Vào phòng rồi, Kỉ Minh Việt mới kinh ngạc cảm thán:
- Lâm Phong, không ngờ cậu còn biết nói mấy câu nịnh nọt ba mình như thế!
Lâm Phong biết “nịnh nọt” mà Kỉ Minh Việt nói không phải nghĩa xấu, chỉ đơn thuần là không ngờ hắn lại chủ động lấy lòng người lớn chứ không có ý gì khác, nhưng hắn vẫn mất tự nhiên hắng giọng một cái:
- Có gì mà bất ngờ chứ.
- Cũng phải.
Thật ra nếu không phải vì dạo trước Lâm Phong quá lạnh lùng với Kỉ Minh Việt thì ấn tượng của cậu đối với Lâm Phong vẫn dừng lại ở mấy buổi họp mặt bạn bè, lúc đó Lâm Phong vừa đẹp trai lại thân thiện, thôi, do cậu ếch ngồi đáy giếng.
- Cậu cứ xem như mình ngốc đi… Khụ, qua đây xem mèo nào!
Hai chú mèo con đã được đưa về, sau khi kiểm tra, xác định đây là hai chú mèo đực. Chúng vẫn được đặt trong hộp giày lót khăn kia, thấy hai người ngồi xuống, hai ẻm lập tức ngẩng đầu nhìn lên, bốn đôi mắt to tròn tò mò nhìn tới nhìn lui, vô cùng đáng yêu.
Thật ra thư ký Trương phụ trách “hộ tống” hai ẻm đã mua một cái ổ mèo xinh xắn, nhưng hai ẻm vẫn thích chiếc hộp giày đơn sơ này hơn, cứ lần lượt “vượt ngục” chạy qua làm ổ trong hộp giày, không biết mệt là gì. Được vài lần, Hoàng Thục Hương bèn chuyển hai ẻm về lại ổ giày cho gọn.
- Thư ký Trương nói với mình, bác sĩ thú y bảo hai ẻm còn chưa đủ tháng tiêm vaccine phòng bệnh, bản thân cũng có kháng thể rồi, nên tạm thời không cần tiêm vội. - Kỉ Minh Việt bóp bóp đệm thịt nhỏ xíu của Charles. - Tạm thời đã khử trùng cơ thể và kiểm tra tai rồi, bác sĩ nói chắc lúc trước hai ẻm cũng được nuôi trong nhà, sạch sẽ khỏe mạnh lắm.
- Vậy thì tốt. - Lâm Phong gật đầu. - Lúc trước mình có nuôi mèo, nhưng chưa từng nuôi mèo nhỏ như vậy, nên không biết mèo con không thể tiêm vaccine, vậy thì chờ đủ tháng rồi tiêm sau.
Kỉ Minh Việt sờ thử chiếc bát đựng sữa bột cho mèo mà Hoàng Thục Hương đã pha sẵn, thấy nhiệt độ cũng vừa phải rồi, bèn dùng ống tiêm hút non nửa ống, nhẹ nhàng vạch miệng của “Hết hồn” ra, từ từ đút nó uống.
Hết hồn không uống nhiều sữa như Charles, Kỉ Minh Việt cũng quen với việc đút nó uống sữa rồi. Hết hồn miễn cưỡng ôm ống tiêm, từ từ uống sữa, còn Charles thì giống như đã quen rồi, ngoan ngoãn gối đầu lên hai chân trước nhìn Kỉ Minh Việt đút sữa cho anh em của nó.
- Lâm Phong, mèo nhà cậu nuôi là giống gì thế? - Kỉ Minh Việt vừa cho mèo uống sữa, vừa thuận miệng hỏi. - Bây giờ nó ở đâu rồi?
- Nó mất rồi.
- ... Hả?!
- Nó già lắm rồi.
Lâm Phong thấp giọng kể:
- Là một con mèo lớn, lông trắng xen đốm đen, tên là Bánh nhân đậu, bình thường nó lười lắm, ngoài lúc ăn ra thì không quan tâm ai hết. Hồi tết, tự nhiên nó chủ động chạy tới liếʍ tay của mình, sau đó thì mất tăm rồi.
