Chương 3: Là Ai Làm

"Nguyễn Nguyễn."

Trần thị vẻ mặt khẩn thiết, chỉ mong nàng có thể nhận lỗi.

Mọi người trong Tạ gia đều nhìn nàng.

Tô Nguyễn quỳ trên mặt đất, im lặng hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tạ Uyên, không nhận lỗi cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Bài vị của cha ta đâu?"

Tạ Uyên sửng sốt

Tạ lão phu nhân cũng ngẩn ngơ.

Đôi má vốn tròn trịa của nàng đã gầy đi rất nhiều, bây giờ trông càng nhợt nhạt, chiếc áo khoác lông cáo trên người dính đầy máu, khiến nàng trông thật thảm hại.

Nàng không khóc lóc, không chửi rủa, thậm chí không cầu xin sự thương xót, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Uyên.

"Trả bài vị của cha ta cho ta."

Thái độ của nàng khiến cho Tạ Uyên hơi sững sờ.

Người của Tạ gia vốn luôn nhìn thấy một Tô Nguyễn kiêu căng ngạo mạn, bây giờ nhìn thấy bộ dạng lúc này của nàng, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, ngay cả Tạ lão phu nhân vừa rồi giận đến mức muốn đánh chết nàng cũng chợt nhớ đến lúc bà ấy vừa gặp Tô Nguyễn.

Khi đó Tạ Uyên vừa mới đưa Trần thị về, Tô Nguyễn ôm theo bài vị của cha nàng, một mình cô độc đứng ở ngoài sân.

Đôi mắt của đứa trẻ đó tràn đầy sự sợ hãi, mặc dù những ngón tay cầm bài vị đã trắng bệch nhưng nàng vẫn dựng lên lớp gai nhọn, phòng bị không cho bất cứ ai đến gần.

Ngay cả người lạnh lùng cứng rắn như Tạ Uyên cũng cảm thấy xúc động, ông ấy quay người lại hỏi: "Bài vị đâu?"

Mọi người của Tạ gia đưa mắt nhìn nhau.

Lúc nãy Tô Nguyễn gây náo tiệc mừng, ôm theo bài vị chạy loạn khắp nơi nói năng lung tung, bọn họ chỉ lo bắt bằng được Tô Nguyễn, không để nàng chạm vào những quan khách kia, căn bản không ai chú ý đến bài vị trong lòng nàng đã đi đâu.

Lúc này Tạ Uyên hỏi tới, nhất thời không ai trả lời được.

Dường như Tô Nguyễn biết được bài vị đã biến mất, cuộn mình lại, sắc mặt càng nhợt nhạt: "Trả bài vị của cha ta lại cho ta, ta không làm loạn nữa, xin người..."

"Tạ…hầu gia."

Tạ Uyên sắc mặt tối sầm: "Ta hỏi các ngươi, bài vị đâu?!"

"Lão nhị." Tạ lão phu nhân cau mày.

Tạ Uyên trầm giọng nói: "Vừa rồi là ai bắt lấy Tô Nguyễn?"

Nhìn thấy Tạ Uyên tức giận, những người xung quanh đều sợ hãi, Liễu ma ma đã động tay với Tô Nguyễn, và cả mấy nha hoàn đã bắt Tô Nguyễn đến viện Cẩm Đường trước đó đều hoảng sợ, quỳ xuống mặt đất.

Tạ Uyên cau mày hỏi: "Bài vị của cha Tô Nguyễn đâu?"

Mấy nha hoàn run lên vì sợ hãi, nhanh chóng trả lời: "Hầu gia, nô tỳ không nhìn thấy, khi nô tỳ ngăn Tô tiểu thư lại thì tiểu thư đã ngất đi rồi. Bài vị trên tay tiểu thư cũng biến mất rồi, nô tỳ, nô tỳ thực sự không biết bài vị đang ở đâu."



"Nô tỳ cũng vậy, nô tỳ không nhìn thấy."

"Nô tỳ cũng không nhìn thấy."

Thấy tất cả nô tỳ đều trả lời như vậy, Tạ lão phu nhân không khỏi cau mày, mặc dù không hiểu Tạ Uyên tại sao lại quan tâm đến bài vị của cha Tô Nguyễn như vậy, nhưng vẫn cau mày hỏi: "Tô Nguyễn luôn cầm bài vị, sao lại không nhìn thấy?"

Trước đây, cho dù Tô Nguyễn có làm loạn đến đâu thì cũng không bao giờ rời bài vị kia.

Tạ Kiều Kiều, con gái của đại phòng đang trốn ở phía sau, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu hình như con nhìn thấy bài vị ở sảnh tiệc đằng kia..."

Tô Nguyễn vốn đang quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, không đợi ai kịp phản ứng đã đẩy Tạ Uyên ra, chạy loạng choạng ra ngoài.

"Tô Nguyễn!"

"Nguyễn Nguyễn!!"

Tạ Uyên và Trần thị đều sững người, đến khi họ phản ứng lại thì Tô Nguyễn đã biến mất.

Nha hoàn đứng ngoài cửa lại càng hoảng sợ, thấy Tô Nguyễn chạy đến, vừa định ngăn lại nhưng ai ngờ Tô Nguyễn vẫn lao đầu về phía trước, ngã nhào xuống đất, cho dù bị thương thì Tô Nguyễn vẫn cứ thế chạy ra ngoài, chớp mắt đã rời khỏi viện Cẩm Đường.

Tạ Uyên và Trần thị đồng thời đuổi theo ra ngoài.

Tạ lão phu nhân nhìn thấy cảnh này ngơ ngác một lúc, khi phản ứng lại, bà đập bàn giận dữ nói: "Các người đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo!!"

...



