Chương 10: Tại Sao?

Tô Nguyễn vẫn tiếp tục uống nước, uống hết nước trong cốc.

Đến khi nước trong cốc chạm đáy, nàng mới trả lời: "Được rồi."

Tạ Uyên không những không thả lỏng vì bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn kia của nàng mà còn cảm thấy lo lắng hơn.

Từ khi Tô Nguyễn đến phủ Tuyên Bình Hầu, nàng chưa bao giờ yên lặng như vậy, nàng luôn giương nanh múa vuốt, dựng tất cả gai nhọn trên người, đề phòng tất cả những ai đến gần, đối mặt với tất cả thành viên Tạ gia bằng thái độ hung hãn nhất.

Ông ấy cứ cảm thấy Tô Nguyễn đang có ý định hay âm mưu gì đó, giống như sự bình yên trước cơn bão, nói không chừng giây lát sau sẽ dùng dao đâm vào tim ông ấy.

Tạ Uyên không sợ Tô Nguyễn làm tổn thương mình mà sợ nàng tự làm tổn thương chính mình, ông ấy đặt cốc lên bàn, mang lò sưởi đầu giường và những thứ có thể làm tổn thương người khác đi, nghĩ đi nghĩ lại ông ấy còn dời cả giá treo quần áo đi.

Tô Nguyễn nhìn quang cảnh trống rỗng trước giường, lại nhìn Tạ Uyên đang đưa tay tháo móc màn giường, không khỏi cười cong mắt: "Tạ Hầu gia, sao người không dời giường đi luôn đi?"

Khuôn mặt của Tạ Uyên hơi cứng đờ, ho nhẹ một tiếng.

Tô Nguyễn nói: "Người yên tâm, ta sẽ không làm mình bị thương."

Nghe vậy, Tạ Uyên nhìn nàng, tầm mắt dừng trên bàn tay của nàng.

Tô Nguyễn hiểu ý ông ấy, nhỏ giọng nói: "Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa."

Tạ Uyên có chút không hiểu: “Thật sao?”

“Thật.”

Tô Nguyễn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Là do trước kia ta quá cố chấp, ta luôn cảm thấy chỉ cần có thể gϊếŧ chết Hầu gia, lật đổ Tạ gia, báo thù cho phụ thân ta, thì cho dù có phải chết, ta cũng không quan tâm. Nhưng khi ta thực sự làm tổn thương chính mình, nhìn thấy máu chảy, ta mới biết thì ra mình cũng sợ hãi.

“Thật ra, ta rất sợ đau, ta còn sợ bóng tối, sợ đói, sợ những kẻ ức hϊếp mẹ con ta, nhưng ta biết phụ thân đã không còn nữa, sẽ không còn ai bảo vệ mẹ con ta như phụ thân cả”.

"Nếu ta không đấu tranh, không giành giật, không liều mạng, ta sẽ không thể sống sót, và càng không thể bảo vệ được mẫu thân."

Nói nói mấy câu, đột nhiên nàng lại mỉm cười: “Thật ra, hồi nãy lão phu nhân mắng ta rất đúng, ta thật sự đã nghĩ đến việc cầm bài vị của phụ thân ta vào cung tìm hoàng đế, chỉ là chưa kịp mà thôi.”



"Nếu như người giữ ta ở lại Tạ gia, có lẽ một ngày nào đó ta thật sự sẽ hủy hoại Tạ gia."

Tạ Uyên cau mày nhìn nàng, không ngờ nàng lại muốn xông vào cung, trầm giọng nói: “Con hận ta đến vậy sao?”

Tô Nguyễn nhìn ông ấy: "Người gϊếŧ phụ thân ta, cưới mẫu thân ta, còn muốn làm cha kế của ta, người nghĩ sao?"

Mặt Tạ Uyên cứng lại, không biết vì sao, ông ấy lại nghe được một chút giễu cợt trong lời nói của nàng.

Chỉ nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tô Nguyễn, ông ấy chỉ cho rằng là do mình suy nghĩ quá nhiều.

Tô Nguyễn hơi nghiêng đầu: “Thật ra, phụ thân ta đã nhắc về Hầu gia với ta trước đây.”

“Phụ thân của ta không thích các đại thần trong triều, càng không muốn nhắc đến những chuyện của mình ở kinh thành. Sau khi đến Kinh Nam thì chưa bao giờ liên lạc với Kinh Thành. Nhưng chỉ có người, Tuyên Bình Hầu, phụ thân lại không ngừng nhắc đến một lần."

"Phụ thân ta nói Tuyên Bình Hầu là người chính trực, là nhân vật trong sạch hiếm có trong triều đình. Trong triều đình, các tướng lĩnh chia làm nhiều phe phái khác nhau, phần lớn đều có thế lực riêng và có người muốn đi theo. Nhưng chỉ có người là người duy nhất không bao giờ quan tâm đến những thứ này."

“Phụ thân ta nói trong thời chiến người là một vị tướng tài giỏi, nhưng trong thời bình, người chỉ là Tuyên Bình Hầu.”

“Người như Hầu gia sẽ không gϊếŧ người vô tội vì chiến tích của bản thân chứ đừng nói đến việc gϊếŧ hết tất cả tướng sĩ trấn giữ Kinh Nam cho đến chết kia.”

“Nhưng tại sao khi Hầu gia đến Kinh Nam, người lại gϊếŧ cha phụ thân chứ?”

