng xuống. Chúng tôi lại chui đầu vào ăn.

_Uyên lại ngồi xe tớ hở. Tôi hỏi

_Hỏi thừa.

_Cậu chở tớ nha. Tôi nói vì thấy chân phù to hơn hôm qua, ĐAU.

_Hơhơ.

_Không thì tớ qua xe thằng Hòa ngồi nha. Tôi nói

_Lên tớ chở nào. Uyên nhăn mặt xuống xe rồi lên cầm tay lái.

Tôi cũng phóng lên ngồi. Thằng Hòa thì nó lại phóng trước rồi.

_Uyên nè.

_Hở

_Cậu đi với tớ không thấy…. Tôi nói vì tôi thấy thật sự mình rất nhỏ bé khi đi với Uyên, Linh…

_Ý cậu là gì?

_Thì tớ thấy mọi người nói ra nói vào. Người thiệt là cậu. Tớ là con trai tớ không sợ.

_Kệ họ. Tớ không quan tâm. Mà lần sau đừng nói kiểu đó nữa nha.

_Ừ.

Phóng tới trướng Uyên phóng vào nhà gửi xe. Tôi thì bước xuống, cà nhắc đi vào lớp.

_Ê, Phương lại tao nhờ tí. Tôi thấy thằng Phương đang kè kè nói chuyện với bé nào ý.

_Gì thằng chó.

_Đỡ tao vào lớp cái. Chân bị đau. Tôi nhăn mặt nhờ nó.

_Ừ.

Thế là tôi được thằng Phương dìu về lớp.

_Cảm ơn mày nha.

_Ừ, thôi tao về lớp đây.

_Kút đi con tó. Tôi nói rồi lết về chỗ ngồi.

Ở lớp thì cũng gần như đông đủ cả rồi chỉ thiếu vài đứa nữa là Ok.

Thằng Khánh, với thằng Trung thì lo tán chuyện với Lan Anh. Còn thằng Hòa thì cặp kè với Trang xinh. Còn thằng Phong thì Hân.

_Hi Hân, Lan Anh, Trang. Hi ba thằng đệ. Tôi cười nói

_Ừ, hi.

_Quân, chân cậu sao vậy. Hân ngừng nói chuyện với thằng Phong đi xuống bàn tôi hỏi.

_Tớ bị ngã xe nhẹ thôi không sao đâu. Tôi nhét cặp vào ngăn bàn rồi xích ra cho Hân ngồi.

_Đưa ra tớ xem nào. Hân nhìn xuống chân tôi nói.

_Không sao nà, mà lúc chiều đi chơi vui vẻ chứ. Tôi cười nói.

_Ừ nà. Phong dẫn tớ đi chơi công viên đủ trò luôn. Hân nói rồi hấp háy mắt nhìn tôi.

_Nhất Hân nhá.

_Quân, Uyên đâu rồi. Lan Anh hỏi tôi

_Tớ biết đâu, chắc là đang vào đó.

_Quân mày ra xem. Uyên đang nói chuyện với đứa con gái nào ấy. Con đó nói, muốn gặp mày xin lỗi. Thằng Tuấn Béo hớt hải chạy vào nói.

_Lại gì thế không biết? Tôi lắc đầu thờ dài rồi lết ra xem.

_Na, cậu qua đây làm gì thế? Tôi thấy Na đứng đó nói

_Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhưng bạn này không cho gặp. Na nói rồi nhìn Uyên.

_À ừ.

_Uyên sao thế? Tôi bước lại hỏi nhỏ.

_Im lặng , bước vào lớp ngồi.

_Xuống căntin với tớ nhé. Na cười nói.

_Chân tớ đau không đi được. Tôi nói

_À thế lại đây tớ nhờ tí. Na kéo tôi đi vào chỗ vắng người nói chuyện. Mấy đứa bạn cũng hiểu nên vào lớp cả.

_Chuyện hôm qua tớ xin lỗi nhé.

_Không sao đâu. Mẹ cậu chỉ lo cho cậu thôi mà. Tôi đáp

_Tớ xin lỗi mà chân cậu thế nào rồi?

_À vẫn đi được, hihi.

_Đưa lên tớ xem. Na nói

_Thôi không có gì nào đâu nà, chỉ đau chút ít thôi.

