Chương 16: Hiệp Hội Các Xã Dị Văn (1)

Thị trấn nhỏ Tam Thủy nằm ở phía Nam.

Nơi này là khu vực có vị trí địa lý xa xôi, lối vào thị trấn có một đoạn đường núi gập ghềnh quanh co, khách ngoại lai khi đi đến nơi này thì rất dễ bị lạc đường.

Ở khu phố cổ này, ngoại trừ thỉnh thoảng có rải rác một vài khách du lịch đến rồi đi thì đa số người ở đây đều là những người dân đã sinh sống tại thị trấn nhiều năm.

Khương Khương ngồi ở trước cổng cửa hàng sách nhỏ, cô đang dùng một nhánh cây mảnh để chơi đùa với mấy con kiến trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, Khương Khương ngẩng đầu lên: “Chú Trình, buổi trưa tốt lành.”

Chú Trình giật mình: “Buổi trưa… tốt lành.”

Vào ban ngày, Khương Khương rất ít khi chủ động để ý đến người khác. Nhưng vừa rồi, lúc ông ấy đang dọn sách trong nhà kho thì hình như đã nghe thấy Khương Khương chào hỏi người dân thị trấn đi ngang qua.

Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhiệt tình trả lời lại, có người còn dừng chân trò chuyện thêm vài câu với cô.

Khương Khương có chút khó khăn trong việc sắp xếp từ ngữ để nói ra nên cô cần vắt óc suy nghĩ hết công suất mỗi khi lên tiếng. Nhưng mà, tình hình bây giờ đã tốt hơn lúc trước rất nhiều!

Trước kia, khi người khác nói chuyện với Khương Khương thì có lúc cô sẽ nhìn lên bầu trời, có lúc sẽ ngắm nghía mặt đất hoặc sẽ ngơ ngẩn nhìn đằng trước. Tóm lại, cô sẽ không nhìn về phía người đang nói.

Có lẽ sau khi thức tỉnh năng lực triệu hồi thì tình trạng của tiểu thư đang dần dần được cải thiện tốt hơn…

Trong khoảng thời gian này, trong lòng chú Trình vẫn luôn chất chứa tâm sự, chỉ là ông ấy vẫn luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân.

Trí tuệ của Khương Khương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bên cạnh cô không thể không có người chăm sóc được. Ông ấy phải luôn ở bên cạnh tiểu thư như thế này thì mới có thể yên tâm được.

“Chú phải ra ngoài để bán những quả anh đào đã thu hoạch lúc trước. Khương Khương ngoan ngoãn ở nhà chờ nhé, đừng chạy lung tung.”

Chú Trình khiêng hai túi lớn đựng đầy quả anh đào ra ngoài, bỏ vào giỏ trước của chiếc xe điện nhỏ.

“Vâng…” Khương Khương trả lời.

Sau khi chú Trình rời đi thì Khương Khương cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh truyền đến từ đằng sau lưng. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Vượng Tài đáng thương đang cuộn tròn ở một góc.

“Hòn Đá Đen” đang đi từ tầng hai xuống dưới.

Anh mặc một chiếc áo trường sam tối màu, lớp áσ ɭóŧ bên trong màu tím, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu bằng một chiếc mũ ngọc nhỏ, hai bên mai có một vài sợi tóc rủ xuống từ trên trán.

Khuôn mặt của anh sáng sủa và tuấn tú nhưng toàn thân đều ở trạng thái gần như trong suốt, giống như một hình ảnh từ máy chiếu phim vậy, dưới chân còn có sương mù quanh quẩn.

Mộ Uyên đứng ở trong khu vực bóng râm, không đi ra ngoài.

Bây giờ là buổi trưa, trời rất nóng nực. Linh phách của anh vừa mới ngưng tụ thành hình, không nên phơi dưới nắng gắt. Nếu muốn hấp thu linh khí của trời đất thì ngồi ở nơi bóng râm mát mẻ như này là ổn rồi.

Mộ Uyên nhẹ nhàng vẫy tay và một chiếc ghế gỗ lập tức bay từ đầu cầu thang, hạ cánh xuống vị trí ngay bên cạnh chú chó lớn màu vàng.

Vượng Tài căng thẳng đến mức duỗi đuôi thẳng tắp.

Nó ngẩng đầu, thấy đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, toàn thân vô cùng khó chịu. Còn Mộ Uyên thì bình thản ngồi xuống.

Khương Khương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ, khẽ lắc cành cây nhỏ trong tay: “Hòn Đá Đen, vết thương trên người anh đã lành chưa?” Cô quan tâm hỏi thăm.

Mộ Uyên nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời lại.

Khương Khương cũng không nổi giận, tiếp tục hỏi: “Phía sau núi có linh khí vô cùng dồi dào, cực kỳ thích hợp để tu luyện vào ban đêm. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ đưa anh đến đó nhé?”

Bỗng nhiên, cô nghĩ đến chuyện nghiêm chỉnh mà bản thân còn phải làm vào buổi tối: “Không được rồi, tôi còn phải gác đêm, chỉ có thể đưa anh đến chân núi thôi.”

“Anh không biết đâu, thị trấn này của chúng ta có hơi đặc thù, chỉ cần không để ý một tí là sẽ có ma vật xâm nhập ngay.”

“Chức trách của tôi vô cùng quan trọng đấy!” Khương Khương cực kỳ tự hào khi nhắc đến chuyện này.

“Ồn ào.” Mộ Uyên phun ra hai chữ.

Giống hệt như lúc trước vậy, khi cô xâm nhập vào Đá Thần Kim Loan thì cũng nói liên tục như bây giờ. Nói nhiều đến mức khiến lỗ tai của anh sắp mọc kén rồi.

“Tôi không có bạn bè nên không có ai để nói chuyện cả.” Khương Khương cúi đầu nhìn mấy con kiến bò trên mặt đất, giọng nói cũng uể oải như quả bóng bị xì hơi.

Mộ Uyên: “Không phải trong thị trấn này có rất nhiều trẻ em sao?”

Khương Khương: “Tôi cũng không biết nữa. Dường như có thứ gì đó ngăn cách giữa tôi và những người khác. Bản thân tôi không tự đi ra được mà bọn họ cũng không vào được.”

Năm năm qua, lúc nào cũng như vậy.

“Thật ra tôi không hề ngốc đâu, anh có tin không?” Khương Khương còn nghiêm túc hỏi lại anh.

Mộ Uyên hơi hé mắt ra, nhìn về phía bóng lưng của Khương Khương. Anh thấy mái tóc đen dài đang buông xõa của cô có hơi rối, chắc hẳn lúc vừa tỉnh dậy thì cô đã không chải tóc.

“Trước tiên, cô cần phải học được cách buộc tóc rồi hãy thảo luận đến vấn đề này.” Mộ Uyên lại một lần nữa nhắm mắt lại.

“Tôi biết buộc!” Khương Khương vuốt tóc: “Tôi chỉ quên làm mà thôi!”