Chương 4: Sinh Nhật Mười Tám Tuổi (1)

Chú Trình biết hòn đá đen này có lai lịch không hề đơn giản nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hình dáng trong bức tranh kia lại có nét giống với một người chỉ được nhắc đến trong những lời đồn thổi…

Đại Đế Thần Võ!

Cho dù chú Trình đã từng trải qua kiếp nạn sinh tử nhưng vào giờ phút này, ông ấy vẫn không thể kiểm soát được nhịp đập kinh hoàng của trái tim mình.

Sự hoảng sợ xuất phát từ sâu thẳm trong thâm tâm khiến ông ấy không thể thốt ra được bất cứ lời nào.

Sau khi Khương Khương nói xong thì đã đặt tập tranh vẽ của mình sang một bên, cất hòn đá đen vào trong túi xách rồi chạy xuống dưới tầng phơi nắng.

Một lúc lâu sau, chú Trình mới thở phào một hơi: “Chắc hẳn không thể nào đâu.”

Từ xa xưa đến nay, ngay cả pháp sư triệu hồi có tài năng thiên bẩm đến đâu cũng không thể triệu hồi ra được “Võ Tổ”.

Huống chi trong sách cổ đã từng có ghi chép rằng, ở ba nghìn năm trước, người kia đã bị phong ấn bởi mười sáu thuật cấm chú rồi.

Trên đời này không ai có thể giải trừ được.

“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó.”

Vừa nói xong thì chú Trình cũng không nhịn được phải bật cười.

Trong giây lát vừa rồi, ông ấy đã thật sự lo lắng rằng vị đại ma đầu này sẽ phản ứng lại lời triệu hồi của tiểu thư. Nếu như người đó thật sự xuất hiện thì chỉ sợ rằng trăm họ sẽ rơi vào cảnh lầm than, máu tươi sẽ nhuộm đẫm cả thị trấn nhỏ này.

Tiểu thư chắc chắn sẽ triệu hồi được Chiến Linh thuộc về mình. Ông ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều này.

Chiến Linh có cấp bậc như thế nào đều không quan trọng, điều trọng yếu nhất là tiểu thư thức tỉnh được năng lực triệu hồi. Dòng dõi Sài Phong đã im ắng rất lâu, quá lâu rồi.

Lúc Khương Khương đi xuống tầng thì chú chó lớn màu vàng đang nằm ở bên cạnh cửa. Khi nó nghe thấy tiếng bước chân của cô gái thì đã quay đầu lại và nhẹ nhàng vẫy đuôi.

Vào buổi sáng sớm của một ngày mùa hè, làn gió trong lành nhẹ nhàng mơn man, Khương Khương ngồi xuống ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào đám mây giữa không trung.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Khương Khương lại lấy hòn đá đen ra, muốn để cho nó cũng có thể nhìn thấy mặt trời.

“Khương Khương?”

Bà chủ quầy bán hoa quả ở đầu đường đi đến, cười nói với cô:

“Chú Trình có ở nhà không? Quạt điện nhà dì lại bị hỏng rồi, dì muốn nhờ chú ý kiểm tra giúp. Hai ngày nữa là đến sinh nhật của cháu rồi, dì có mua cho cháu một món quà nhỏ. Dì để ở chỗ này nhé.”

Bà chủ đặt một cái hộp nhỏ trước ngưỡng cửa.

Mới chớp mắt một cái mà Khương Khương đã lớn rồi. Cô ngồi ở trên ngưỡng cửa, giống như một đóa hoa lan yêu kiều sau cơn mưa, vừa tươi trẻ vừa đáng yêu, còn lộ ra một chút ngây thơ.

Khương Khương có khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nõn, vẫn còn chút mập mạp của trẻ con, khi cười rộ lên thì còn lộ ra một chút nữ tính, ngây thơ, khiến người khác không khỏi yêu mến.