_Ừ, thế cảm ơn cậu nhiều nhá. Cũng xin lỗi nhiều nữa. Na nhí nhảnh nói

_Ừ, không có gì đâu mà chuyện cậu và thằng kia sao rồi. Tôi hỏi

_Thì quên chứ sao. Loại người đó tớ next được mà.

_Ừ. Thôi tớ về lớp trước đây.

Nhìn Na hôm nay có vẻ khá hơn hôm qua thì khóc như mưa. Bây giờ thì lại cười như chưa có chuyện gì ấy. Con gái khó hiểu thật….

_Đi ngắm gái không mày? Thằng Trung gọi thằng Hòa

_Thui, mày đi đi. Tao ở đây.

_Đậu má hôm nay bày đặt. Thằng Khánh thêm vào.

_Biến đuê.

Tôi thì ngồi nghe tụng kinh trong lớp.

_Linh.

_Gì bạn. Một thằng trong lớp nói chuyện với Linh tôi cũng chả biết tên vì mới vào lớp mà.

_Bạn cho mình xin số điện thoại đi. Thằng kia nói

_Sao mình phải cho bạn? Linh nhíu mày nói

_Vì… Mình thích bạn. Thằng kia ú ớ gãi đầu lắp bắp

_Haha. Chú liều quá.

_Nhìn dậy mà ghê, thánh cmnr…blap…blap. Bọn trong lớp thì cười và đang chăm chú xem film trước mắt.

_Bạn thích mình ư. Linh nhướn mày hỏi tiếp.

_Đúng, kể từ khi thấy bạn ở cấp 2. Mình đã thích bạn rồi. Không ngờ bạn lại học cùng lớp với mình. Thằng đó nói tiếp

_Nhưng mình không thích bạn. Linh thẳng thừng nói tiếp.

_Không sao. Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì khác. Hắn nói chắc nịch rồi bước về chỗ ngồi.

_Ghê vậy mày…

_Anh ấy thật là dũng cảm…

_Tao ủng hộ mày… Blap…blap…

_Lại một anh dính mật ngọt. Thằng Hòa nói

_Kệ đi. Linh đáp

_Hân chiều nghỉ có đi đâu không? Thằng Phong nói với Hân.

_Tớ ở nhà. Hân đáp

_Tớ đến chơi nhá. Thằng Phong hí hửng cười nói

_Ờ hihi. Hân gật đầu đáp.

Đang nói chuyện thì thằng Trung với thằng Khánh khệnh khạng bước vào lớp.

_Quân , Hòa xuống đây tao nói này. Thằng Khánh vẫy vẫy tay gọi tụi tôi.

_Gì hai thằng tó. Thằng Hòa nói

_Trung mày nói đi. Thằng Khánh dục thằng Trung.

_Tao có đối tượng rồi. Mong tụi mày giúp đỡ. Thằng Trung gật gù nói.

_Đối tượng gì?

_Chả là thế này lúc nãy đi ra ngoài kia thằng này đi đếu nhìn không may đâm vào một đứa con gái. Rồi nó nói muốn tán con đó. Nhưng nó hơn ta 1 tuổi. Thằng Khánh nói

_Ađù muốn làm phi công trẻ à mày. Thằng Hoà nói

_Lái máy bay luôn. Tao ủng hộ. Tôi nói

_Thế giờ muốn tụi tao giúp gì? Tôi nhìn nó hỏi

_Mày hỏi chị Oanh đấy. Hình như học cùng lớp mà chơi thân nữa. Thằng Trung nói

_OK thằng đệ.

Tùng…Tùng. Tiếng trống đánh báo hiệu tiết 2 vào.

_Chào cả lớp cô tên là Thủy dạy môn Lí của các em năm nay. Cô Thủy nói.

_Dạ. Chúng em chào cô.

Sau một lúc nghe giảng về kiến thức lí học thì cũng xong.

Giờ ra chơi thằng Trung nó vì gái mà bắt tôi lết cái chân đau qua lớp chị Oanh xin sơ yếu lí lịch của cái chị mà thằng Trung muốn tán.

_Hòa mày đi theo tao không? Tôi hỏi

_Không. Mày đi đi.