Hồi tết? Là sau khi nhà Lâm Phong gặp chuyện mà…
- Chắc là nó có linh tinh gì đó. - Kỉ Minh Việt giật mình, buột miệng thốt lên. - Không muốn trở thành gánh nặng của cậu trong thời điểm như thế.
- ...Trong thời điểm như thế? - Lâm Phong quay sang nhìn cậu, hai mắt trong veo mà nhạy bén, Kỉ Minh Việt thấy vậy thì rùng mình một cái.
- Đúng, đúng vậy. - Kỉ Minh Việt cúi đầu đút sữa cho mèo, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phong nữa. - Thì… trong ngày tết nhất như thế, ai cũng bận rộn muốn chết, làm sao rảnh mà chăm mèo…
Cậu vùi đầu đút sữa cho hai chú mèo xong, lại đứng dậy đi tới chỗ bàn học lấy giấy, cố gắng dời sự chú ý của Lâm Phong đi:
- À, Lâm Phong, cậu kể cho mình nghe đặc điểm của Bánh đậu thử xem? Hoặc có hình chụp nào của nó không?
- Trong điện thoại của tớ có ảnh chụp, chi vậy? - Lâm Phong đứng dậy theo Kỉ Minh Việt, tò mò hỏi.
- Mình vẽ một tấm hình cho Bánh đậu nhà cậu nhé? - Kỉ Minh Việt nói.
- Mình vẽ khá lắm, tin mình đi! Về nhà cậu cứ nhét tấm hình đó vào ví, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ quay về tìm gặp cậu đấy…
Lâm Phong biết Kỉ Minh Việt vẽ tốt thế nào, thậm chí hắn còn thấy mấy bức tranh vẽ mình từng thấy trên sách báo còn không đẹp bằng mấy bức vẽ nguệch ngoạc của Kỉ Minh Việt nữa. Hắn khựng lại một lúc mới đáp:
- Ừ.
Kỉ Minh Việt trải giấy ra, cầm bút, bắt đầu vẽ con mèo trắng mắt nâu trong điện thoại của Lâm Phong.
Chuyện vẽ vời này xem như nghề của cậu, cậu vừa vẽ vừa thuận miệng nói chuyện phiếm với Lâm Phong:
- Đúng rồi, Charles với hết hồn còn chưa có tên chính thức nữa! Hai đứa mình mau đặt tên cho nó đi, biệt danh bây giờ nghe không khác gì trò chọc quê của Phùng Duệ hết…
- Mình thấy cậu ta đặt tên đại tiểu thư đúng lắm mà.
- ...Đậu xanh?! - không ngờ Lâm Phong cũng lấy chuyện này ra chọc mình, Kỉ Minh Việt trượt tay, suýt nữa là vẽ lệch cọng râu mèo. - Cậu đang đùa mình hả…
- Không có. - Lâm Phong mặt không đỏ tim không nhảy, còn nở nụ cười. - Mình nói đại thôi. Mình không có khiếu đặt tên, hay là cậu đặt đi?
- Cũng được… - Kỉ Minh Việt bắt đầu nhớ lại mấy cái tên mèo hay ho hoặc độc lạ mà kiếp trước mình từng thấy trên weibo… Dưa hấu, bí đỏ? 6699? 500 vạn sau thuế? Nếu là anh em thì tên phải có đôi có cặp chứ, tốt nhất là nên có ngụ ý tốt lành nào đó…
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu cậu bắt đầu nảy số:
- Hay đặt là Đại Niên Tiểu Niên đi?
Lâm Phong ngơ ngác:
- Sao lại đặt tên này?
- Đại niên tiểu niên đều là năm, năm cùng với năm… - Kỉ Minh Việt nói như thật. - Năm nào cũng có cá!
Nghe xong, Lâm Phong lập tức phì cười.
- Cười cái gì chứ. - Kỉ Minh Việt ngẩng mặt lên nhìn cậu, thật ra là đang cố kìm chế để bản thân không bật cười. - Ngụ ý tốt lành quá còn gì! Lúc nào cũng được ăn ngon, đây là lời chúc chân thành nhất của tụi mình dành cho hai ẻm!
