Chương 36: Tiểu Đội Săn Quỷ Núi Tam Thủy (1)

Hoắc Diệc Hoành ngậm miệng không nói nữa.

Khương Khương có thể nghe hiểu được đoạn đối thoại này nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả.

Cô dò hỏi: “Con đường không quay đầu lại là có ý gì vậy?”

Không có ai trả lời.

Khương Khương muốn gõ cửa nhưng lại nghĩ đến chuyện Hoắc Diệc Hoành còn ở đây và Hòn Đá Đen trước mắt vẫn đang ở trạng thái “linh phách”. Tốt nhất là không nên bị người khác nhìn thấy anh như vậy.

Cô kìm lại, chờ đến lúc trong cửa hàng không còn ai khác thì cô sẽ quay lại hỏi rõ ràng.

Ở khu phố cổ, vào tầm chiều tối, có một số học sinh tiểu học đến cửa hàng để đọc sách.

Khương Khương đã chia cho bọn trẻ mỗi đứa một phần bánh kem. Phần còn lại cũng được cô gửi đến tận nhà từng người hàng xóm trong khu phố.

Hôm nay, có rất nhiều người từ tỉnh ngoài đến thị trấn, tất cả đều là người làm của nhà họ Hoắc. Bọn họ đang bận rộn vận chuyển các loại đồ đạc.

Hoắc Diệc Hoành cũng đi tặng bánh cùng cô. Sau khi làm xong, anh ấy đã nói:

“Ngày mai, hãy cứ để tôi tiếp đón những người đến từ các Xã Dị Văn khác đi. Vừa nãy, tôi cũng đã hứa với {vị kia} là sẽ giúp cô ứng phó bọn họ rồi.”

Lần này, cả bốn Xã Dị Văn đứng đầu đều sẽ tập trung ở thị trấn Tam Thủy. Nghe nói, những người được cử đến đều là nòng cốt tinh nhuệ có danh tiếng nổi trội ở mỗi xã.

Bọn họ được tập hợp lại để thành lập một tiểu đội săn quỷ.

Khương Khương gật đầu.

Những vị hàng xóm ở khu phố cổ nhìn thấy gương mặt xa lạ xuất hiện thì không khỏi đánh giá thêm vài lần. Có người còn nhiệt tình hỏi: “Tiểu Khương, vị này là bạn của cháu à? Là người từ tỉnh ngoài đến sao?”

Hoắc Diệc Hoành cũng vui vẻ chào hỏi: “Các bác, các thím buổi tối tốt lành ạ.”

Nụ cười trên khuôn mặt của vị chủ quán tuổi trung niên lập tức biến mất: “Ai là bác của cậu, tôi còn chưa đến bốn mươi tuổi đấy.”

Ông ấy đang thu dọn đồ đạc trước cửa hàng. Phải dọn dẹp xong xuôi để còn kịp đóng cửa trước khi trời tối hẳn.

Vì được Khương Khương tặng bánh kem nên ông ấy vẫn cảm thấy rất vui vẻ, dự định mang về nhà cho con gái ăn.



Lúc Khương Khương trở về thì thấy có hai người đứng ở trước cửa hàng.

Bọn họ tầm khoảng hai mươi tuổi, một nam một nữ. Bạn nam mặc một bộ đồ thường ngày màu đen có phong cách thoải mái, đơn giản, còn bạn nữ thì mặc áo sơ mi và chân váy chữ A, đeo kính râm.

“Chưởng môn Khương?”

Cô gái lên tiếng chào hỏi trước: “Xin chào, chúng tôi là thành viên trực thuộc Xã Hạo Nhiên. Tên của tôi là Tạ Lâm, vị này là cộng sự của tôi, tên của anh ấy là La Văn Hạo.”

“Chúng tôi đến sớm hơn một ngày so với dự kiến nên đành phải làm phiền cô vào buổi tối ngày hôm nay.”

“Hoan nghênh.” Khương Khương đẩy cửa ra: “Tôi đã quét dọn phòng ở sạch sẽ rồi.”

Trong cửa hàng sách nhỏ chỉ có một ngọn đèn đang bật sáng. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng đi vào trong.

Một khoảng thời gian trước, trời đã đổ mưa lớn nên trong cửa hàng có thoang thoảng mùi hơi ẩm mốc. Hôm nay, Khương Khương đã mở cửa thông gió cả ngày, đốt đàn hương nữa nên cũng gần như đã che giấu được mùi ẩm mốc kia.

Trên giá sách và trên ghế đều xếp chồng nhiều quyển sách. Bởi vì đều là sách cũ đã qua sử dụng nên có rất nhiều quyển sách đã ố vàng bên ngoài bìa.

Sau khi đi vào trong, La Văn Hạo vô thức nhíu mày. Nơi này thậm chí còn tồi tàn hơn so với những gì anh ấy đã tưởng tượng.

Dưới tầng một có hai gian phòng nhỏ. Một phòng là của chú Trình, phòng còn lại là nhà kho.

Trước khi chú Trình rời đi đã quét dọn sạch từ trong ra ngoài một lần, còn thay mới cả ga giường và chăn đệm. Phòng làm nhà kho thì có hơi nhỏ hơn một chút.

Vào chiều nay, người nhà họ Hoắc đã đến và chuyển hết tất cả đồ đạc linh tinh ra ngoài rồi kê lại bàn ghế và một chiếc giường tầng mới vào trong.

Từ danh sách nhân viên được gửi đến trước cho Khương Khương thì có tổng cộng sáu người trực thuộc bốn xã lớn sẽ đến đây.

Tạ Lâm mỉm cười nói: “Khương Khương, cô vất vả rồi… Tôi có thể gọi cô như vậy được không?”

Khương Khương gật đầu.

“Tôi phải đi gác đêm nên có nhu cầu gì thì mọi người có thể liên lạc với… Hoắc Diệc Hoành.”

Trên khuôn mặt của Tạ Lâm xuất hiện một chút ngạc nhiên: “Hoắc Diệc Hoành của nhà họ Hoắc ở thủ đô sao?”

“Đúng rồi.” Khương Khương đặt danh thϊếp của anh ấy lên trên mặt bàn.

Sau khi cô rời đi, La Văn Hạo đút hai tay vào túi quần, dựa lưng vào vách tường, mở miệng phàn nàn:

“Trước khi tôi đến đây cũng đã nghĩ đến chuyện một tông môn nhỏ như này sẽ không có của cải gì. Nhưng mà, dù thế nào thì tôi cũng không thể ngờ được bọn họ lại sống khốn khổ như vậy.”

Ngừng lại một chút, La Văn Hạo tiếp tục bĩu môi:

“Nghe nói vị chưởng môn nhỏ tuổi của tông môn này có đầu óc không được linh hoạt lắm, lại còn là pháp sư triệu hồi nữa. Thật khó có thể nói rằng Xã Dị Văn này còn có thể tiếp tục tồn tại hay không.”

Tạ Lâm nhìn tấm danh thϊếp trong tay:

“Anh không để ý đến những gì mà cô ấy vừa nói sao? Hoắc Diệc Hoành, nhà họ Hoắc đấy. Chính là vị thiếu gia nhà họ Hoắc mà sư phụ của chúng ta đến tận nhà thăm hỏi rất nhiều lần nhưng không thể mời về được… Anh ấy đã gia nhập vào Sài Phong rồi!”

Đây tuyệt đối là một tin tức nóng hổi!