Chương 31: Hoắc Diệc Hoành Gặp Nạn (2)

Trong vài năm gần đây, chỉ vào thời điểm ban đêm, khi nhiệt độ không khí xuống thấp thì sẽ có khả năng sinh sôi ma vật biến dị.

Thị trấn Tam Thủy nằm ở nơi có nhiều hung thần, cần phải có người gác đêm thì mới có thể bảo đảm sinh hoạt của những người dân trong thị trấn được yên ổn.

Xã Sài Phong vẫn luôn giữ vững chức trách của mình, chỉ cần ma vật xuất hiện trong phạm vi linh lực của bọn họ có thể bao quát được thì nhất định sẽ tiêu diệt tận gốc trong thời gian ngắn nhất.

Trong cơn mưa rền gió dữ, Chu Tước toàn thân đỏ rực đang phun ra những ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt mạng nhện cứng rắn như dây thép đang giăng giữa không trung kia thành tro tàn.

“Bì Bì, mang anh ấy trở về thị trấn đi.”

Hồ ly bay lên đón được Hoắc Diệc Hoành đang rơi xuống và mang anh ấy rời khỏi hiện trường.

Ý thức của Hoắc Diệc Hoành lúc này cũng rơi vào mê man và hình ảnh cuối cùng mà anh ấy nhìn thấy chính là giữa nơi hoang dã u ám, xác của một con nhện khổng lồ đã bị lửa mạnh thiêu đốt chỉ còn một nửa và bóng lưng cứng cỏi của một cô gái.



Thị trấn Tam Thủy có một phòng cấp cứu nhỏ.

Trong phòng bệnh, Khương Khương đang ngủ gật trên ghế.

Lần này Hoắc Diệc Hoành bị thương rất nặng, phần bụng bị đâm thủng một cái lỗ lớn. May mắn thay, trước đó, anh ấy đã dùng linh lực để cầm máu nên vết thương nhìn qua cũng không đáng sợ lắm.

Khi bác sĩ thăm khám và hỏi vài câu thì Khương Khương cũng chỉ lắc đầu nói không rõ tình hình.

Thị trấn Tam Thủy có địa thế hiểm yếu, chỉ cần… không cẩn thận thì sẽ có khả năng bị ngã từ trên núi xuống, bị va đập chỗ này chỗ kia là điều vô cùng bình thường.

Bác sĩ ở phòng cấp cứu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi xử lý xong vết thương thì đã giữ Hoắc Diệc Hoành ở lại phòng bệnh để quan sát thêm.

Bên cạnh anh ấy cần có người trông nom. Vì vậy, Khương Khương đã ở lại, còn nhân lúc rảnh rỗi mà ngủ gật trên ghế một giấc.

Khi Hoắc Diệc Hoành tỉnh lại thì vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng hơi mờ trên khuôn mặt.

Một con chim sẻ nhỏ dựa trên đầu vai của cô, cũng đang ngủ thϊếp đi. Có thể thấy được cả hai bọn họ đều rất mệt mỏi.

Được kéo lại khi đang cận kề bờ vực của cái chết nên trong lòng của thanh niên nằm trên giường vẫn còn sợ hãi. Ngón tay của anh ấy hơi nhúc nhích, tầm mắt dao động qua lại giữa cô gái và chú chim sẻ nhỏ.

Lần đầu nhìn thấy Khương Khương thì Hoắc Diệc Hoành chỉ cảm thấy cô là một pháp sư triệu hồi có chút đáng thương. Anh ấy nghĩ rằng cô có thể ký kết khế ước với Chu Tước chỉ là bởi vì có “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà thôi.

Trong các tài liệu theo dõi được gửi về thì những bức ảnh, con chữ và video hình ảnh đều chỉ là góc nhìn lạnh nhạt khi đứng ngoài quan sát. Lúc này đây, bản thân anh ấy đã tự trải nghiệm nên mới có cảm nhận khắc sâu như thế này.

“Thị trấn Tam Thủy… Xã Sài Phong…” Hoắc Diệc Hoành nằm trên giường, khẽ nỉ non.

Trong tình huống bất ngờ và khẩn cấp đó, anh ấy hoàn toàn không có cách nào sử dụng năng lực của mình được. Nhưng Khương Khương lại khác hẳn, Chiến Linh của cô chỉ cần một giây đã có thể tiến hóa xong!

Có đối lập so sánh thì Hoắc Diệc Hoành mới biết được sự tầm thường và định kiến phiến diện của bản thân không đúng ra sao. Anh ấy hơi cúi đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Khương Khương tỉnh dậy.

Ngay từ đầu, cô chỉ là cảm thấy mũi mình có hơi ngứa nên nhẹ nhàng hắt xì một cái. Khi Khương Khương ngơ ngác mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy Hoắc Diệc Hoành – người đang bị quấn vài vòng băng gạc trên người, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chim sẻ nhỏ cũng bừng tỉnh. Nó vỗ cánh bay một vòng rồi lại đáp xuống bờ vai của Khương Khương.

Hoắc Diệc Hoành nghẹn một bụng những lời muốn nói mà không biết nên mở lời như nào. Anh ấy nằm trên giường, cơ thể không thể động đậy nhưng miệng vẫn có thể cử động: “Khương Khương, tôi…”

Sau một hồi sắp xếp nhanh lại từ ngữ cần biểu đạt thì anh ấy đã nói ra hết những gì đang nghĩ trong đầu.

“Lần này, tôi đến Xã Sài Phong là ôm một bụng đầy suy nghĩ xấu xa. Vì muốn bắt đi Chu Tước nên tôi mới tiếp cận cô… Thật sự xin lỗi. Về sau, tôi sẽ không làm những chuyện đường ngang ngõ tắt như thế nữa.”

Tuy rằng, anh ấy không thành công nhưng đã làm việc sai trái thì cũng là đã mắc sai lầm không thể chối cãi được.

“Tôi nhất định sẽ bù đắp lại những sai lầm mà bản thân đã gây ra ngày hôm nay!” Hoắc Diệc Hoành trịnh trọng nói.

Anh ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị mắng rồi. Mặc kệ Khương Khương có nói gì thì anh ấy cũng đều chấp nhận. Cho dù cô có hối hận vì đã cứu mình thì…

Khương Khương khó hiểu dò hỏi: “Anh muốn bắt đi Chu Tước sao? Vì lý do gì vậy?”

Hoắc Diệc Hoành bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn lời. Tầm mắt của anh ấy hơi trốn tránh, trong lòng cuộn trào nhiều suy nghĩ, vô cùng rối rắm.

Đây là chuyện mà anh ấy luôn chôn giấu sâu trong nội tâm của mình. Nên nói hay là không nên nói đây?

Ngay sau đó, Khương Khương lại “Hừm” một tiếng: “Anh đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi đấy nhé.” Cô còn muốn được nhìn thấy năng lực thức tỉnh của anh ấy một lần.

Hoắc Diệc Hoành cũng sửng sốt cả người. Anh ấy vừa định trả lời thì đã bị tiếng khóc gọi “thiếu gia” vang dội trời đất cắt ngang. Theo sau đó, một đám người chen chúc nhau muốn xông vào phòng bệnh nhỏ này.