Khi cả đám người chạy ra khỏi viện Cẩm Đường, vừa hay gặp Tạ Thanh Hành và Tạ Hoàn đang trở về từ bên ngoài.

Tạ Thanh Hành là con trai lớn của Tạ Uyên, Tạ Hoàn là con gái thứ hai, ngoài ra Tạ Uyên còn có một đứa con trai nhỏ tên là Tạ Thanh Dương, đứng thứ sáu trong phủ.

Tạ Hoàn và Tạ Thanh Dương đều không ưa Trần thị và Tô Nguyễn, đặc biệt là Tạ Thanh Dương, khi biết Tạ Uyên sắp tổ chức tiệc cưới để cưới Trần thị, Tạ Thanh Dương đã cãi nhau với Tạ Uyên một trận, sau đó cùng Tạ Hoàn trực tiếp chạy đến phủ của cậu là Thẩm Phượng Niên.

Tạ Thanh Hành phải đi gọi hai người về phủ để tránh những lời dị nghị.

Nhưng ai ngờ, Tạ Thanh Hành còn chưa thuyết phục được đệ đệ và muội muội, lại nghe được tin trong phủ xảy ra chuyện nên phải vội vàng cùng Tạ Hoàn trở về, nhưng đệ đệ Tạ Thanh Dương vẫn còn ở Thẩm phủ, không muốn quay về.

"Đại ca, tại sao huynh cứ nhất định bắt ta phải về?"

"Trong phủ xảy ra chuyện muội còn không chịu về?"

"Đó cũng là do ông ấy tự chuốc lấy, ai bảo ông ấy cứ muốn cưới bà góa phụ đó..."

" Tạ Hoàn!"

Tạ Thanh Hành cau mày nhỏ giọng quở trách.

Tạ Hoàn lập tức im lặng, nhưng nàng vẫn không cam lòng, quay sang một bên nói: "Biểu ca, huynh nhìn đại ca xem, huynh ấy đang bênh vực bà góa phụ đó..."

Thẩm Đường Khê - con trai của Thẩm Phong Niên - đứng bên cạnh, mang mặt nạ che nửa mặt, che đi phần trán và nửa bên phải của khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi mắt ấm áp.



"Biểu muội, dù người đó có thân phận gì, thì từ khi dượng cưới bà ấy, bà ấy chính là phu nhân Tuyên Bình Hầu, là mẹ kế của muội. Nếu muội cứ gọi bà ấy là góa phụ như vậy, sẽ chỉ khiến cho người ta nói phủ Tuyên Bình Hầu không biết dạy dỗ con cái. "

" Biểu ca, tại sao đến cả huynh cũng giúp bà ta!"

"Huynh không giúp bà ấy, huynh đang giúp lý."

Tạ Hoàn nghe vậy bĩu môi, tức giận đến mức không muốn để ý đến Thẩm Đường Khê.

Thẩm Đường Khê mỉm cười, đang định nói chuyện với Tạ Thanh Hành, không ngờ khi rẽ vào góc đường đi qua cổng vòm, một bóng người đã lao về phía Thẩm Đường Khê.

Ánh mắt Thẩm Đường Khê tối xuống, lùi sang bên cạnh nửa bước, bóng người kia trực tiếp đυ.ng phải Tạ Thanh Hành đang đứng sau lưng Thẩm Đường Khê.

Tạ Thanh Hành bị đυ.ng trúng lùi lại nửa bước, sau khi đứng vững, cau mày nói: "Tô Nguyễn?"

"Ngươi lại muốn làm gì?!"

Tạ Hoàn lập tức bộc phát, kéo Tô Nguyễn ra, vừa định quát mắng một trận, thì lại cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt không còn chút máu của Tô Nguyễn, môi trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt ẩm ướt, bàn tay vừa chạm vào Tô Nguyễn càng đỏ hơn.

Tạ Hoàn giật mình.

Đôi mắt của Tạ Thanh Hành lóe lên, ngay lúc Tạ Thanh Hành chuẩn bị vươn tay kéo Tô Nguyễn thì nàng đã tránh được.

Khi Tô Nguyễn đứng dậy, ba người mới nhìn thấy chiếc áo khoác rách và vết máu trên lưng nàng.

Họ chưa kịp lên tiếng thì Tô Nguyễn đã chạy ra ngoài.

"Đại ca, Tô Nguyễn bị làm sao vậy?" Tạ Hoàn cau mày.

Tạ Thanh Hành vừa định nói, ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Uyên đang đỡ Trần thị chạy tới, phía sau là người của Tạ gia.

"Phụ thân…"

"Tô Nguyễn đâu?"

Tạ Uyên nhìn thấy vết máu trên tuyết, hỏi.

Tạ Thanh Hành sửng sốt, sau đó trả lời: "Đi ra ngoài sân rồi."

Tạ Uyên vội vàng nhấc chân đi ra ngoài sân, biểu cảm trên mặt của mọi người trong Tạ gia đều khác nhau, nhưng đều đi theo ông ấy ra ngoài.

Tạ Hoàn bắt lấy Tạ Kiều Kiều đang đi phía sau hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Bài vị của cha Tô Nguyễn mất rồi."

"Hả?"

Tạ Hoàn há miệng, nàng ấy biết bài vị của cha quan trọng như thế nào với Tô Nguyễn, lúc trước nha hoàn dọn phòng chỉ vừa mới chạm vào thôi, nàng ta đã suýt bóp chết người đó rồi, nếu nó biến mất, chẳng phải sẽ làm loạn lên hay sao?

Tạ Thanh Hành và Tạ Hoàn vội vàng đi theo, Thẩm Đường Khê dừng lại một chút, nhưng sau đó cũng cùng đi ra ngoài sân.