_Nhớ nhá. Tí đừng mà xách dép theo tao. Tôi nói

_Ừ. Tao đéo cần. Keke. Nó cười vì muốn ngồi tám với Trang đây mà.

_Uyên , Trang, Hân, Linh, Lan Anh đi căn tin với tớ không? Tôi nói

_Mấy cậu đi đi. Trang Linh đồng thanh.

_Hihi. OK. 3 đứa con gái đồng thanh

Tôi và 3 đứa con gái đi ra và tiến tới lớp chị Oanh. Mà tôi cũng chả biết lớp nào nên thấy lớp 11 là nhìn vào cửa sổ xem có không.

_Em ơi cho anh xin cái số.

_Ăn gì mà trắng thế em…blap…blap. Đi xem mà mấy đứa con trai trong lớp 11 là cứ trêu mấy nhỏ. (ai bảo xinh cho lắm vào ,trêu là đúng…)

_Chị Oanh. Cuối cùng tôi cũng tìm được lớp chị 11A4.

_Ơ, cu Quân. Ái chà, đưa cả mấy bạn gái đi chơi luôn. Chị Oanh trêu tôi.

_Đi căntin với tụi em không? Tôi nói

_OK. Hihi.

Thế là tôi được sánh bước cùng 4 người đẹp. Đi đến đâu thì bọn con trai cũng ngắm đến đó. Ở Hà Nội thì trai xinh gái đẹp nhiều, ở đó có cái ăn cái mặc nên điều đó là bình thường.

Tôi vừa đi cũng vừa ngắm xung quanh. Xinh cũng nhiều mà lascote cũng chả ít.

_Chị ơi lấy cho em hai C2, hai Sting, một seven up.

_Nè.

_Chị Oanh, cho em hỏi tí được không? Tôi e dè hỏi

_Hỏi gì thế?

_À cái chị mà hay đi với chị ấy…

_Ý gì đây? Tất cả nhìn tôi đồng thanh.

_Không phải ,tớ/em hỏi cho thằng Trung kìa. Tôi giải thích

_Nó bắt tớ/em qua hỏi chị. Tôi tiếp.

_Ừ.

_Bạn chị tên Hằng. Chưa có người yêu. Nhiều anh tán nhưng chưa yêu ai…

_Chị cho em sở thích, số điện thoại, facebook luôn đi. Tôi hỏi

_Cậu hỏi cho Trung hay cho cậu thế. Uyên ánh mắt sát khí nhìn tôi

_Tớ nghi nghi lắm Uyên à. Lan Anh nheo mắt nói

_Tớ cũng vậy. Hân thở dài nói

_Ơ, tớ hỏi gìùm thằng Trung mà. Tôi thật thà đáp vì hỏi một lần cho thằng Trung là nó bắt hỏi lần hai nên hỏi từ đầu đến cuối cho khỏe.

_Con Hằng thích ăn bim bim, snack. 098xxxxxxx, facebook … Sau một lúc thì tôi cũng lấy được thông tin.

_Chị cho em trả tiền. Uyên nói

_70k.

_Đây chị.

_Tao đoán có sai đâu, nhìn cái mặt thì ngu ngu nhưng bên trong lợi dụng. Thằng một bên bàn tôi nói

_Thì con kia giàu như tao ,tao cũng đào mỏ ngu gì không đào…blap…blap…

Mấy thằng ngồi kế bên bàn tôi nói, chắc hẳn mấy nhỏ và chị Oanh đã nghe tụi kia nói gì.

_Tớ/Em xin lỗi. Tôi cúi mặt bước cà nhắc lên lớp. Từng bước chân sao mà khó đi quá, cuộc đời sao nhiều chông gai quá. Từ giây phút đó trở đi tôi lại sống thật với quá khứ của mình về 4 năm cấp 2. Như vậy sẽ không bị lời dèm pha. Sẽ không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh mình.

Tôi thả hồn vào những đám mây xanh trên bầu trời và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

_Uỵch. Định thần lại người mà tôi vừa đụng phải. Lại là một cô gái nhưng nhìn già dặn hơn tôi đoán tầm lớp 12 hay 11 gì đó.

_Bạn không sao chứ. Tôi cúi người xuống đỡ bạn ấy dậy.

_Mình không sao. Đứa con gái đó đứng dậy phủi phủi quần áo.

