Chương 12: Trong giấc mơ của con, Lâm Phong là bạn tốt của con hả?

Nghe Kỉ Minh Việt nói vậy, Kỉ Hoành kinh ngạc nhướng mày.

- Ở chỗ này. - Kỉ Minh Việt nghiêm túc chỉ vào bức ảnh 3D trên màn hình.

- Sau này có phải sẽ có rất nhiều nước hay không? Giữa nước có một hòn đảo nhỏ, lại thêm hai ngọn núi một nam một bắc, có địa thế cái sừng, ôm lấy hòn đảo ở giữa?

- Sao con biết? - Ban đầu Kỉ Hoành chỉ kinh ngạc mà thôi, nhưng bây giờ ông bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn. Bởi vì bức thiết kế 3D này chẳng qua chỉ là phác thảo sơ bộ, phương án khai thác chính thức vẫn đang trong quá trình trù hoạch, mà phương án công ty thông qua gần đây chính là khai thác nơi này thành làng du lịch nhân tạo giữa hồ. Hai ngọn núi nằm trong khu quy hoạch xây dựng khách sạn cũng được công ty tính toán tận dụng triệt để, chuẩn bị xây một cái suối nước nóng nhân tạo ở chân núi.

Nói cách khác, nếu như không có gì ngoài ý muốn, đợi đến khi mảnh đất này thi công hoàn tất, gần như sẽ giống hệt miêu tả của Kỉ Minh Việt!

- Thư ký Trương kể cho con nghe à? - Kỉ Hoành nhíu mày, cố gắng tìm ra câu giải thích hợp lý nhất. - Hay là con nhìn thấy bản thiết kế của công ty ở đâu?

- Không phải ạ. - Kỉ Minh Việt chỉ vào đầu mình, nói. - Con nằm mơ thấy.

Kiếp trước, việc làm ăn của Kỉ Hoành luôn trôi chảy, càng làm càng lớn, đây là một trong những sự cố nghiêm trọng hiếm hoi mà ông gặp phải trong sự nghiệp. Lúc đó công ty bất động sản của Kỉ Hoành hợp tác với chính phủ, khai thác khu du lịch nghỉ dưỡng này, ngoại trừ phần tiền kiếm được từ việc chuyển nhượng đất đai, khoản tiền quay vòng vốn quan trọng nhất của công ty chính là dựa vào quyền tiến hành khai thác cấp hai ở đây.

Nhưng sau khi toàn thành việc khai thác cấp một, công ty bất động sản Hồng Minh đã tốn lượng lớn nhân lực và vật lực, đúng lúc này khu rừng hoang ở ngọn núi phía sau đột nhiên lộ ra một vụ án gϊếŧ người giấu xác liên hoàn. Vụ án này đã lên tivi báo chí, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, mà đúng lúc này lãnh đạo thành phố lại đổi người, lãnh đạo mới nóng lòng muốn lập chiến tích, trong lúc vụ hung án này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, lãnh đạo nhanh chóng liệt nó vào mục “Trọng án hàng năm”.

Xung quanh đều bị phong tỏa, cảnh sát và phóng viên ra vào cả ngày, cuối cùng phá được vụ án này. Hung thủ sa lưới, toàn dân vui mừng, ai cũng vỗ tay khen hay, quá trình phá án thậm chí còn được quay phim chuyên đề chiếu lên tivi xem như phim tài liệu phá án. Nhưng cũng vì vậy mà quyền khai thác cấp hai của quyền đất này bị kéo tròn một năm mới được giao tới tay Kỉ Hoành.

Đối với công ty làm về bất động sản mà nói, mắt xích tiền bạc bị đứt gãy trong thời gian dài gần như là đả kích trí mạng, cũng may Kỉ Hoành nhờ vào thủ đoạn hơn người và quan hệ rộng rãi, chạy vạy khắp nơi, giúp công ty bất động sản Hồng Minh gian nan vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng dù đã vượt qua được nguy cơ, nhưng công ty lại tổn thất nặng nề, nơi đó cũng vì xảy ra vụ án rúng động nên bị cho là phong thủy không tốt, có điềm xấu, quá trình khai thác bị thất bại liên tục, vắng người thăm hỏi.

Sau đó quy mô của công ty bất động sản Hồng Minh bị giảm mạnh, mãi cho tới nhiều năm sau cũng không thể khôi phục. Tuy sau này nhờ có anh họ của Kỉ Minh Việt là Diêu Sâm gia nhập mà vực dậy được phần nào, nhưng mãi vẫn không thể quay về thời kỳ đỉnh cao năm đó.

