Chương 37: Tiểu Đội Săn Quỷ Núi Tam Thủy (2)

Tạ Lâm lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh với tấm danh thϊếp trong tay.

Xã Hạo Nhiên bọn họ nằm ngay gần thủ đô. So sánh với Xã Vân Tiêu, Xã Nam Anh và Xã Võ Thần thì sư phụ của bọn họ nghĩ rằng sẽ “gần quan được ban lộc” hơn, có thể xây dựng một mối quan hệ thân thiết với gia tộc họ Hoắc.

Như vậy thì trong những lần cạnh tranh tiếp theo, lợi thế trong tay xã bọn họ sẽ có thể nhiều hơn một ít.

La Văn Hạo nhìn lướt qua tấm danh thϊếp: “Có khi nhà họ Hoắc chỉ là nhìn trúng tấm bảng hiệu của Sài Phong mà thôi.”

La Văn Hạo lại nghĩ đến những buổi tụ họp ngày trước. Tại đó, anh ấy đã từng nhìn thấy có một đống người vây quanh Hoắc Diệc Hoành, chỉ hận không thể liếʍ sạch gót giày của vị thiếu gia kia.

Nhà họ Hoắc nếu muốn thành lập một Xã Dị Văn mới thì cách thuận tiện và nhanh chóng nhất chính là tìm đến loại xã nhỏ đã qua thời hoàng kim như “Sài Phong”.

La Văn Hạo đã ngồi xe đi đường núi cả một ngày trời nên cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh ấy tùy tiện kéo một cái ghế và ngồi xuống:

“Còn chưa biết chắc được ai là Người Chưởng Linh của nơi này đâu. Trước mặt Hoắc Diệc Hoành thì có khi Khương Khương cũng chỉ là một con thú cưng được anh ta nuôi dưỡng thôi.”

Tạ Lâm nhìn tấm danh thϊếp, có chút đăm chiêu.

Đến sáng sớm, Khương Khương mới đi gác đêm về. Cửa chính của tiệm sách đang khép hờ.

La Văn Hạo thức dậy từ sớm bởi vì khung giường gỗ quá cứng khiến toàn thân anh ấy rất khó chịu. Lúc này, La Văn Hạo đang dựa người vào cửa chính, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trời mới tờ mờ sáng và từ đằng xa, trong lớp sương mù dày đặc, bóng dáng của một cô gái dần dần tiến lại gần cửa hàng sách.

Một cửa sổ trên tầng hai hơi hé mở. Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của Mộ Uyên và Khương Khương dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với người đứng trên tầng.

Đôi mắt của cô gái vẫn sáng ngời như mọi khi, nụ cười tươi tắn như quả anh đào còn treo trên ngọn cây, trong không khí tràn ngập một hương thơm tươi mát.

Ngay sau đó, Khương Khương phát hiện bóng dáng đứng trước cửa sổ trên tầng đã biến mất.

“Cô Khương, chào buổi sáng.” La Văn Hạo lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi.

Tuy rằng anh ấy gai mắt Xã Sài Phong, cũng coi thường Khương Khương nhưng bởi vì bọn họ sẽ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lần này nên anh ấy sẽ không tỏ thái độ gì quá đáng.

“Chào buổi sáng.” Khương Khương đi lướt qua trước mặt anh ấy. Cô xích chú chó lớn màu vàng ở bên cạnh cửa.

Người nhà họ Hoắc cũng nhìn chuẩn thời gian để xuất hiện. Bọn họ biết mỗi ngày, Khương Khương đều sẽ trở về vào lúc này.

Cả đám người đều nở nụ cười trên môi, chịu thương chịu khó đi vào trong cửa hàng để dọn dẹp.

Tất cả các giá sách đều được dịch chuyển sang vị trí khác, các quyển sách được sắp xếp lại gọn gàng, chỉnh tề.

Bởi vì hội nghị sẽ được tổ chức tại cửa hàng sách nên bọn họ đã đặt một chiếc bàn dài ở chính giữa cửa hàng, ghế dựa cũng được sắp đặt ngay ngắn, còn có người bày biện trang trí thêm ngọn nến và bộ ấm trà lên trên bàn.

Bắt đầu từ giờ phút này, cửa hàng sách sẽ tạm thời trở thành căn cứ của tiểu đội săn quỷ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc thì tất cả bọn họ đều cung kính rời đi.

Đến tầm chiều tối, Hoắc Diệc Hoành dẫn theo một số thành viên thuộc các Xã Dị Văn khác đến trước cửa hàng. Khi anh ấy nhìn thấy La Văn Hạo đứng dựa người trước cửa thì cũng lên tiếng chào hỏi: “Anh là người của bên Xã Hạo Nhiên à?”

La Văn Hạo “Ừ” một tiếng, tầm mắt lại nhìn về phía đám người đứng đằng sau Hoắc Diệc Hoành.

Xã Vân Tiêu phái đến một ông chú tuổi trung niên.

Xã Võ Thần phái đến một cậu bé nhỏ tuổi.

Xã Nam Anh thì phái đến một thanh niên và một thiếu niên.

Bốn xã đứng đầu đã tề tựu đông đủ và trong bọn họ sẽ cần chọn ra một người lãnh đạo. Tất nhiên, người này phải khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục mới được.

Hoắc Diệc Hoành cũng đi vào trong. Anh ấy vừa nhìn thấy Khương Khương thì đã lập tức chạy đến: “Khương Khương, có uống trà không? Tôi pha cho cô nhé?”

Khương Khương đang bón bánh kem cho chim sẻ nhỏ. Cô lắc đầu: “Tôi không khát.”

“Vậy cô có đói bụng không? Trên đường về tôi có mua cho cô một hộp bánh quy bơ, có muốn ăn không?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh.”

La Văn Hạo đứng ở ngoài cửa, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì có hơi sững sờ một chút.

Là anh ấy hoa mắt sao? Hay là nhận sai người rồi? Điều này hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng lúc trước của anh ấy…

Hoắc Diệc Hoành báo cáo lại tất cả mọi chuyện đã thấy và nghe được trong ngày hôm nay cho Khương Khương nghe rồi sau đó mới tiếp tục đi “tiếp đón” các vị khách quý.

Vài người kia cũng đi theo anh ấy vào trong cửa hàng và một chút ánh sáng mờ chiếu vào từ bên ngoài lập tức bị bọn họ chặn lại.

Chẳng qua, nhìn sắc mặt của tất cả mọi người có vẻ đều rất nghiêm trọng.

Bởi vì, từ khi đến núi Tam Thủy này, đặc biệt là từ khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì luồng khí âm tà kia dường như càng dày đặc hơn. Nó đang quấn quanh tất cả những vật thể sống ở nơi này, khiến cho bọn họ có cảm giác như bản thân đang đi lên con đường không có điểm quay đầu.

La Văn Hạo cất Đá Ma Đao đi. Anh ấy cũng đi vào trong cửa hàng sách, tiện tay đóng cửa luôn.

Hội nghị tác chiến đầu tiên của tiểu đội săn quỷ núi Tam Thủy chính thức bắt đầu.