Chương 16

“Mẹ đừng nói bừa.” Tống Diên Niên ngắt lời Giang thị, quay lưng nghiêm túc nói. Cái này lỡ như để cho Tử Văn nghe được, còn tưởng rằng ta nhằm vào cậu nhóc, vậy thì cậu nhóc phải buồn tủi dữ lắm đấy.

Giang thị thấy có hơi buồn cười, đứa nhỏ này, còn biết cái gì là buồn tủi nữa cơ, nói ra còn trách có khuôn có dạng.

Tống Diên Niên nhìn Giang thị cười tủm tỉm chờ câu trả lời của y, do dự một chút vẫn nói.

“Không phải là con không thích Tử Văn, chỉ là không thích đại tẩu tử thôi.”

“Nương của Tử Văn?” Giang thị hỏi.

“Vâng ạ.” Tống Diên Niên gật đầu thật mạnh, sau khi nói ra, nói tiếp cũng sẽ không khó khăn gì nữa.

“Đại tẩu tử đối xử với Tử Văn rất hung dữ, con nhìn thấy hơi sợ.”.

“Tử Văn là người đọc sách, đại tẩu tử của con kỳ vọng rất lớn vào thằng bé, đương nhiên phải yêu cầu nghiêm khắc hơn.”

Giang thị lơ đễnh.

Tiếp theo còn nói, “Sau này nếu Diên Niên nhà chúng ta đi học, nương cũng sẽ nghiêm khắc đốc thúc con.”

“Không phải thế đâu ạ.” Tống Diên Niên lầm bầm, nhìn trái nhìn phải không có ai, ý bảo mẹ của y khom lưng, lúc này mới nhẹ giọng nói bên tai Giang thị: “Bài tập Tử Văn không làm tốt, đại tẩu tử ngoại trừ lấy cành liễu vót nhỏ đánh Tử Văn ra, còn có thể lấy kim đâm Tử Văn nữa.”

“Đó cũng là do Tử Văn không làm tốt bài tập, phụ lòng đại tẩu tử của con, đại tẩu tử của con mới tức giận.”

“Để cho Tử Văn được đọc sách, đại tẩu tử của con cũng không dễ dàng gì.”

Tống Diên Niên nghe xong, khó có thể tin nhìn về phía nương của y.

Giang thị bị y làm cho cảm thấy không được tự nhiên, sờ sờ mặt, “Làm sao vậy?”

Tống Diên Niên lắc đầu, “Nương ơi, đây chính là kim đâm đấy, thù lớn bao nhiêu cơ chứ, lấy kim đâm người.”

“Đại tẩu tử của con có chừng mực.” Giang thị nói xong lại nhìn con trai một cái, “Con cũng đừng có không biết lớn nhỏ chạy đến trước mặt đại tẩu tử đấy nhé, làm loạn ra mặt cho Tử Văn, đó là chuyện nhà người khác, nàng chính là thân mẫu của Tử Văn, còn có ai có thể yêu Tử Văn hơn nàng cơ chứ?”

Tống Diên Niên chịu không nổi, “Con biết! Con sẽ không qua đó nói lung tung.”

“Được rồi được rồi, cũng không phải nương lấy kim đâm con, con tức giận như vậy làm gì.” Giang thị buồn cười.