- Lời chúc tốt lành. - Ý cười trong mắt Lâm Phong chưa vơi, cậu ấy vươn tay xoa đầu Kỉ Minh Việt. - Hai ẻm sẽ biết ơn cậu lắm.
Động tác này vô cùng tự nhiên, ngay khi sực nhận ra, cả hai đều cứng đờ ra một thoáng.
Kỉ Minh Việt ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Bầu không khí dần đông đặc lại, lặng lẽ bao trùm lấy họ.
- Minh Việt, Lâm Phong, đi ra ăn cơm nào. - Kỉ Hoành gõ cửa hai cái cho có, tay thì xoay nắm cửa đẩy vào. - Hai đứa làm gì đó?
- ...Hông làm gì hết.
Lâm Phong lập tức rụt tay về, Kỉ Minh Việt cũng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, tiếp tục nói:
- Con đang vẽ tranh thôi…
Kỉ Hoành cũng không định tìm hiểu xem khi nãy bọn họ làm gì, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cũng xem động tác xoa đầu kia như hai thằng con trai đùa giỡn với nhau bình thường, ông nghe vậy thì xua tay nói:
- Đừng vẽ nữa, mau ra ăn cơm đi, dì Hoàng nấu toàn mấy món con thích đó!
Kỉ Minh Việt vội gật đầu:
- À, dạ!
Thật ra Kỉ Minh Việt cảm thấy, nếu như không có Kỉ Hoành ở đây, chưa chắc Lâm Phong đã chịu ở lại nhà bọn họ ăn cơm. Nhưng bây giờ cũng lỡ tới rồi, hơn nữa Kỉ Hoành còn nhiệt tình mời cơm như thế, Lâm Phong cũng bị giữ lại cùng ăn cơm tối với họ.
Nhà họ Kỉ không có thân thích gì, lâu rồi bàn cơm không được đông vui như thế. Mặc dù Lâm Phong không hay nói chuyện, nhưng tiếp chuyện đều rất chuẩn, làm Kỉ Hoành như mở cờ trong bụng, nếu không phải vì Lâm Phong vẫn còn là học sinh, nói không chừng đã kéo cậu ấy cùng “uống một ly” rồi.
Ăn cơm tối xong, Lâm Phong và Hoàng Thục Hương trước sau rời đi, Kỉ Minh Việt đưa bức tranh cho Lâm Phong, còn tiễn cậu ấy xuống tới dưới lầu. Lúc về nhà còn đứng trù trừ trước cửa một hồi mới bước vào trong.
Kỉ Hoành đang ở trong thư phòng, lúc này điện thoại còn chưa có nhiều chức năng lắm, nên ông đang mở máy tính làm việc. Thấy Kỉ Minh Việt mở cửa bước vào, Kỉ Hoành ngẩng đầu lên cười nói:
- Về rồi đấy à?
- Dạ. - Kỉ Minh Việt đi tới bên cạnh Kỉ Hoành, vô tình liếc nhìn màn hình máy tính của ông một cái. - Ba đang xem cái gì thế?
Trên màn hình là biểu đồ tính toán đầu tư bất động sản chi chít chữ, có cả ảnh ba chiều của một khu vực nào đó, mặc dù kiếp trước Kỉ Minh Việt học vẽ, nhưng cũng không phải kiểu không biết gì cả, cậu có thể đọc hiểu một phần nội dung trong số này.
Kỉ Hoành lại nghĩ học sinh cấp ba như Kỉ Minh Việt thì biết được gì chứ, bèn đáp:
- Không có gì, chuyện đầu tư trên công ty thôi.
Ông lại đổi chủ đề:
- Minh Việt, nghe dì Hoàng nói gần đây con hay về nhà muộn lắm à?
Nếu như là kiếp trước, có thể Kỉ Minh Việt sẽ cho là Hoàng Thục Hương đang “mách lẻo”, nhưng có thêm 10 năm kinh nghiệm sống, anh cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của dì, bèn cười nói:
- Đâu có hay về muộn đâu, mới khai giảng có mấy ngày thôi mà.
Cậu ôm lấy bả vai của Kỉ Hoành lắc lắc:
- Hơn nữa ba cũng thấy rồi đó, bây giờ con đang chơi với Lâm Phong, lần nào thi cậu ấy cũng nằm trong top 10 hết, làm sao mà con học đòi cái xấu được?
