Chương 5: Sinh Nhật Mười Tám Tuổi (2)

Khương Khương lặng người nhìn chiếc bánh kem bị rơi xuống đất, chẳng hề quan tâm đến miệng vết thương trên mặt.

Chú Trình nhìn thấy vết cắt trên mặt của Khương Khương thì đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại, bừng bừng tức giận đứng lên: “Kẻ nào, dám đến Xã Sài Phong giương oai!”

Chú chó lớn màu vàng đang canh cửa cũng giận dữ sủa lớn vài tiếng.

Phía xa xa, tiếng cười của một thiếu niên vang lên tràn đầy châm chọc: “Không phải Xã Sài Phong đã biến mất từ ba trăm năm trước rồi sao? Sao vẫn còn hai con chó sủa bậy vậy?”

Trên con đường ở bên ngoài, trước mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa, lúc này cũng gần như không nhìn thấy bất kỳ người đi đường nào, có một chiếc xe con màu đen đang đỗ ở đó.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một bàn tay cầm điếu thuốc vươn ra ngoài.

“Lâm Từ, không thể xấc xược trước mặt tiền bối như vậy.”

Người kia nhẹ nhàng rũ tàn thuốc lá xuống đất. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chỉ có thể chiếu đến phần vai và cổ của người này.

“Vâng, anh Dư.” Thiếu niên kiêu ngạo lúc nãy trong nháy mắt đã biến thành một con gà con.

Lại có mấy chiếc xe ô tô đi về phía này.

Từ trên xe đi xuống hơn mười tên vệ sĩ, thiếu niên kia cũng bước ra khỏi chỗ tối, cùng bọn họ đứng bên cạnh mấy chiếc ô tô.

Thị trấn này không lớn, rất hiếm khi có nhiều người đến cùng lúc như này.

Bây giờ là buổi tối nên nhà nào cũng đã đóng chặt cửa, không có ai chú ý đến động tĩnh xảy ra bên cửa hàng sách cũ này.

“Cô Khương, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Bên trong xe, Dư Thu mỉm cười, thẳng thắn nói: “Trưởng xã của chúng tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với quý xã. Ông ấy đã tự mình dặn dò rằng vào buổi tối hôm nay, bất luận ra sao cũng phải thỏa thuận xong xuôi để cô ký vào bản hiệp ước này.”

“Căn cứ theo quy tắc săn quỷ, Xã Sài Phong đã không còn tư cách tự tiếp nhận và tiến hành nhiệm vụ độc lập nữa. Dù sao, nhà các cô đã hơn ba trăm năm nay không triệu hồi ra được Chiến Linh.”

“Thật sự rất đáng tiếc.”

Dư Thu liếc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh và anh ta đã lập tức lấy ra bản hiệp ước soạn sẵn, còn phụ họa thêm:

“Điều kiện mà trưởng xã chúng tôi đưa ra đã thật sự hậu đãi rồi. Cô Khương và quản gia Trình đến chỗ chúng tôi sẽ được đối xử như khách quý, cả đời này không cần lo lắng cơm ăn áo mặc nữa.”

“Đây là danh sách tài sản do trưởng xã liệt kê. Chỉ cần cô Khương ký vào hiệp ước này thì tất cả bất động sản, công ty, cổ phiếu, tiền, còn có một hòn đảo nghỉ dưỡng đều sẽ thuộc về sở hữu của cô Khương.”

Người bình thường chỉ cần cầm đống tài sản này là sẽ có được số tiền tài tiêu xài mấy đời cũng không hết.

Huống chi còn có nhà họ Nam đứng sau chống lưng nên không cần phải băn khoăn bất cứ điều gì nữa.

Chú Trình đứng trước cửa, sắc mặt nghiêm trọng: “Nói là hợp tác nhưng trên thực tế là thâu tóm. Một khi chúng tôi ký vào bản hiệp ước này thì Xã Sài Phong sẽ không còn tồn tại nữa.”