Nhớ đến trước đây khi Khương Khương còn thông minh, lanh lợi thì mỗi lần cô nhìn thấy bà ấy đều sẽ ngọt ngào gọi hai tiếng “Dì Thẩm”.

Đáng tiếc thay, kể từ năm Khương Khương mười ba tuổi thì lại mắc phải chứng bệnh rối loạn tự kỷ. Bất kể người xung quanh có nói gì thì cô đều không hề phản ứng lại.

Lão Trình lại có thị lực kém, bị mù một bên mắt. Bây giờ, ông ấy còn bị bệnh nên những việc nặng nhọc đều không thể làm được nữa. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của hai chú cháu nhà này đang khó khăn thế nào.

Hàng xóm láng giềng với nhau, nếu có thể thì nên giúp đỡ thêm một chút. Vì vậy, nếu đồ điện trong nhà bị hỏng hóc thì bọn họ sẽ tìm lão Trình để nhờ sửa chữa.

Sau khi bà chủ quầy hoa quả rời đi thì Khương Khương đã mở cái hộp nhỏ màu hồng nhạt mà bà ấy vừa tặng ra. Bên trong là một sợi dây buộc tóc có đính nơ con bướm màu đỏ.

Khương Khương nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm.

Ba ngày tiếp theo, thị trấn nhỏ vẫn yên ả như thường.

Hiệu sách cũ bán được một quyển “Ngôi nhà quái vật”. Ông cụ ở siêu thị nhỏ bên cạnh đã đi thăm người thân nên tạm thời đóng cửa.

Cửa hàng bán hoa quả vừa nhập một lô dưa hấu nên bà chủ đã đặc biệt tặng cho bọn họ một nửa quả mới bổ, còn kèm thêm một cái thìa nên Khương Khương đã có một bữa ăn nhẹ ngon lành vào lúc chiều.

Khi màn đêm buông xuống, cô thay một chiếc váy liền mới tinh màu trắng.

Chú Trình cũng vừa mới đi sửa chữa về, còn đặc biệt đi xe máy điện đến khu vực gần trường trung học để mua một chiếc bánh kem nhỏ cho cô.

Vào đêm khuya, đúng mười hai giờ, cửa hàng sách mở hé một cánh cửa.

Khương Khương nhìn chiếc bánh kem nhỏ đặt trước mặt, nóng lòng chắp tay lại, muốn nhanh chóng ước nguyện. Cô biết, chỉ cần thổi tắt ngọn nến trên bánh là có thể ăn ngay lập tức.

“Tiểu thư, ước nguyện đi.” Chú Trình thắp nến.

Khương Khương nhắm mắt lại: “Hy vọng rằng bệnh của chú Trình sẽ có thể khỏi hẳn. Hy vọng rằng mỗi ngày đều sẽ được ăn bánh kem. Hy vọng rằng sẽ có thể triệu hồi được người kia.”

Cô một hơi nói ra cả ba nguyện vọng khiến chú Trình hơi sững sờ. Sau đó, Khương Khương lập tức thổi tắt ngọn nến.

Cô vui vẻ vỗ tay.

Chú Trình nhìn nụ cười ngây ngô nhưng vô cùng rực rỡ của cô thì không khỏi bùi ngùi xúc động, cảm thán thời gian trôi qua thật là nhanh. Năm đó, khi chưởng môn giao Khương Khương cho ông ấy thì cô bé mới chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn.

Bây giờ Khương Khương đã mười tám tuổi, bản thân ông ấy coi như cũng không thẹn với những gì chưởng môn giao phó.

Khương Khương rút nến ra, đang chuẩn bị ăn bánh kem thì một mũi tên lóe ánh sáng màu bạc bắn từ ngoài cửa vào, khiến chiếc bánh kem bị nghiêng, rơi xuống đất.

Mũi tên sượt qua má của cô gái, cắt một vệt mảnh trên làn da.

Màu đỏ của máu dần xuất hiện trên vết cắt đó.