Mà chuyện khiến Kỉ Minh Việt lo lắng nhất trong sự kiện này chính là do tài chính đứt đoạn, Kỉ Hoành chạy vạy tiền nong khắp nơi, có một ngày do lao lực quá độ mà bị choáng, trượt chân ngã xuống từ cầu thang, phải vào viện hơn nửa tháng mới đứng dậy nổi.

Lúc đó Kỉ Minh Việt đã ra nước ngoài học ngôn ngữ ký hiệu, Kỉ Hoành vì không muốn để con trai lo lắng nên không nói chuyện của công ty và việc ông vào viện cho Kỉ Minh Việt nghe, nên khi nhận được cú điện thoại do bệnh viện gọi tới trường, Kỉ Minh Việt chỉ cảm giác như sấm đánh ngang tai, cứ như bầu trời sắp sửa sụp đổ vậy.

Cuối cùng Kỉ Hoành không bị tàn tật gì, nhưng sức khỏe thật sự không được như xưa nữa, ông vừa qua 50 đã giao công ty cho người khác quản lý, bản thân mình thì đi du lịch vòng quanh thế giới, sẵn tiện tĩnh dưỡng, cũng nhờ vậy nên có thể nói ông “nhờ họa được phúc”, có thể buông bỏ mọi chuyện lại, thân thể và tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm hơn, kết quả như thế không thể nói là không tốt được.

Nhưng đứng ở góc độ của Kỉ Minh Việt, cậu lại mong muốn chuyện khiến mình ăn năn hối hận đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Vậy nên cậu còn đặc biệt lên mạng tham khảo mấy quyển sách dạy về phong thủy, cố ý miêu tả địa hình của hòn đảo nhân tạo đó theo chiều hướng khiến người ta dễ liên tưởng tới vấn đề về phương diện huyền học.

Quả nhiên, Kỉ Hoành nghe vậy thì nghiêm túc hỏi tới:

- Mơ thấy? Chuyện lúc nào? Sao con lại mơ thấy nó?

- ...Con nằm mơ thấy nhiều chuyện lắm, nhưng mấy hình ảnh đó cứ đứt quãng thôi.

Kỉ Minh Việt nuốt nước bọt, nói tiếp:

- Hình như con có thể biết trước chuyện tương lai ấy. Ví dụ như con nằm mơ thấy mình sẽ ngồi chung bàn với Lâm Phong, kết quả giáo viên thật sự cho bọn con ngồi kế nhau. Con còn mơ thấy hình dạng của mảnh đất này sau khi khai thác, nó sẽ xảy ra chuyện không hay… khiến công ty tổn thất nặng nề.

Chuyện sống lại này, Kỉ Minh Việt sợ Kỉ Hoành cảm thấy quá khó tin, sẽ không chịu hủy bỏ kế hoạch đầu tư, nên quyết định dùng cách giải thích huyền ảo hơn - nằm mơ, để giải thích.

Quả nhiên, đối với người làm ăn luôn xem trọng phong thủy mà nói, cách này dễ khiến họ chấp nhận hơn.

Kỉ Hoành nhìn Kỉ Minh Việt, theo ánh mắt thì có vẻ đã tin hơn phân nửa rồi:

- Con còn mơ thấy gì nữa? Kể cho ba nghe đi.

- Con còn mơ thấy…

Kỉ Minh Việt vừa nhớ lại, vừa nói rất nhiều chuyện liên quan tới công ty, điều chỉnh chính sách quốc gia và thay đổi bố cục thành phố mà mình còn nhớ. Ánh mắt Kỉ Hoành nhìn Kỉ Minh Việt cũng dần trở nên tin tưởng, không còn chút nghi ngờ nào: Kể chi tiết và kỹ càng như thế, Kỉ Minh Việt hiện tại chỉ là một học sinh, không thể nào bịa ra được, Kỉ Minh Việt hiện tại không có trí tưởng tượng ra được như thế, lại càng không có tầm mắt rộng như thế.

Kỉ Minh Việt nói lâu ơi là lâu, ban đầu vốn còn đang đứng, sau này mỏi chân quá nên ngồi thẳng xuống thảm lông trải trong thư phòng, dựa vào gối Kỉ Hoành nói tiếp.

