Chương 9: Còn Đau Không?

Tạ Uyên nghiến chặt hàm khi nghe điều này.

Trần đại phu trước mặt đây đã là một trong những đại phu giỏi nhất Kinh Thành rồi, y thuật của ông ấy không hề thua kém những Thái y trong Thái Y Viện.

Ông ấy đã chắc chắn rằng sẽ để lại sẹo thì chắc chắn là vậy.

E là vết sẹo trên tay Tô Nguyễn sẽ lưu lại vĩnh viễn.

Trần đại phu hơi kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tạ Uyên.

Vừa rồi ông ấy cũng nghe thấy tên của tiểu cô nương kia, rõ ràng nàng không phải họ Tạ, nhưng trước đó Tạ Uyên lại gọi nàng là "con gái", vậy kia chắc chắn là con gái do phu nhân mới của Hầu phủ mang về rồi.

Nghe người ta đồn rằng Tuyên Bình Hầu vô cùng yêu thương sủng ái vị phu nhân mới này, đón nàng ta về làm thê tử bất chấp thân phận góa phụ của nàng ta, nhưng không ngờ rằng ông ấy cũng quan tâm nhiều đến con gái riêng của phu nhân mới kia như vậy.

Chỉ là một vết sẹo ở lòng bàn tay thôi nhưng mặt ông ấy lại tối sầm lại.

Trần đại phu thầm nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài nói: "Tạ Hầu gia, vết thương trên tay tiểu thư rất sâu, chi bằng tôi bôi thuốc cầm máu cho cô ấy trước, những chuyện khác rồi nói sau?"

Tạ Uyên hít sâu một hơi, gật đầu: “Được.”

Trần đại phu bước tới rửa sạch miệng vết thương cho Tô Nguyễn, khi cầm bình thuốc đến gần, thấy Tạ Uyên không có ý định buông tay mình mà cứ cầm lấy cổ tay của Tô Nguyễn.

Ông ấy ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Uyên.

Tạ Uyên mím chặt môi, trầm giọng nói: “Cứ bôi thuốc đi, ta cầm cho ngươi…”

“Buông ra.” Tô Nguyễn gằn giọng nói.

Tạ Uyên trong mắt hiện lên vẻ u ám, cúi đầu nhìn Tô Nguyễn, tưởng rằng nàng sẽ ngoan cố với ông ấy như trước, thậm chí còn mắng mỏ, không muốn ông ấy lại gần. Nhưng ai ngờ Tô Nguyễn chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ông ấy:“Hầu gia làm ta đau.”



Nghe vậy, Tạ Uyên nhanh chóng buông tay ra và nhìn thấy một vết tím xanh trên cổ tay trắng nõn mềm mại của Tô Nguyễn.

Trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm hoi.

Vừa nãy trông Tạ Uyên tức giận thế thôi, nhưng thực ra ông ấy không hề dùng sức chút nào, càng không muốn làm tổn thương Tô Nguyễn, nhưng… ông ấy chỉ mới chạm nhẹ vào thôi, sao tay con bé lại trở nên như thế này?

Tô Nguyễn hơi cử động cổ tay, nhếch môi nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tạ Uyên.

Nàng không những thừa hưởng vẻ đẹp của Trần thị, mà còn thừa hưởng cả làn da mỏng manh, kiều nộn hơn hẳn người thường của bà.

Rõ ràng sau khi Tô Tuyên Dân mất, nàng và Trần thị lang thang trên đường phố, sống khổ cực hơn một năm, đói đến gầy trơ xương, lúc khốn khổ nhất còn gầy như cây gậy, nhưng làn da của nàng vẫn trắng mịn như cũ, chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể để lại vết bầm tím.

Nàng còn nhớ kiếp trước, nàng đã lừa rất nhiều người bằng thủ đoạn này.

Lúc đầu, có lẽ chính là vì bộ dạng bầm tím của nàng, nên Tạ lão phu nhân và Tạ Uyên còn tưởng là chị em Tạ Hoàn bắt nạt nàng, còn phạt hai người họ quỳ trong từ đường ba ngày, ngay cả Tạ Thanh Hành cũng bị phạt lây.

