Chương 4: Con Gái Riêng?

Tô Nguyễn lao ra khỏi viện Cẩm Đường, chạy thẳng ra ngoài viện.

Tiệc cưới trong phủ được tổ chức ở sân bên ngoài, sau khi yến tiệc bị Tô Nguyễn gây náo loạn, trở thành một đống hỗn độn trên mặt đất, người hầu của phủ Tuyên Bình Hầu đang chất đống đồ đạc lên nhau.

Sau khi Tô Nguyễn đi đến, gần như trong sân đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đám người hầu mỗi người cầm một bên, đang kéo mấy thùng gỗ chứa đầy canh thừa và mấy thứ linh tinh khác thì bị Tô Nguyễn đẩy ra.

một người trong số đó đâm đầu vào thùng gỗ, làm cho toàn bộ những thứ đồ lặt vặt kia đổ hết xuống mặt đất.

“Ai da”

“Làm cái gì đó?”

“Ai vậy?”

Mọi người đều rất tức giận, quay đầu lại định chửi mắng một phen, lại thấy người đó là Tô Nguyễn.

Bọn họ vội vàng hành lễ, nhưng Tô Nguyễn không thèm để ý, trực tiếp đẩy đám người trước mặt ra, cúi xuống lật tung đống đồ chất đống kia, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

“Tô tiểu thư, người đang tìm gì vậy, chỗ này dơ lắm, người mau ra đây!”

“Đúng vậy Tô tiểu thư, người mau ra đây.”

Đám người hầu nói xong lập tức đi đến kéo Tô Nguyễn ra.

Ai ngờ Tô Nguyễn lại cầm lấy một mảnh sứ vỡ, chĩa về phía người đang đưa tay kéo nàng, vẻ mặt hùng ác dọa sợ mọi người.

“Cút ngay!”

Người kia bị dáng vẻ này của nàng dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, Tô Nguyễn ném mảnh sứ đi, tiếp tục lật tìm thứ gì đó trong đống đồ.

Chờ đến khi đám người Tạ Uyên chạy đến, thì nhìn thấy Tô Nguyễn đang quỳ gối trước núi đồ chất chồng, không ngừng lục tung tìm kiếm thứ gì đó, tay nàng bị mảnh sứ cứa vào chảy đầy máu tươi, nhưng dường như nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng.

“Bài vị, bài vị ở đâu rồi…”

“Cha, người đừng sợ… đừng sợ…”

Trần thị không nhịn được mà khóc lên, đẩy Tạ Uyên ra, gần như quỳ gối xuống bên cạnh Tô Nguyễn: “Nguyễn Nguyễn, để mẫu thân giúp con tìm, để mẫu thân giúp con tìm.”

Người của Tạ gia nhìn hai mẹ con họ, nhìn Tô Nguyễn chảy máu đầy tay lại đang không ngừng lẩm bẩm, sự tức giận và oán giận lúc ban đầu đã mất hơn phân nửa.

Tạ lão phu nhân là một người mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng này của Tô Nguyễn, cho dù vẫn còn tức giận vì chuyện nàng gây náo loạn bữa tiệc, nhưng không cầm lòng được quay sang nói với Liễu ma ma: “Còn đứng đó làm gì, còn không mau giúp bọn họ tìm đi.”



Liễu ma ma vội vàng gật đầu, dẫn thêm người đi tìm giúp, mà những người hầu kia biết được Tô Nguyễn đang tìm bài vị, cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng ôm những món đồ đã dọn đi trở về.

Một lúc lâu sau, mới có một người tìm được mấy mảnh vỡ của bài vị trong một đống đồ vứt đi, nhìn bài vị được đưa đến trước mặt,người chưa bao giờ khóc như Tô Nguyễn nhịn không được lập tức bật khóc giữa một đống đổ nát.

Nàng ngồi dưới đất, cúi đầu lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống những mảnh bài vị vụn vỡ nằm trên mặt đất.

Lúc này sắc mặt Tạ Uyên vô cùng khó coi, lạnh giọng hỏi: “Quản sự ngoại viện và những người quét sân lúc nãy là ai?”

Quản sự ngoại viện và những người hầu liên quan đồng loạt quỳ xuống.

“Ai là người làm hư tấm bài vị này?”

Sắc mặt của tên quản sự kia trắng bệch: “Tiểu nhân, tiểu nhân không biết…”

Những người còn lại cũng đồng thời lắc đầu.

Đôi mắt Tạ Uyên u ám, mở miệng nói: “Lôi hết xuống, đánh cho ta!”

Mọi người của Tạ gia đều vô cùng hoảng sợ, phu nhân đại phòng Vương thị vội vàng mở miệng nói: “Nhị đệ, bọn họ đều là người hầu lâu năm trong phủ, làm sao có thể nói đánh là đánh được, nói không chừng bài vị này bi vỡ là do không cẩn thận làm rớt xuống …”

“Những vết cạnh thẳng như thế này, sao có thể là nứt do rơi xuống chứ?”