Hai cha con nói chuyện đến khuya, Kỉ Hoành mới vỗ vai Kỉ Minh Việt thở dài:

- …Minh Việt, ba tin con. Có điều phương án đầu tư này đã được cổ đông trong công ty nhất trí thông qua, công ty không phải do một mình ba quyết định, ba không thể chỉ vì giấc mơ mà con kể để thuyết phục bọn họ đồng ý được, ba cần thêm chút thời gian nữa.

- Con biết rồi. - Kỉ Minh Việt gật đầu thấu hiểu.

- Quan trọng nhất là thái độ của ba. Con cảm thấy chúng ta có thể tranh thủ liên lạc với cảnh sát sớm, để họ chú ý trước, cũng có thể sớm ngày để hung thủ sa lưới…

- Minh Việt. - Kỉ Hoành chăm chú lắng nghe thật lâu, đột nhiên gọi tên của Kỉ Minh Việt.

- Dạ? - Kỉ Minh Việt nghiêng đầu nhìn lên.

- Trong giấc mơ đó, Lâm Phong cũng là bạn tốt của con à?

Kỉ Minh Việt sửng sốt một giây, sau đó trịnh trọng gật đầu không chút do dự:

- Dạ đúng.

- Vậy thì con phải trân trọng người bạn này của mình đấy.

Bàn tay ấm áp của Kỉ Hoành xoa nhẹ lên đầu cậu:

- Ba có một câu muốn nói với con… Bạn càng tốt, thì càng không nên dùng tiền để thử. Một khi giữa tình cảm vướng mắc quá nhiều lợi ích thì sẽ dễ dàng biến chất. Con có hiểu không?

Kỉ Minh Việt dùng cằm cọ nhẹ lên đầu gối cứng rắn của cha mình, hai tay nắm lấy tay của Kỉ Hoành, hai mắt sáng ngời mà trong suốt:

- Dạ, con hiểu.

Qua hôm sau, Kỉ Minh Việt vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo hiệu tiết tự học vang lên.

Do hôm qua thức cả đêm làm bài tập, đợi đến lúc làm xong tất cả thì đã là 2 giờ sáng, 6 giờ lại phải thức dậy, thế là cậu vác theo đôi mắt thâm quầng, mí mắt díu vào nhau không mở ra nổi.

Đặt balo lên bàn, úp mặt xuống nằm một lúc, Kỉ Minh Việt nhăn mặt than thở với bạn ngồi cùng bàn của mình:

- Buồn ngủ chết mất, hôm qua mình…

Nói được một nửa, Kỉ Minh Việt mới phát hiện Lâm Phong không ngồi ở bên cạnh.

Mãi cho tới khi chuông vào học chính thức vang lên, tiết tự học buổi sáng bắt đầu, Lâm Phong vẫn chưa vào.

- Kỉ Minh Việt. - Dương Siêu bắt đầu bảo đại diện tất cả các môn thu bài tập, thấy chỗ của Lâm Phong trống không, nên thuận miệng gọi tên Kỉ Minh Việt.

- Em đi thu bài tập vật lý giùm Lâm Phong nhé, kiểm tra đầy đủ xong thì đưa đến phòng vật lý, có biết không?

- Dạ biết.

Với kinh nghiệm quan sát Lâm Phong bấy lâu nay, cộng thêm vẻ mặt của Dương Siêu có vẻ không bất ngờ gì khi Lâm Phong vắng mặt, vậy nên Kỉ Minh Việt ngồi bên dưới trực tiếp giơ tay hỏi:

- Thầy ơi, sao Lâm Phong lại vắng mặt thế ạ?

- Xin nghỉ chứ sao.

Dương Siêu thuận miệng đáp, vốn dĩ nếu gặp học sinh khác thì trả lời như vậy là được, nhưng nhìn Kỉ Minh Việt, thầy như nhớ đến gì đó nên nói thêm.

- Nếu em muốn biết tại sao em ấy xin nghỉ thì tan học tới tìm tôi.

- Dạ! - Kỉ Minh Việt đáp ngay lắp tự.

Bạn học ngồi bàn trước cậu nghe vậy thì quay lại cười nói:

- Thần bí tới vậy luôn? Lâm Phong xin nghỉ, anh Siêu lại nói riêng cho cậu nghe là sao?

Kỉ Minh Việt nhướng mày đắc ý:

- Tui thì phải khác chứ, ông thì hiểu cái gì?

