Chương 35: Vô Tình Đạo

Mới đầu, Hoắc Diệc Hoành còn cảm thấy đám người kia phóng đại sự thật nên lần này mới đến thị trấn Tam Thủy để tự mình kiểm chứng. Lúc này, anh ấy không thể không thừa nhận rằng tầm nhìn của mấy người trong hiệp hội thật sự rất chính xác.

Lúc trước, cuộc đời của anh ấy vẫn luôn là một mớ hỗn độn. Nhưng bây giờ, sau khi đi một vòng từ cửa tử mới được trở về thì Hoắc Diệc Hoành đã quyết tâm phải thay đổi, phải trở thành con người khác hẳn hồi trước!

Bởi vì Hoắc Diệc Hoành thuộc gia tộc họ Hoắc nên bốn xã đứng đầu đều đã từng gửi lời mời chào, nhiệt liệt hoan nghênh anh ấy gia nhập.

Hoắc Diệc Hoành lại không có ấn tượng tốt đối với các Xã Dị Văn đó. Tuy nhiên, lần này có một ngoại lệ.

“Khương Khương, cô yên tâm đi. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không lùi bước.” Trong đôi mắt của Hoắc Diệc Hoành tràn đầy quyết tâm.

Khương Khương cúi đầu nghĩ một lát: “Chờ tôi chút.”

Cô chạy lên tầng hai.

Trước khi rời đi, chú Trình đã dặn dò rất nhiều chuyện trong thư. Một trong số đó là: “Nếu gặp phải chuyện gì quan trọng thì có thể hỏi ý kiến vị quý nhân kia một chút.”

Khương Khương cảm thấy việc Xã Dị Văn bọn họ lần đầu tiên kết nạp thành viên mới cũng được coi là chuyện cực kỳ quan trọng.

Cô vừa mới đi đến cửa, còn chưa kịp gõ thì giọng nói của Hòn Đá Đen đã truyền ra từ bên trong phòng: “Cô muốn nhận anh ta à? Cô cảm thấy người này không tồi sao?”

Khương Khương gật đầu liên tục.

Mộ Uyên thản nhiên nói: “Dẫn anh ta đến gặp bổn vương.”

“Được ~” Khương Khương vui vẻ chạy xuống dưới.

Cô chỉ lên tầng hai, nói với anh ấy: “Hoắc Diệc Hoành, ở căn phòng cuối hành lang trên tầng có người muốn gặp anh.”

Thiếu niên có chút e ngại: “Ai vậy?”

“Là quý nhân.” Đây là cách nói của chú Trình.

Khương Khương không biết tên của Mộ Uyên, bình thường đều gọi anh là “Hòn Đá Đen”.

Hoắc Diệc Hoành từ từ đi lên trên tầng hai.

Thời tiết ở khu phố cổ vốn dĩ đã hơi âm u nên khi Hoắc Diệc Hoành đi lên trên thì ánh sáng trong nhà dường như càng ảm đạm hơn. Không biết vì sao nhưng anh ấy cảm thấy có hơi ớn lạnh sau lưng.

May mắn thay, Khương Khương đang đi theo phía sau nên cũng khiến anh ấy cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Hành lang trên tầng hai không bày biện gì cả, chỉ có một vài quyển sách được chất đống trong góc.

Trong lòng Hoắc Diệc Hoành đang cảm thấy sợ chết khϊếp.

Anh ấy từ từ tiến lên, đợi đến khi đến trước cửa căn phòng ở bên trong cùng thì chợt cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ đè ép khiến anh ấy sắp không thể thở nổi.

“…Quý nhân?” Anh ấy thử gọi nhỏ.

“Vì sao muốn gia nhập Xã Sài Phong?” Trong phòng truyền ra giọng nói của một người đàn ông, âm thanh lạnh lùng và trang nghiêm, còn có chút xa xôi như tiếng nói của một vị Thần.

Khuôn mặt của Hoắc Diệc Hoành trắng bệch như tờ giấy.

Trong tình huống như bây giờ thì mỗi một lời nói ra của anh ấy đều phải là sự thật. Cảm giác như chỉ cần anh ấy nói dối một chữ thì sẽ lập tức bị gϊếŧ ngay tại chỗ.

Khương Khương đi đến bên cạnh anh ấy nhưng dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Cô hoàn toàn không sợ hãi người ở bên trong.

Vì sao lại không sợ thế? Hoắc Diệc Hoành cảm thấy vô cùng hoang mang.

Anh ấy chống một bàn tay lên tường, miễn cưỡng có thể đứng thẳng người: “Tôi… Vì tôi muốn tìm được một đáp án. Vào lúc tôi còn rất nhỏ thì mẹ ruột của tôi đã rời bỏ tôi. Tôi muốn biết lý do là gì.”

Hoắc Diệc Hoành nhìn thoáng qua Khương Khương: “Mẹ ruột của tôi cũng là một pháp sư triệu hồi. Bà ấy từng là linh chủ của Chu Tước.”

Bây giờ, mẹ của anh ấy và Chiến Linh Chu Tước của bà ấy đều đã chết rồi. Anh ấy chỉ có thể tự mình tìm hiểu đáp án kia.

Khương Khương có hơi đăm chiêu.

Mộ Uyên rất dễ dàng hỏi được lý do thật sự trong thâm tâm Hoắc Diệc Hoành. Bởi vì, dưới uy lực của một vị Thần thì không có ai dám nói dối cả.

Mộ Uyên: “Xã Sài Phong có ba quy tắc. Một là làm những việc thuộc bổn phận của mình. Hai là không thể làm trái mệnh lệnh của chưởng môn.”

“Vậy, quy tắc thứ ba là?” Hoắc Diệc Hoành nín thở lắng nghe.

“Không thể đối với cô ấy…” Giọng nói của Mộ Uyên hơi khựng lại: “Có bất cứ ý nghĩ xằng bậy nào.”

Khương Khương khó hiểu: “Đối với ai vậy?”

Hoắc Diệc Hoành cũng ngẩn người. Anh ấy gần như phản ứng lại ngay tức thì, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh.

Sau đó, Hoắc Diệc Hoành lặng lẽ dịch người sang một bên.

“Quý nhân cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức tuân thủ cả ba quy tắc này.”

Giọng nói của Hoắc Diệc Hoành lại nhỏ đi một chút: “Chỉ là có một số việc thì con người cũng khó có thể khống chế được mà, đúng không? Quý nhân chẳng lẽ sẽ không có lúc vô ý… ở một thời điểm nào đó, rung động…”

Mấy chữ cuối cùng của anh ấy gần như không thể nghe được.

Không phải Hoắc Diệc Hoành không muốn tuân thủ mà là anh ấy cảm thấy chuyện tình cảm thì làm sao có thể khống chế được chứ?

Mộ Uyên đang nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng thản nhiên lên tiếng: “Đại Đạo vô tình mới có thể sinh ra trời đất, vận hành mặt trăng và mặt trời, nuôi dưỡng vạn vật. Bổn vương tu luyện Vô Tình Đạo, là con đường không bao giờ quay đầu lại.”

Trong khoảng thời gian tu luyện bốn mươi nghìn năm, Đạo Tâm của anh vẫn luôn kiên định, chưa từng dao động vì bất cứ điều gì.