Chương 33: Hoắc Diệc Hoành Trả Ơn

Mưa to tầm tã ba ngày liên tục.

Những phiến đá xanh lót đường trong khu phố cổ ướt sũng nước nên khi đi gác đêm, Khương Khương phải thay ủng cao su.

Những người được tổng bộ hiệp hội các Xã Dị Văn cử đến đang trên đường đi và việc mà Khương Khương cần làm bây giờ là chờ đợi.

Ngày thứ tư, trời trong xanh.

Giữa trưa, có vài thiếu niên lạ mặt đến cửa hàng, trong tay bọn họ đều ôm một hộp bánh màu xanh da trời.

“Cô Khương Khương có ở nhà không?”

Bọn họ đứng ở trước cửa, quan sát xung quanh.

Bên trong cửa hàng sách nhỏ này có ba đến bốn cái giá, bên trên chất đầy những cuốn sách cũ. Ở tận cùng bên trong cửa hàng có đặt một chiếc bàn gỗ kiểu cũ và một vài chiếc ghế.

Vào thời điểm này, không có ai đang đọc sách ở trong cả.

Trước cửa có xích một chú chó lớn màu vàng. Nó ngồi xổm trên mặt đất, cảnh giác nhìn về phía bọn họ.

Khương Khương vừa mới ngủ bù được một giấc. Nghe thấy tiếng gọi, cô mới đi xuống từ tầng hai.

“Các bạn muốn đọc sách sao?” Cô hỏi.

Người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Ông ấy tươi cười chào hỏi:

“Cô Khương, lần này chúng tôi đặc biệt đến đây để tặng cho cô một số món quà. Nghe người trong thị trấn nói rằng cô rất thích ăn bánh kem nên tất cả chỗ này đều là do thiếu gia nhà tôi đặt cho cô… Chúng tôi có thể đặt lên trên bàn được không?”

Bánh kem, rất nhiều bánh kem!

Khương Khương giật mình, cô nhìn về phía những hộp bánh màu xanh da trời mà bọn họ đang cầm trên tay và nhận ra được đây là hộp của tiệm bánh duy nhất trong thị trấn, bọn họ luôn đóng gói bánh kem như vậy.

“Thiếu gia của mấy người là…?” Cô tò mò dò hỏi.

“Hoắc Diệc Hoành.” Người đàn ông kia nhẹ giọng trả lời nhưng vẫn tràn đầy nhiệt tình, chỉ sợ rằng bản thân có lời nào không ổn sẽ làm đối phương phật lòng.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Hoắc đã dặn dò kỹ lưỡng rằng, Khương Khương là ân nhân cứu mạng của anh ấy nên nhất định phải chú ý nói năng lễ phép, hành động lịch sự.

Nghe thấy cái tên quen thuộc thì Khương Khương cũng mỉm cười. Cô lùi về sau hai bước rồi nói: “Mời vào.”

Người đàn ông vẫy tay.

Các thanh niên trẻ lần lượt đi vào trong cửa hàng sách với những hộp bánh trên tay rồi cẩn thận đặt chúng lên trên bàn gỗ. Những chiếc hộp lập tức lấp đầy toàn bộ mặt bàn.

“Không biết cô Khương thích vị gì nên thiếu gia của chúng tôi đã đặt tất cả các loại bánh trong tiệm, mỗi loại đều lấy một cái.”

Trên khuôn mặt của người đàn ông lộ ra nụ cười khéo léo:

“Nghe nói nhà họ Khương có một căn nhà cũ, đã được bán đi vào thời ông nội của cô, đúng không?”

“Thiếu gia của chúng tôi bây giờ đang thử khảo sát tình hình. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc hẳn có thể mua lại được căn nhà cũ đó ngay hôm nay.”

Nhà họ Khương quả thật có một căn nhà cũ, nhưng lúc ấy, trong nhà đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Do đó, bọn họ phải bán căn nhà đó đi, chỉ còn lại một cửa hàng nhỏ này.

Khương Khương chưa bao giờ đến chỗ đó. Từ khi sinh ra, cô đã luôn sinh sống ở khu phố cổ này.

Khương Khương lén liếc mắt nhìn về phía những chiếc bánh kem. Cô rất muốn ăn nhưng mà vẫn có thể kiềm chế được.

“Có thể để lại bánh kem, còn căn nhà kia…” Khương Khương chớp mắt: “Thôi bỏ đi.”

Khương Khương đã từng nghe chú Trình nói rằng căn nhà đó rất đắt. Có một số món quà có thể nhận được nhưng có một số thì không được.

“Này… Hai người có thể thảo luận lại về chuyện này. Lần này, tôi đến đây chủ yếu là để tặng bánh kem. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy cô Khương thêm nữa.”

Sau khi tặng quà xong thì người đàn ông lại vẫy tay và những người cấp dưới đều rời đi có trật tự và nề nếp.

Bọn họ đi rồi thì Khương Khương mới ngồi xuống trước bàn gỗ, mở một cái hộp ra, là bánh kem vị xoài. Mùi kem bơ thơm ngọt đã xộc thẳng vào mũi cô.

Cô gấp gáp cầm chiếc thìa nhỏ lên, múc một miếng lớn.

Khương Khương đếm thử thì lần này có tổng cộng hai mươi chiếc bánh kem được đưa đến!

Cô sợ rằng những chiếc bánh kem này sẽ bị hỏng mất nên đã chạy đi chạy lại lên tầng hai mấy lượt để khuân vác chúng nó bỏ vào tủ lạnh. Đáng tiếc, tủ lạnh nhà cô không thể cất được nhiều bánh như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khương Khương bắt đầu “sầu não” vì không thể ăn hết bánh kem.

Vào ba giờ chiều, sau khi kết thúc công việc cần làm thì Hoắc Diệc Hoành cũng chạy thẳng đến cửa hàng sách.

Khương Khương đang cắt bánh kem thành từng phần nhỏ, lần lượt bỏ vào mấy cái hộp bé. Cô quyết định sẽ tặng cho mỗi một vị hàng xóm ở khu phố cổ một phần bánh kem.

“Khương Khương, A Tần nói rằng cô không cần căn nhà cũ hả? Vì sao vậy?”

Hoắc Diệc Hoành không hiểu: “Đó không phải là căn nhà của ai khác mà là căn nhà tổ của nhà họ Khương các cô mà.”

Anh ấy phải vận dụng một số mối quan hệ, kết nối qua vài người thì cuối cùng mới có thể mua được căn biệt thự cao cấp được xây dưới dạng nhà cổ thời xưa này.