Chương 17: Hiệp Hội Các Xã Dị Văn (2)

Có một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi vừa mới ăn cơm xong và lén lút trốn ra ngoài. Cậu bé thích đến cửa hàng sách nhỏ để đọc truyện cổ tích. Lúc vừa đến cửa thì cậu bé thấy chị Khương đang lẩm bẩm lầu bầu với không khí.

Người ở đây đã quá quen với điều này rồi.

“Chị Khương, em đến đọc sách.” Cậu bé lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng biết chị Khương sẽ không trả lời lại nên tự giác đi vào trong cửa hàng luôn.

Khi cậu bé đi ngang qua chỗ nằm của chú chó lớn màu vàng thì chợt có cảm giác hơi ớn lạnh, không khỏi sợ run cả người. Nghiêng đầu nhìn sang bên, ngoại trừ một chú chó thì cậu bé không thấy được thứ gì khác.

Khương Khương ngồi ở trên chiếc ghế đẩu đặt trước cửa, tia nắng mặt trời giữa trưa đang bao phủ toàn thân cô, ánh nắng hè nóng bức và ngột ngạt khiến trán cô xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Tuy nhiên, trong cửa hàng sách nhỏ này lại có hơi lạnh lan tỏa nhè nhẹ, hoàn toàn là một thế giới khác hẳn so với bên ngoài.

Cậu bé cũng không nghĩ nhiều, một tay cầm kem, một tay thuần thục lấy cuốn sách hôm trước đang đọc dở ở trên giá sách.

Khương Khương nhìn que kem trong tay đứa trẻ, thấy cậu bé cắn một miếng và bị dính một ít vụn kem ở khóe miệng. Tiếp theo, cô quay đầu lại, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Khương Khương lại cúi đầu lấy một ít tiền xu không biết từ đâu ra, đếm đếm một lúc. Tổng cộng có ba tệ năm hào.

Loại que kem này sẽ có giá khoảng một tệ, rất thích hợp để ăn vào mùa hè nóng bức như này, khiến toàn thân cực kỳ sảng khoái.

Khương Khương đứng dậy, chạy về phía bên phải. Chỉ một lát sau, cô lại chạy trở về, trên tay cầm một cái túi nhỏ, bên trong có ba que kem.

Khương Khương bắt đầu phân phát kem: “Đây là của chú Trình, đây là của Vượng tài, đây là của anh…”

Cô đưa một que kem đến trước mặt Mộ Uyên. Trong lòng Khương Khương thì Mộ Uyên cũng là người nhà.

Mộ Uyên nhìn lướt qua túi nilon màu vàng trên tay cô, thấy chỉ có ba que kem.

“Của cô đâu?” Anh hỏi.

“Không đủ tiền.” Khương Khương nhét que kem vào trong tay anh: “Trong tủ lạnh của nhà còn có nước đường để trên ngăn đông, hương vị cũng không khác mấy so với kem cả.”

Cô ngồi xổm xuống, bóc que kem của Vượng Tài ra rồi đặt trước mặt nó. Chú chó lớn màu vàng đang rất nóng, nó nằm rạp trên mặt đất ngửi thử que kem rồi vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

Mộ Uyên cụp mắt nhìn xuống, que kem trong tay anh rất lạnh, túi đóng gói bên ngoài còn có vài giọt nước bám vào.

Anh đã quá quen thuộc với những trường hợp con người bị lợi ích làm mê muội tâm trí, những cuộc tranh đấu tỏ vẻ công minh ngoài sáng nhưng lại đâm chọt sau lưng…

Bản tính của con người vẫn luôn ích kỷ, có lẽ nếu đổi thành thứ quý giá gì đó thì chưởng môn nhỏ tuổi của nhà họ Khương sẽ không sẵn sàng từ bỏ để nhường cho người khác như này.

Chỉ cần lợi ích đủ lớn thì con chó vàng mà cô đang “thương yêu” ngày hôm nay, có lẽ vào hôm sau đã bị cô lột da róc thịt rồi cũng nên.

Mộ Uyên ném que kem trả lại cô: “Bổn vương không ăn mấy thứ của người phàm trần.”

Khương Khương đỡ lấy que kem, “ồ” một tiếng rồi chạy lên trên tầng. Cô phải bỏ que kem của chú Trình vào ngăn đông của tủ lạnh trước đã.

Khi đi ngang qua cậu bé kia, Khương Khương nói: “Quyển sách tranh mà em đang xem chưa hoàn chỉnh đâu, trên tầng có… chị có quyển mới ở trên tầng. Chờ chị lấy cho em…!”

Cậu bé cầm cái que đã sạch bách và trừng lớn cả hai mắt. Cậu bé không ngờ được rằng chị Khương lại chủ động nói chuyện với mình!

“Vâng, được ạ!” Cậu bé nghiêm túc gật đầu.

*

Đến khi trời nhá nhem tối, xuất hiện một chiếc xe máy màu đen đỗ ở đường vào ngay trước cổng thị trấn.

Người đàn ông trên xe cởi mũ bảo hiểm ra, quét mắt nhìn lướt qua dòng chữ trên tảng đá lớn dựng ở bên cạnh…

Thị trấn Tam Thủy.

Hai ngày trước, ở thị trấn nhỏ này đã xảy ra vài động tĩnh bất thường. Thiết bị kiểm tra đo lường đã xác định chính xác được có một luồng linh khí vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở nơi này. Có người đã thức tỉnh linh căn triệu hồi.

Tại một thị trấn nhỏ bé bình phàm này, có một Xã Dị Văn đã bị mọi người lãng quên từ rất lâu. Sau bao nhiêu năm, Xã Dị Văn này không có người thức tỉnh được linh căn triệu hồi nên bọn họ cũng mất đi tư cách chấp hành nhiệm vụ.

Người đàn ông này đến đây để thay mặt “Tổng bộ hiệp hội các Xã Dị Văn” thực hiện khảo sát kiểm tra.

Nếu Người Chưởng Linh của dòng dõi Sài Phong thật sự có thể triệu hồi được Chiến Linh thì Xã Sài Phong sẽ được nhận giấy phép săn quỷ từ tổng bộ hiệp hội, một lần nữa được chấp hành nhiệm vụ.

Và anh ấy đã phải tìm kiếm khá lâu mới tìm được đường đến thị trấn nhỏ này.

Thanh niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nâng cánh tay lên, báo cáo với chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Tôi đã đến thị trấn Tam Thủy, chờ đến khi mặt trời xuống núi thì tôi sẽ đến thăm hỏi chưởng môn Khương một chút.”