“Và tại sao sau khi phụ thân ta chết, những tướng lĩnh bảo vệ người dân Kinh Nam, bảo vệ biên giới Đại Liên cho đến chết kia lại chết trong tay Hầu gia. Ngay cả sau khi chết, họ vẫn bị buộc tội vì không thể thủ thành và trở thành tội thần của Đại Lương?”

Tô Nguyễn không cho Tạ Uyên cơ hội ậm ờ đôi co, lập tức ném ra hết các vấn đề.

Cho dù kiếp trước nàng đã biết một số chuyện, nhưng kiếp này nàng lại không biết.

Bây giờ nàng chỉ là một Tô Nguyễn hận Tạ Uyên, hận Tạ gia, hận Trần thị, hận bọn họ đến mức muốn gϊếŧ chết bọn họ, cho dù có phải hy sinh bản thân.

Có một số điều phải do chính Tạ Uyên nói ra thì nàng mới có thể “hóa giải” được mối hận thù với Tạ gia.

Và chỉ khi Tạ Uyên nói cho nàng biết sự thật của ngày hôm đó ở Kinh Nam thì nàng mới không "phản đối" việc Trần thị gả vào Tuyên Bình Hầu phủ.



Tạ Uyên không ngờ Tô Nguyễn lại trực tiếp hỏi thẳng như vậy.

Lúc nãy, khi ông ấy hứa với Trần thị sẽ xoa dịu Tô Nguyễn, vốn dĩ ông ấy chỉ định tìm một lý do tùy tiện nào đó thôi, nhưng khi ông ấy nhìn thấy Tô Nguyễn bình tĩnh thảo luận về nguyên nhân cái chết của Tô Tuyên Dân, cũng như của những hộ binh ở Kinh Nam đã chết trong tay ông ấy.

Những suy nghĩ trước đó của Tạ Uyên đều biến mất.

Ông ấy cảm thấy, một Tô Nguyễn bình tĩnh như thế này, còn đáng sợ hơn lúc nàng phát điên nhiều, khiến cho ông ấy không thể dùng những lời nói qua loa trước đây để đối phó với nàng được.

Tạ Uyên bình tĩnh nhìn Tô Nguyễn: “Con cũng đã nói ta là kẻ địch đã gϊếŧ phụ thân của con, con hận ta như vậy, ta nói ra con có tin không?”

Tô Nguyễn gật đầu: “Hầu gia nói thì ta sẽ tin.”

Không biết tại sao, Tạ Uyên đột nhiên bị lời này của nàng chọc cười.

Ông ấy nhếch khóe miệng, sau đó lập tức bình tĩnh lại, kéo một chiếc ghế dưới bàn ra, ngồi trước giường Tô Nguyễn, lúc này mới nói “Cái chết của phụ thân con quả thực là do ta gây nên, mấy trăm binh lính bảo vệ Kinh Nam đó, quả thật cũng là do ta ra lệnh chôn cất, chỉ là trước khi bọn họ xuống đất, đều đã mất mạng, là do chính tay ta lấy mạng bọn họ."

Tạ Uyên trầm giọng nói:

“Khi Kinh Nam xảy ra hạn hán nghiêm trọng, bệ hạ đã ra lệnh cứu trợ thiên tai cho người dân, nhưng Hộ bộ trước nay vẫn luôn dư dả lại nói là không có tiền.”

"Sau đó bệ hạ vô cùng tức giận, suýt nữa cách chức Hộ bộ Thượng thư. Những người của Hộ bộ khó khăn lắm mới xoay sở được một ít tiền và lương thực để cứu trợ thiên tai, nhưng trên đường vận chuyển lương thực đến Kinh Nam, quan thuyền chạy mười năm chưa từng bị gì lại đột nhiên chìm xuống sông Nam Hà, toàn bộ lương thực trên tàu đều rớt xuống sông, ngay cả những người hộ tống lương thực cứu trợ cũng chết hết, không còn ai sống sót.”

"Khi Nam Ngụy thừa lúc loạn lạc đánh vào Kinh Nam, ai cũng biết là Kinh Nam chắc chắn sẽ không giữ được nữa, nhưng không ngờ phụ thân con lại dẫn theo 800 người kia tử thủ bảy ngày, chờ đến khi ta đến đó, Kinh Nam đã hết sạch đạn lẫn lương thực, ngay cả vỏ cây cũng bị gặm sạch."

"Phụ thân con bị địch bắt sống, ta muốn cứu ông ấy, lại phát hiện Kinh Nam đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, những binh lính bảo vệ cửa thành đều bị nhiễm bệnh, trong đó có cả phụ thân con."

“Ta đã tìm kiếm đại phu khắp nơi, thậm chí còn truyền thư về dò hỏi trong Kinh Thành, nhưng trước khi thái y kịp đến thì có gần một nửa số binh lính đã chết vì dịch.”

Đôi mắt Tạ Uyên đầy sương giá, giọng điệu nặng nề đến nghẹt thở.

"Con đã bao giờ nhìn thấy cảnh xác chết nằm ngổn ngang khắp cánh đồng chưa? Những xác chết gầy gò da bọc xương kia từ từ thối rữa, trong khi những người sống thì bị hành hạ ngày này qua ngày khác, không được giải thoát ."

“Cho dù không có trở ngại gì thì phải mất đến 5 ngày, Thái y mới có thể đến Kinh Nam. Hơn nữa, trong lúc hỗn loạn lúc đó, cho dù có hộ vệ cấm quân thì cũng phải mất ít nhất sáu bảy ngày mới đến được Kinh Nam. "

“Lúc đó trong thành Kinh Nam còn mười vạn dân thường, quân Nam Ngụy thì đang rình rập bên ngoài, ta không thể mạo hiểm.”