Chương 10: Tình đồng chí thăng hoa sau khi cùng chung hoạn nạn ư?

Khai giảng kết thúc kỳ nghỉ của trường thí điểm năm nào cũng là ngày 16 tháng giêng, ngày 16 tháng giêng năm nay là thứ sáu, ngày 22 tháng 2 dương lịch. Lãnh đạo nhà trường cũng không tốt bụng đến mức vừa khai giảng đã cho nghỉ ngay, nên lần khai giảng này cũng nghênh đón các tiết học bù kéo dài đến tám ngày.

Chơi bời suốt kỳ nghỉ, đám học sinh đương nhiên đều than thở kêu trời trước lịch học này, ai ngờ sau đó vẫn còn thông báo đáng sợ hơn: Tiết tự học sáng thứ tư, Dương Siêu tuyên bố vì sắp có một cuộc thi liên thành phố, nên ban giám hiệu quyết định mở một cuộc thi thử, để học sinh “làm quen” một lượt, lấy lại trạng thái học tập tốt nhất.

Do thời gian quá gấp rút, cuộc thi thử này không cần chia lại phòng thi hay xếp chỗ ngồi gì cả, nhưng lại có giáo viên giám thị, giảm thiểu khả năng gian lận. Ngày thi thử là thứ hai, sau khi làm nghi thức khai giảng. Buổi sáng sẽ khai giảng và học bài như thường, buổi chiều sẽ thi.

Tiếng than thở vang vọng khắp nơi trong trường, tuy Kỉ Minh Việt đã biết trước về chuyện này, nhưng cũng thấy đau hết cả đầu: Gần đây đúng là cậu có cố gắng nghe giảng với học bài làm bài, nhưng cũng biết nội dung đề thi là giáo trình từ lớp mười đến nay, cậu thiếu căn bản nặng, bắt đầu từ cấp 2 đã không học hành gì nhiều, lúc này có học cũng không còn kịp nữa rồi.

May mà ba cậu cũng quen với thành tích đội sổ của cậu rồi, nên chẳng có yêu cầu cao gì. Nhưng lúc trước chính cậu đã hứa hẹn với Lâm Phong, dù không thể một hơi vượt lên, nhưng nếu vẫn giẫm chân tại chỗ thì xấu hổ lắm…

Vậy nên lúc nghỉ trưa quay về nhà, Kỉ Minh Việt đã soạn hết sách vở ôn tập ra, ôm cả chồng sách quay về trường.

Sách giáo khoa của cậu vẫn mới tinh, chẳng đánh dấu gì nhiều, tuy phần lớn sách bài tập đều được viết chi chít, dấu mực đỏ sửa bài cũng rất nhiều, nhưng không cần đọc cậu cũng biết là mình chẳng có chút ấn tượng nào. Thậm chí phần sách bài tập mà giáo viên không thu, Kỉ Minh Việt cũng chẳng làm luôn, quyển sách trắng tinh có thể cầm đi bán lại luôn ấy chứ.

Đây là hậu quả của việc kiếp trước cậu quá nuông chiều bản thân, chấp nhận kiếp học dốt… Kỉ Minh Việt thở dài thườn thượt, chấp nhận số phận, cầm bút lên bắt đầu học.

Tiết tự học buổi chiều, Lâm Phong cứ nghe thấy bạn cùng bàn than ngắn thở dài, nhăn nhó cắm đầu nhìn vào mớ sách giải đề kia.

Hình như vì trước kia hắn từng nói “Mình bận lắm, không rảnh giảng bài cho người khác”, nên dù có khó nhằn đến mấy Kỉ Minh Việt cũng không chủ động nhờ hắn cậu chỉ bài nữa. Thấy Lâm Phong nhìn mình, Kỉ Minh Việt còn xấu hổ nói:

- Có phải mình than thở nhiều quá làm ảnh hưởng tới cậu không? Mình sẽ giữ im lặng.

Cậu giơ tay lên làm động tác kéo khóa bên miệng.

Lâm Phong nhìn chằm chằm động tác của cậu, hầu kết hơi chuyển động, một lúc sau mới nói:

- Đề nào không hiểu?

- Hở, có tốn thời gian của cậu nhiều không? - Kỉ Minh Việt đương nhiên nghe ra, đây là Lâm Phong chủ động muốn chỉ bài cho mình, cậu mở to hai mắt, do dự hỏi lại.

- Không có gì, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu.

Lâm Phong kéo sách trong tay Kỉ Minh Việt qua:

- Tranh thủ làm luôn sẽ đỡ tốn thời gian hơn đấy.

