Chương 32: Cả Nhà Đoàn Kết

Khương Khương rời khỏi phòng bệnh, đi về phía khu phố cổ.

Lúc về đến cửa hàng thì đã là hai giờ chiều rồi. Cô đói bụng đến mức bụng kêu rột rột liên tục.

Khi vừa mới bước vào cửa thì Khương Khương đã ngửi thấy mùi hương của cơm chín. Đôi mắt của cô lập tức tỏa sáng, giẫm bậc thang gỗ và nhanh chóng chạy lên tầng hai.

Trên chiếc bàn trong phòng bếp nhỏ có bày hai đĩa thức ăn và một bát cơm thơm nức. Khi tiến lại gần thì Khương Khương mới phát hiện ra đó là sườn heo om và đậu phụ rán xào rau xanh.

Chú Trình đã đi rồi, trong nhà chỉ có cô, Vượng Tài và Hòn Đá Đen mà thôi.

Sau khi nuốt một ngụm nước bọt, Khương Khương đã bưng cơm lên, gắp đồ ăn và nhai ngấu nghiến. Các món ăn vừa đẹp mắt lại vừa cực kỳ ngon!

Cô hỏi ra miệng trong khi vẫn đang nhai nhồm nhoàm: “Bữa cơm này từ đâu đến vậy nhỉ?”

Là Hòn Đá Đen làm sao? Hay là Vượng Tài thành tinh?

Cuối hành lang, từ căn phòng đang đóng chặt, truyền đến một giọng nói thản nhiên: “Từ bầu trời rơi xuống đấy.”

Khương Khương ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Sau đó, cô vẫn nhanh nhẹn lùa cơm.

Ăn uống no nê xong thì cô bỏ hết bát đũa vào trong bồn rửa bát, mở nước máy ra để ngâm trước. Tiếp theo, cô lần lượt tìm ra được nước rửa chén, bối rửa bát và bàn chải cọ nồi.

Khi đã rửa bát đũa sạch sẽ xong thì Khương Khương còn đặc biệt chạy đến trước cửa phòng của Mộ Uyên.

“Cảm ơn.” Cô chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

Trong phòng im ắng vài giây, sau đó, Mộ Uyên hỏi: “Bị thương?”

Khương Khương nâng cổ tay lên. Buổi sáng khi đối phó với con nhện biến dị thì trong lúc sốt ruột kết ấn nhanh, cô đã phải chịu phản ứng dội ngược lại một chút.

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

“Đi vào.” Mộ Uyên nói.

Khương Khương chậm rãi đi vào trong.

Cửa sổ trong phòng được đóng chặt, cơn mưa tầm tã đã tạnh nhưng sắc trời vẫn còn âm u như trước. Mộ Uyên vẫn ngồi ở chỗ cũ, dựa lưng vào tường.

Cô ngồi xuống giường, bắt chước anh ngồi xếp bằng. Nhưng khi cô còn chưa kịp nhắm mắt lại theo anh thì Mộ Uyên đã nâng tay lên.

Bàn tay của anh úp lên trên chỗ cổ tay của Khương Khương. Một luồng ánh sáng trắng ấm áp từ từ rót vào khiến miệng vết thương trên cổ tay của cô dần khép lại với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường không thể nhìn rõ được.

Thế giới này thuần khiết như tờ giấy trắng vậy, chỉ có rất ít người có thể thức tỉnh được năng lực đặc biệt mà thôi.

Trong lúc nuôi dưỡng linh phách thì Mộ Uyên đã cảm nhận được trên trời cao của thế giới này đã xé rách ra một lỗ hổng rất nhỏ. Từ chỗ đó, linh khí đã rơi xuống như rắc bụi, phủ lên không ít sự vật.

Trong đó có loài người và cũng bao gồm cả cỏ cây, động vật. Về sau, ma vật biến dị sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn.

“Hòn Đá Đen.” Khương Khương bỗng nhiên lên tiếng, còn đưa cho anh một vật gì đó:

“Đây là điện thoại di động còn thừa trong nhà. Nếu có một ngày chúng ta ở cách nhau quá xa thì có thể dùng cái này để liên lạc.”

Đó là một chiếc điện thoại kiểu cũ màu đen, đã lâu chưa có ai sử dụng.

Khương Khương nâng ngón tay chỉ vào màn hình: “Đây là số của tôi. Anh có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi đều được.”

Mộ Uyên liếc mắt nhìn một cái. Nếu anh thật sự có việc cần tìm cô thì vốn dĩ cũng không cần dùng đến thứ này.