Trần đại phu nhanh tay xử lý miệng vết thương cho Tô Nguyễn, bôi thuốc rồi băng bó, sau đó đứng dậy nói:

"Vết thương quá sâu, e rằng tiểu thư sẽ không thể cử động tay trong một thời gian ngắn được."

"Hầu gia nhất định phải dặn dò hạ nhân phải thay băng mỗi ngày, không được ăn đồ cay nóng, có mùi nồng, đợi lát nữa ta sẽ viết một phương thuốc đưa cho hạ nhân trong phủ, nếu tay đau nhứt nghiêm trọng thì hãy sắc thuốc theo đơn rồi cho tiểu thư dùng, nhớ đừng chạm vào nước cho đến khi vết thương lành lại.”

Tạ Uyên ghi nhớ từng chữ, ông ấy nói: "Cảm ơn Trần đại phu."

Sau khi Trần đại phu để lại phương thuốc, Tạ Uyên đã sai người tiễn ông ấy ra về.

Đợi đến khi Trần đại phu rời đi, căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Tạ Uyên đứng ở trước giường nhìn đôi tay quấn bột của Tô Nguyễn, ánh mắt rơi vào khuôn mặt có chút tái nhợt do mất máu của nàng. Lời khiển trách vốn đã đến miệng thì lại đổi thành: “Tay con còn đau không?”



Tô Nguyễn: "Đau."

Tạ Uyên ngây ra một lát, sau đó nghe thấy Tô Nguyễn nghiêm túc nói: “Đau lắm, vết cắt hơi sâu, hồi nữa còn bị rách ra nữa, hồi nãy bôi thuốc lên, đau đến nỗi không cảm giác được gì nữa."

Tạ Uyên chưa bao giờ thấy Tô Nguyễn nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy, và ông cũng chưa thấy nàng khóc lóc vì đau đớn với mình bao giờ.

Ông ấy còn nhớ lúc ông ấy vừa đến Kinh Nam, gặp được Tô Nguyễn và Trần thị, khi đó con bé đang cầm kéo lao thẳng vào kẻ muốn lợi dụng mẹ mình.

Mặt con bé đỏ và sưng tấy, sau khi bị đá vào bụng, con bé gần như không thể đứng thẳng, nhưng con bé vẫn cầm chắc chiếc kéo, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông.

Sau đó, khi ông băng bó vết thương cho Tô Nguyễn, ông hỏi con bé có đau không, con bé nói không đau, chỉ là khi con bé cõng Trần thị trên lưng, vén ống quần lên, bôi thuốc như ấn vào vết thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đó là tất cả ấn tượng mà Tô Nguyễn để lại cho ông.

Lúc này, Tô Nguyễn đột nhiên kêu lên đau đớn, khiến Tạ Uyên nhất thời không biết xử sự ra sao.

"Ta khát nước, Hầu gia rót cho ta một ly nước được không?" Tô Nguyễn nhìn Tạ Uyên.

“À...ồ, được rồi.”

Tạ Uyên mất đi sự khôn ngoan thường ngày, ông ấy nghe vậy thì vội vàng bước sang bên cạnh rót một ly nước mang đến giường cho Tô Nguyễn, vốn định đưa nó cho nàng, nhưng đột nhiên nhớ ra nàng không thể cầm đồ bằng tay được, nên ông ấy do dự một chút, ông ấy biết Tô Nguyễn không thích mình, cũng không thích ông ấy đến gần nàng.

Ông ấy đang nghĩ hay là gọi một nha hoàn nào đó tiến vào giúp Tô Nguyễn uống nước, thì không ngờ Tô Nguyễn đang trên giường lại đột nhiên nghiêng người sang một bên, sau đó nắm lấy tay ông cúi đầu uống nước.

Đầu tóc của Tô Nguyễn hơi lộn xộn, mặc dù vết thương trên lưng đã được rửa sạch, nhưng khi nàng cúi đầu xuống, vẫn có thể nhìn thấy vài vết thương mờ mờ sau cổ.

Tạ Uyên nhìn bộ dạng im lặng hiếm có của nàng, đột nhiên cảm thấy vết thương kia rất nhức mắt.

Siết chặt chén trà trên tay, Tạ Uyên bỗng nhiên nói: "Tô Nguyễn, chúng ta nói chuyện đi."