Kỉ Hoành liếc cậu một cái, giọng điệu bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
- Ý ba không phải nói con học đòi chơi bời gì… thành tích của Lâm Phong là top 10 cả khối ư? Vậy con đừng có làm ảnh hưởng tới việc học của người ta.
- Con tệ tới vậy á! - Kỉ Minh Việt lên án. - Ba coi thường con trai của ba quá rồi đó!
- Được rồi được rồi. - Kỉ Hoành cười. - Đúng rồi, hai hôm trước không phải con nói muốn học thêm à? Tìm được gia sư chưa?
- Con… chưa có tìm. - Kỉ Minh Việt dừng lại một cái, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật. - Con cảm thấy cách dạy của gia sư không thích hợp với mình, con muốn nhờ Lâm Phong dạy kèm cho con.
- Lâm Phong?
Kỉ Hoành vô cùng bất ngờ, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Con muốn nhờ cậu ấy dạy kèm cho con à? Cậu ấy không phải giáo viên, làm sao biết cách dạy được? Hơn nữa làm sao biết người ta có chịu hay không? Cậu ấy còn phải học, có thời gian dạy con không?
- Lâm Phong từng giảng bài cho con rồi, con cảm thấy cậu ấy giảng dễ hiểu hơn nghe giáo viên giảng nhiều. - Kỉ Minh Việt chân thành nói. - Hơn nữa bây giờ Lâm Phong cũng đang đi làm thêm, nếu như cậu ấy dành thời gian đi làm thêm đó để dạy con, con trả tiền học phí cho cậu ấy, như vậy sẽ đỡ vất vả và kiếm được nhiều tiền hơn đi làm thêm nhiều.
Kỉ Hoành cũng không để ý chuyện con trai mình “chấp nhận trả cao hơn mức lương làm thêm để dạy kèm”, ông cảm thấy chỉ cần xứng đáng là được, điểm ông chú ý chính là:
- Không phải Lâm Phong mới chỉ là học sinh cấp ba thôi à, sao lại đi làm thêm? Nhà cậu ấy thiếu tiền hay sao?
- Dạ. - Kỉ Minh Việt không định giấu giếm, thành thật kể hết những gì mình biết về tình huống của nhà Lâm Phong cho Kỉ Hoành nghe. - …Con nghe nói là như thế.
Kỉ Hoành im lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:
- Lâm Phong kể với con à?
Kỉ Minh Việt giật mình, nói dối không chớp mắt:
- Không phải, con nghe người khác nói. Đến nay cậu ấy cũng không nói tiếng nào với con, ngay cả việc đi làm thêm cũng chỉ nói là muốn kiếm tiền tiêu vặt thôi.
Kỉ Hoành nhìn con mình một lượt, trước kia ông luôn cảm thấy cục cưng nhà mình quá ngây thơ, nên không muốn tùy tiện gò bó nó, đồng thời cũng luôn lo lắng cho nó. Nào ngờ qua một cái tết thôi, ánh mắt của Kỉ Minh Việt tuy vẫn trong sáng như trước, nhưng lại thêm phần thấu triệt.
- ...Con tự quyết định đi. - Cuối cùng Kỉ Hoành vẫn chấp nhận.
- Tiền học thêm trong thẻ của con, con thích dùng thế nào thì dùng.
- Dạ! - Kỉ Minh Việt không giấu nổi vẻ hưng phấn, ôm Kỉ Hoành một cái thật chặt. - Ba là nhất!
- Ranh con! - Kỉ Hoành để mặc Kỉ Minh Việt ôm một lát, đến khi Kỉ Minh Việt lỏng tay ra, ông mới ra vẻ ghét bỏ vò đầu Kỉ Minh Việt một cái.
- Xong chuyện rồi thì về phòng làm bài đi, ba còn phải làm việc nữa!
- Còn chuyện này nữa.
Giải quyết chuyện của Lâm Phong xong, Kỉ Minh Việt lại liếc nhìn màn hình, nói ra chuyện cậu đã nghĩ sẵn trong đầu nãy giờ:
- Ba à, con cảm thấy ba không nên đầu tư vào hạng mục này.