“Lão Trình tôi đây dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho tấm biển chữ vàng {Sài Phong} này bị đập vỡ ở trong tay mình!”

“Ông có tư cách lên tiếng ở đây sao?”

Thiếu niên cười giễu cợt: “Ông chẳng qua chỉ là một người hầu. Người duy nhất có thể làm chủ ở đây chính là con ngốc đứng sau lưng ông đấy.”

Lâm Từ là người nhà họ Nam, anh ta mặc kệ Sài Phong là thứ gì. Trong hai năm qua, bọn họ đã thu mua rất nhiều xã nhỏ tương tự rồi.

Nói cái gì mà là tín ngưỡng, là bảng hiệu sống do tổ tông lưu lại. Cuối cùng chẳng phải đều sẽ vui vẻ đổi lấy tiền hay sao?

Bây giờ, anh ta thật sự lười tốn nước bọt để đấu võ mồm.

Chú Trình nắm chặt hai tay: “Chú ý cách dùng từ của anh.”

“Chữ nào khiến cho ngài đây không thoải mái vậy? Người hầu? Hay là con ngốc?” Thiếu niên khinh thường trả lời.

“Anh!...”

“Không bán.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng ngón tay vớt chút kem bơ lên nếm thử, gằn từng chữ: “Trừ phi, Nam Anh sáp nhập vào Sài Phong.”

Thiếu niên tưởng rằng bản thân nghe nhầm: “Cô có biết cô đang nói cái gì không?”

Là cô gái này điên rồi hay là chính anh ta điên rồi?

Sài Phong – một “Xã Dị Văn” nghèo túng, thậm chí gần mười năm nay còn chưa một lần tự chấp hành nhiệm vụ, vậy mà lại còn muốn thôn tính thế lực mạnh nhất phía Nam.

Nếu muốn tìm điểm chung giữa hai dòng dõi này thì phải nói đến chuyện cả hai cùng lập nghiệp dựa vào thuật triệu hồi.

Nhưng nhà họ Khương đã hơn ba trăm năm nay không thể triệu hồi ra Chiến Linh!

Bọn họ có thể kéo dài hơi tàn đến ngày nay là bởi vì tổ tiên của bọn họ đã xây dựng được một cơ nghiệp đủ to lớn!

Cô gái đang muốn nhét ngón tay có dính kem bơ vào miệng thì lại bị chú Trình đúng lúc giữ chặt.

Ông ấy dùng khăn tay lau sạch kem trên ngón tay của cô, trong mắt tràn đầy đau lòng và cũng có cả lo lắng. Ngoài ra, trong đôi mắt ông ấy còn ẩn chứa một chút quyết tâm.

Tối nay, mạng của ông ấy nhất định sẽ nằm lại nơi này, ở trước cửa chính của Xã Sài Phong.

Chỉ là tiểu thư vẫn còn quá trẻ, có lẽ tiểu thư đồng ý gia nhập Xã Nam Anh thì mới là lựa chọn tốt nhất lúc này cho cô.

Bởi vì không ăn được bánh ngọt hay kem bơ nên cô gái có hơi tức giận: “Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày Xã Nam Anh phải sáp nhập vào chúng ta!”

“Ha hả.” Thiếu niên cười lạnh: “Nhưng mà, Xã Sài Phong còn không ngăn chặn được một mũi tên của tôi mà còn muốn thâu tóm Nam Anh sao?”

Tay phải của anh ta rút ra một cung tên từ trong gió đêm, kéo căng và nhắm thẳng về phía cô gái.

Hệ Kim.

Chú Trình chú ý đến thuộc tính linh căn của thiếu niên.

Ông ấy không phải là pháp sư triệu hồi mà cũng là người có linh căn thuộc Ngũ Hành.

Mũi tên bắn về phía bọn họ lúc trước cực kỳ sắc bén, xuyên thẳng qua gió đêm, thiếu chút nữa đã lấy mạng của Khương Khương.

Lúc đó, đầu của Khương Khương đã hơi lệch sang bên cạnh một chút nên mới chỉ bị trầy xước da thôi.