Cậu ấy đã nói thế rồi, Kỉ Minh Việt cũng tranh thủ luôn:

- À được! Trang này chủ yếu bị vướng ở câu này, thật ra mình không hiểu lắm…

- Câu này thì phải tập trung vào đây, ý của nó là…

Nhìn gương mặt điển trai của Lâm Phong ở khoảng cách gần như thế, Kỉ Minh Việt dần nhịn không được mà nghĩ vẩn vơ… Hình như kể từ sau lần bị phạt đứng kia, Lâm Phong không tỏ vẻ chán ghét cậu lắm thì phải, thỉnh thoảng tay chân tiếp xúc thì cũng không tránh né ra mặt nữa, chẳng lẽ đây chính là tình đồng chí thăng hoa sau hoạn nạn ư?

Ước gì mình cũng có hệ thống đo độ hảo cảm như trong mấy trò chơi tán tỉnh, vậy thì có thể nhìn thấy độ hảo cảm của Lâm Phong với mình là bao nhiêu rồi, vậy mới tiện cho việc theo… theo bước Lâm Phong, trở thành bạn tốt của cậu ấy chứ sao!

Lâm Phong giải thích câu đó xong, ngước mắt lên hỏi Kỉ Minh Việt:

- Cậu nghe có hiểu không?

Thật ra câu này tương đối cơ bản, chẳng qua là đặt câu hỏi hơi lòng vòng mà thôi. Đợi Lâm Phong phân tích rõ ràng ra, mặc dù có hơi thất thần, nhưng Kỉ Minh Việt cũng đã hiểu tám chín phần rồi:

- Ừ, mình hiểu rồi!

- Còn câu nào không hiểu nữa không? - Lâm Phong hỏi.

- Còn… - Kỉ Minh Việt lật vài trang, chỉ vào câu hỏi khác. - Cái này nữa, câu này mình cũng không hiểu!

- Câu này hả? - Lâm Phong quét mắt nhìn câu hỏi kia, thoáng nhíu mày. - Câu này thật ra cũng tương tự với câu mình vừa giảng cho cậu đấy, bình mới rượu cũ thôi, áp dụng cùng công thức là được.

- Ơ, thế à, ngại quá. - Kỉ Minh Việt gãi gãi đầu. - Thế mình tìm câu khác…

- Không cần tìm đâu. - Lâm Phong nói. - Xem ra cậu khá kém dạng đề này, để mình giảng thêm lần nữa cho cậu, để cậu có ấn tượng sâu sắc về nó hơn.

Kỉ Minh Việt vốn đang cảm thấy xấu hổ vì mình lại mắc lỗi ngớ ngẩn như thế, kết quả Lâm Phong chỉ nói một câu đã khiến tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn.

Lâm Phong nói tiếp:

- Cậu giải từng câu một như thế, hiệu suất thấp lắm, tốt nhất là tổng kết lại xem câu nào mình không biết làm ấy, câu nào biết rồi thì cứ bỏ qua, câu nào không biết thì làm nhiều hơn một chút…

Kỉ Minh Việt gật đầu như giã tỏi:

- Ừ, mình nhớ rồi!

Tâm trạng của cậu bây giờ không chỉ vui vẻ mà còn nhẹ nhõm hẳn, như được tắm nắng giữa mùa đông vậy.

Giảng bài xong, Lâm Phong không vội làm bài của mình mà lấy một xấp giấy ra lẩm nhẩm đọc.

Kỉ Minh Việt tò mò nhìn sang, phát hiện tờ giấy đó là “bản thảo phát biểu dưới cờ”, lúc này cậu mới sực nhớ ra, Lâm Phong sẽ là đại biểu của khối lớp mười trong buổi lễ khai giảng vào thứ hai, sẽ đọc diễn văn sau khi kéo cờ.

Danh tiếng “hotboy” của Lâm Phong cũng lan rộng khắp trường sau đợt này.

Thật ra Kỉ Minh Việt không nhớ cụ thể Lâm Phong đã nói những gì trong buổi lễ đó nữa, cậu chỉ nhớ giọng nói của cậu ấy vô cùng tự tin và trầm ổn, lại không văn chương “quá lố” như mấy bạn phát thanh viên trong trường, tất cả đều cực kỳ chỉn chu.

Cậu nhớ lúc đó lớp 11A1 đứng ngay bên cạnh lớp bọn họ, mấy anh chị lớp 11 kia còn xì xào bàn tán:

- Cậu em lớp 10 này oai thế…

- Cao ghê luôn! Mấy đứa đứng hàng trước ai cũng bảo cậu ta đẹp trai lắm!

- Có ai mang điện thoại không? Chụp một tấm đi…

Lúc đó Kỉ Minh Việt có chụp ảnh, nhưng cậu không muốn chia sẻ với người khác.

Buổi chiều trước khi tan học, Kỉ Minh Việt mượn chủ đề hôm qua, đánh tiếng với Lâm Phong là sẽ chờ cậu ấy làm ở tiệm trà sữa xong thì dắt cậu ấy về nhà mình xem mèo.