_Xin lỗi. Tôi nói rồi bước cà nhắc lên lớp mà không quan tâm đứa con gái đó.

_Ê, ê làm người ta ngã mà bỏ chạy à. Tiếng gọi với phía sau.

_Xin lỗi. Tôi quay lại lần nữa rồi lại bước về lớp mà mặc kệ.

Bước vào lớp, thì mấy đứa đang chat chít, chém gió…

Tôi lại bước vào chỗ ngồi. Thấy tôi vừa về là thằng Trung nhảy tọt lên liền.

_Sao, sao có thông tin gì chưa?

_Hằng. 96. Sđt 098xxxxxxx, thích ăn bim bim, snack,chưa có người yêu. Tôi im lặng lấy tờ giấy ra viết rồi lại nằm xuống bàn.

_Cảm ơn nha thằng tó.

_Ừ.

Tùng…Tùng Tiết 3 lại bắt đầu. Uyên, Hân, Lan Anh cũng vào lớp rồi.

Mấy nhỏ nhìn tôi, tôi vẫn thế vờ nghe giảng.

_Chào các em cô tên Thương, cô sử dạy chúng ta môn Lịch sử. Và giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé…

_Quân, tớ… Lan Anh nói nhỏ.

_Tớ không sao? Tôi không nhìn Lan Anh mà trả lời.

_Cậu đừng suy nghĩ nhiều nha.

_Ừ.

Giờ ra chơi, tôi nói dối với tụi bạn để đi WC.

Cà nhắc bước ra khỏi lớp. Học sinh lại ùa ra chơi. Có đứa đá cầu, cầu lông, đọc sách… Tôi thì một mình bước tới cái ghế đá ngồi. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhắm mắt lại.

_Sao cậu lại ra đây. Tôi mở mắt dậy vì nghe thấy có ai đó vừa ngồi bên cạnh mình.

_Quân nghe tớ nói này. Hân nhẹ nhàng nhìn tôi nói

_Lời nói của thiên hạ thì kệ. Họ nói gì thì cũng đừng quan tâm nà. Tớ cũng không khác gì đâu. Tớ phải chăm sóc cu Bo và ngoại. Tớ đôi lúc cũng muốn ngã gục lắm chứ, nhưng mình ngã gục thì gia đình sẽ ra sao sẽ như thế nào. Hân nói

_Tớ biết vậy, tớ sẽ chỉ có cậu là bạn. Còn Uyên ,Linh, Lan Anh hay Trang và mọi người xung quanh tớ. Tớ sẽ không khiến họ phải khó xử. Tôi mỉm cười nói

_Ừ, ngố. Hân mỉm cười nhìn tôi.

_Chiều tới nhà tớ nhé. Hân nói

_Ok. Ở nhà cũng không biết làm gì.

_Hihi.

_Mà tớ thấy thằng Phong tốt với cậu đấy. Tôi nói tiếp

_Nhưng tớ chỉ xem Phong là bạn không hơn không kém.

_Ừ.

Nói một lúc thì tôi cùng Hân sánh bước đi lên lớp. Đang đi thì bị níu lại bằng tiếng ai kêu mình phía sau.

_Tên kia, mi đứng lại cho ta.

_Bạn gọi mình? Tôi dừng bước quay lại nhíu mày hỏi.

_Làm người ta ngã rồi chạy à. Bạn của cái đứa con gái tôi đụng phải lúc nãy.

_Mình xin lỗi bạn kia rồi mà. Tôi đáp Hân thì ở ngoài không hiểu chuyện gì.

_Bạn nói dễ nghe qua ha, xin lỗi thì ai chả nói được. Nếu thế thì tội phạm giết người xong rồi xin lỗi cũng được à. Nhỏ đi cùng nói tiếp

_Thế bạn muốn sao?

_Hỏi bạn tui ý. Nhỏ đi cùng hướng mắt qua cái con tôi đụng trúng.

_Bạn muốn sao? Tôi nhíu mày hỏi.

_Khao mình và bạn mình là ok. Con đó cười nói.

_Ừ. Nếu rảnh. Giờ tụi mình đi trước. Tôi quay lại nói.

_Nếu ông chạy thì sao?

_Ở trong cái trường này, không tìm được sao.

Bước vào lớp cũng tiết 4 vừa bắt đầu…