Lúc này mọi người mới nhìn về phía bài vị, phát hiện ra các chỗ vỡ của bài vị gỗ đều rất thẳng, giống như dùng cái gì để chặtt đứt.

Sắc mặt của Tạ lão phu nhân lập tức trở nên khó coi.

Cho dù bà ấy có giận Tô Nguyễn vì nàng đã gây náo loạn, nhưng nhất định bà ấy sẽ không làm ra chuyện như chặt đứt bài vị như thế này.

Huống chi phá hủy bài vị của người khác chẳng khác gì chặt đứt con đường luân hồi của người ta, đối với người tin vào phật pháp như bà ấy, đó là chuyện không thể tha thứ được.

Tạ lão phu nhân tức giận hỏi: “Là ai làm?”

Không ai hé răng nửa lời.

Mặt bà lập tức trầm xuống: “Còn ngơ ra đó làm gì, không nghe thấy lệnh của hầu gia sao, lôi tất cả bọn họ xuống đánh, đánh mạnh vào, nếu như hôm nay không ai thừa nhận việc làm nát bài vị này, thì đánh chết hết cho xong, phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta không chứa loại người độc ác như vậy!”

“Lão phu nhân!”

“Xin lão phu nhân tha mạng!”

Sắc mặt của quản sự ngoại viện lập tức trắng bệch, mấy người bên cạnh ông ta cũng dập đầu xin tha.



Tạ lão phu nhân không thèm để ý tới, trực tiếp kêu người đè bọn họ xuống đất đánh thật mạnh, nhưng mà mới đánh được vài gậy, đã có người không nhịn được đau đớn mà hét lên: “Tiểu nhân khai, là Lục công tử, là Lục công tử bắt tiểu nhân làm vậy.”

“Ngươi nói bậy!”

Người đó vừa dứt lời, có người trong đám người bên ngoài lập tức gào to.

Tạ Hoàn đẩy đám người hầu đang vây quanh bên ngoài ra, đi về phía kẻ bị đánh, đá hắn ta một cái: “Tên cẩu nô tài này, ai bảo người bôi nhọ Tiểu Lục như thế? Tiểu Lục không ở trong phủ, làm sao thằng bé có thể làm ra chuyện này được.”

Nói xong, nàng ấy chỉ tay vào Tô Nguyễn, tức giận nói: “Có phải là ngươi làm hay không, Tô Nguyễn, có phải là ngươi tự làm vỡ bài vị của cha mình để đổ lỗi cho Tiểu Lục đúng không?!”

“Tạ Hoàn!”

Tạ Uyên quát.

Tạ Hoàn nghe thấy Tạ Uyên quát nàng, mắt liền đỏ lên: “Sao phụ thân lại quát con, sao phụ thân lại bao che cho Tô Nguyễn như vậy? Rốt cuộc nàng ta là con gái của quả phụ đó, hay là con gái của người?”

“Người ta nói có người mới thì quên người cũ, phụ thân quên mất mẫu thân con thì thôi đi, bây giờ người còn giúp mẹ con quả phụ này ăn hϊếp chúng con, đáng đời người bị nàng ta phá hủy tiệc cưới, bị cả Kinh Thành chê cười …”

“Bộp”

Tạ Uyên đột nhiên giơ tay, tát một cái lên mặt của Tạ Hoàn: “Con câm miệng lại cho ta!”

Tạ Hoàn ôm mặt oán hận nhìn Tạ Uyên: “Con không câm miệng, con nói sai sao, từ khi nàng ta vào phủ, trong mắt người làm gì còn ai khác, cho dù Tô Nguyễn có gây náo loạn như thế nào thì người cũng sẽ che chở cho nàng ta, ai không biết còn tưởng nàng ta là con gái riêng của người.”

“Con!”

Tạ Uyên tức giận, giơ tay đánh nàng thêm một cáinữa.

Tạ Thanh Hành thấy thế vội bước lên, kéo Tạ Hoàn ra phía sau, thay nàng ăn một cái tát.

Cậu cao hơn Tạ Hoàn một đoạn, cái tát kia trực tiếp rơi xuống quai hàm của cậu, tiếng vang thật lớn khiến mọi người đều hoảng sợ.

Tạ lão phu nhân lập tức hét lên: “Hành Nhi!”

Trên sườn mặt của Tạ Thanh Hành, ngay quai hàm dưới có một vết đỏ, cho thấy Tạ Uyên vô cùng tức giận, không hề nương tay.

Tạ Thanh Hành cảm thấy rằng hàm rằng mình có chút lung lay, nuốt xuống ngụm máu tươi, nhẹ giọng nói với Tạ Uyên: “Phụ thân, muội muội không hiểu chuyện nên mới có thể nói ra những lời như vậy, mong phụ thân đừng trách mắng muội muội.”

“Đại ca!”

Tạ Hoàng tức đến đỏ đôi mắt, kéo Tạ Thanh Hành ra.

Tạ Thanh Hành lại trầm giọng lên tiếng: “Đủ rồi, muội còn muốn gây náo loạn đến khi nào?”