Kỉ Minh Việt sợ Lâm Phong lại dùng tiền làm thêm mời mình uống trà sữa nên ngồi thẳng trong tiệm, chỉ xin một ly nước lọc, sau đó cắm đầu làm bài. Cũng may ít học sinh ngồi ở đó, bà chủ cũng nhớ mặt cậu nên không nói gì.

Hai người đeo balo đi về nhà, vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, Kỉ Minh Việt hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi Lâm Phong:

- Cậu muốn ở lại nhà mình ăn tối không? Dì Hoàng nhà mình nấu ăn ngon lắm!

Hai tay của cậu không thể để yên được, lúc nói chuyện còn thuận tay kéo quai balo của Lâm Phong một cái.

Lâm Phong bất đắc dĩ đẩy tay của cậu ra, nhíu mày với anh một cái rồi nhìn về phía phòng khách.

- Cậu nhìn cái gì thế… - Kỉ Minh Việt vừa nói vừa nhìn vào trong, phát hiện có một người đàn ông ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm tách trà, ung dung nhìn hai người bọn họ.

Kỉ Minh Việt lập tức lắp bắp:

- Ơ, ba…

Cậu nhớ loáng thoáng, theo lý thuyết, “lần trước” cậu nhìn thấy Kỉ Hoành về nhà là lúc tết. Nên trong suy nghĩ của cậu khi đưa Lâm Phong về nhà, hoàn toàn không có chuyện sẽ “gặp mặt ba mình”!

Thật ra nhà bọn họ có một căn biệt thự ở ngoại ô, có điều bây giờ Kỉ Minh Việt đang theo học ở đây, Kỉ Hoành hiếm khi rảnh rỗi về nhà, vì thăm con trai, bình thường ông sẽ trực tiếp đến thẳng bên này, căn biệt thự kia tạm thời bỏ trống không dùng tới.

- …Ba, đây là bạn cùng lớp của con, tên Lâm Phong. Con rủ cậu ấy về nhà chơi, bọn con vào phòng nhé!

Kỉ Minh Việt thấy với tính cách cao ngạo lạnh lùng của Lâm Phong, hơn phân nửa sẽ không muốn tốn thời gian nói chuyện với phụ huynh, nên tranh thủ giới thiệu một câu, tay thì kéo balo của Lâm Phong, ý bảo cậu theo mình đi vào phòng ngủ.

Không ngờ Lâm Phong không vội theo cậu đi vào phòng mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

- Cháu bất ngờ tới nhà, không biết bác có ở nhà nên không mang gì đến, làm phiền bác quá. Chào bác ạ.

- Ừ. - Kỉ Hoành lúc này cũng đặt tách trà xuống. Ông thấy Lâm Phong cao ráo sáng sủa, ăn mặc không có vẻ gì là giàu có, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, ăn nói cũng lễ phép vừa đủ, trong lòng có ấn tượng khá tốt với cậu bạn học mà Kỉ Minh Việt dẫn về này.

- Bình thường bác bận nhiều việc, từ khi Minh Việt lên cấp ba đến nay, đây là lần đầu bác được gặp bạn học của nó. - Kỉ Hoành mỉm cười nhìn hai người một cái rồi nói,. - Minh Việt tính hay bộp chộp, đầu óc cũng ngây thơ, bác thích người trầm ổn như cháu lắm. Minh Việt à, sau này nhớ học hỏi bạn nhiều hơn đấy.

Tuy Kỉ Minh Việt biết dân làm ăn như cha mình thích nhất là khen người khác, sau đó khiêm tốn hạ thấp bản thân mình xuống, nhưng nói thẳng là “tính bộp chộp, đầu óc ngây thơ” thế này khác gì bảo cậu là đồ ngốc đâu! Cậu bĩu môi, muốn kéo Lâm Phong đi.

Lâm Phong cũng mỉm cười nói:

- Bạn Kỉ Minh Việt tốt bụng lắm, thầy cô bạn bè ai cũng yêu quý cậu ấy cả. Cháu ngồi cùng bàn với bạn ấy, giúp được gì thì cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

Tuy Kỉ Hoành khiêm tốn vài câu theo thói quen, nhưng trong lòng đương nhiên vẫn cảm thấy con trai cưng của mình là giỏi nhất, nghe Lâm Phong khen Kỉ Minh Việt như thế, ông cực kỳ đắc ý, không khỏi có ấn tượng tốt với Lâm Phong hơn. Ông cười nói:

- Không cần giúp đỡ gì nó đâu, nó không làm phiền cháu học tập là tốt lắm rồi. Hai đứa đi chơi đi, bác không làm phiền nữa, khi nào cơm nước nấu xong bác sẽ gọi hai đứa ra.

Lâm Phong đáp:

- Cảm ơn bác, bọn cháu vào phòng đây ạ. Bác cứ bận việc của mình đi.

Kỉ Hoành vui vẻ gật đầu, hài lòng nhìn cánh cửa phòng ngủ của con trai cưng đóng lại trước mặt mình.

Kỉ Minh Việt: “…”