Ngoài cửa sổ, trời lại mưa to rồi. Thời tiết này, cứ cách một lúc lại mưa một trận.

Khương Khương quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh đang bị những giọt mưa rơi lộp bộp vào mặt kính rồi im lặng một hồi lâu.

Lâu đến mức Mộ Uyên cũng nhận ra được cảm xúc của cô.

“Có việc gì à?” Anh hỏi.

Khương Khương: “Trước kia, chỉ ở buổi tối mới có khả năng xuất hiện một ít ma vật. Con nhện mà tôi tiêu diệt sáng nay đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành rồi. Tuy nhiên, trước sáng nay, tôi hoàn toàn không phát hiện ra nó.”

Mộ Uyên: “Ma vật cũng là sinh vật phát triển dựa vào thiên phú, hoặc cũng có thể là nhờ vào vận may nữa.”

“Núi Tam Thủy có động tĩnh kỳ lạ.” Khương Khương ngồi thẳng người lên. Cảm ứng của cô sẽ không sai được.

Mộ Uyên lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía cô gái ngồi trước mặt. Anh không ngờ được rằng trực giác của cô lại nhạy bén như vậy.

“Cô định làm thế nào?” Anh bỗng nhiên thấy tò mò.

Khương Khương trả lời: “Đợi đến khi nào mưa tạnh thì tôi sẽ đi xem thử. Có thể… sẽ trở về hơi muộn hơn bình thường. Anh ở nhà một mình thì phải chú ý an toàn đấy, đừng mở cửa cho người lạ.”

Cô nghiêm túc dặn dò.

Mộ Uyên bất ngờ: “Cô lo lắng cho bổn vương sao?”

Khương Khương gật đầu.

Chú Trình đã giải thích ở trong thư rằng thân phận của Hòn Đá Đen có chút đặc thù, dặn dò cô cố gắng không đề cập đến chuyện này với những người khác.

Bây giờ, Mộ Uyên chỉ là một đoàn linh phách, ngay cả thân thể máu thịt cũng không có. Đôi khi Khương Khương còn lo sợ rằng nếu cửa sổ đóng không chặt thì có khi sẽ khiến anh bị gió thổi bay mất.

Vì vậy, ngoại trừ phải đi gác đêm, còn lại đa số thời gian, Khương Khương sẽ ở cửa hàng bởi vì cô sợ có con chó hoang nào đó đến tha anh đi mất.

“Bây giờ trong nhà chỉ có anh, tôi và Vượng Tài.” Khương Khương đếm ngón tay để tính số người: “Chúng ta phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tương thân tương ái.”

Mộ Uyên: “Bổn vương chỉ dự định ở tạm nơi này thôi, không có kế hoạch đoàn kết hỗ trợ với cô.”

“Nhưng mà, anh đã gọi tôi thức dậy!”

“Cô nghe nhầm rồi.”

“Anh còn nấu cơm cho tôi nữa!”

“Từ trên trời rơi xuống đấy.”

“Anh còn giúp tôi chữa thương!”

“Thấy cô tội nghiệp mà thôi.”

“Anh…” Không nói lại được anh nên Khương Khương đã lập tức nhảy xuống giường.

Tầm mắt của Mộ Uyên nhìn theo: “Đi đâu?”

Lúc này, trong khi trời đang mưa như trút nước, có một người chuyển phát nhanh đã đi xe đến trước cửa hàng rồi hét lớn: “Khương Khương, bên thủ đô có người gửi chuyển phát nhanh cho cô, tôi đặt trên bàn nhé…”

Khương Khương lập tức quên luôn “cuộc tranh cãi” vừa rồi, vui vẻ chạy xuống tầng.

Nhân viên chuyển phát nhanh đã rời đi rồi.

Cô mở hộp ra và bên trong có đựng một tờ giấy phép săn quỷ, bên trên tờ giấy viết rõ hai chữ “Khương Khương”. Dưới đáy hộp còn có một bức thư.

Khương Khương mở ra.

[Chu Sanh: Nhìn chữ như thấy người. Gần đây, thị trấn Tam Thủy xuất hiện vài dấu hiệu không yên ổn nên bên tổng bộ đã triệu tập một số Người Săn Quỷ trực thuộc bốn xã đứng đầu. Bọn họ sẽ tập hợp ở Xã Sài Phong vào lúc chiều tối thứ sáu cuối tuần này.]