- Bệnh viện? - Nghe Dương Siêu nói ra đáp án này, ban đầu Kỉ Minh Việt còn kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi.

- Đúng vậy, mẹ của Lâm Phong đã phẫu thuật xong, tạm thời về nhà tĩnh dưỡng, hôm nay Lâm Phong xin nghỉ để đi làm thủ tục xuất viện.

Dương Siêu vừa nói vừa im lặng quan sát nét mặt của Kỉ Minh Việt.

Kỉ Minh Việt thở phào một hơi:

- Vậy ạ.

Cậu còn lo kiếp này sẽ gặp phải hiệu ứng cánh bướm, khiến bệnh tình của mẹ Lâm Phong trở nặng, Lâm Phong thật sự không đi học được nên mới xin nghỉ. Dù sao thì trong ấn tượng của cậu ở kiếp trước, trước khi cậu xuất ngoại, Lâm Phong thật sự rất ít khi đi nghỉ học về sớm.

Dương Siêu thấy Kỉ Minh Việt không tỏ vẻ phiền lòng hay ghét bỏ gì, mà chỉ thầm thở phào cho Lâm Phong, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình không nhìn lầm người. Thầy cân nhắc một lúc rồi nói tiếp với Kỉ Minh Việt:

- Lòng tự trọng của Lâm Phong cao lắm, gia đình gặp khó khăn… nhưng em ấy không muốn thầy tiết lộ cho các em biết. Nhưng thân là giáo viên, thầy cảm thấy tình cảm giữa hai em không tệ, Lâm Phong gặp phải khó khăn trong cuộc sống thế này, có người bạn như em chấp nhận quan tâm lo lắng như thế xem như may mắn của em ấy, cũng tốt cho tương lai của em ấy…

Dương Siêu cho rằng hai người là bạn thân, mặc dù lúc trước Kỉ Minh Việt không hiểu rõ lắm, nhưng lúc này cũng đã hiểu được tám chín phần mười. Có điều Kỉ Minh Việt cũng không hề thấy phản cảm, ngược lại còn có cảm giác “buồn ngủ gặp chiếu manh”, cậu đón nhận ánh mắt của Dương Siêu, thoải mái cười hỏi:

- Thầy ơi, Lâm Phong ở bệnh viện nào thế ạ?

- Em định… - Hai mắt Dương Siêu sáng lên.

- Thầy ơi, em muốn xin nghỉ buổi sáng có được không ạ? - Kỉ Minh Việt chớp mắt nhìn, nụ cười có phần ranh mãnh.

- Em sẽ cố gắng quay về cùng Lâm Phong ạ.

Bệnh viện thành phố mới sáng sớm đã đông nghịt người, tuy Kỉ Minh Việt đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn phải chun mũi khó chịu vì mùi thuốc sát khuẩn. Dương Siêu cũng không rõ mẹ của Lâm Phong ở phòng bệnh nào, Kỉ Minh Việt cầm điện thoại trong tay, không sốt ruột gọi cho Lâm Phong. Cậu nhớ mang máng mẹ của Lâm Phong tên Giang Mạn Vân, vậy nên muốn tới quầy hướng dẫn của bệnh viện hỏi.

Kết quả đến quầy thông tin của bệnh viện, y tá báo với cậu rằng cậu phải biết rõ phòng và tầng cụ thể của người bệnh, sau đó đến quầy trực tương ứng với phòng đó hỏi, như vậy mới tìm được người. Kỉ Minh Việt đang chần chừ không biết có nên gọi điện cho Lâm Phong hỏi thăm hay không, ma xui quỷ khiến thế nào lại tình cờ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy cực kỳ bắt mắt đang chen chúc xếp hàng chờ làm thủ tục.

- ...Đừng có chen hàng! - Lâm Phong làm thủ tục xuất viện xong, đang định quay lại thì đột nhiên nghe sau lưng có người thấp giọng nhắc nhở ai đó.

Sau đó là một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

- Cháu không có chen hàng, cháu đang tìm người thôi, tìm được cháu sẽ đi với cậu ấy ạ…

Nói được một nửa, ánh mắt của người đi tìm và bị tìm đã giao nhau ở giữa không trung.

Kỉ Minh Việt vui vẻ kéo khẩu trang xuống, cười toe để lộ chiếc răng khểnh, hai mắt cong cong:

- Lâm Phong ơi!

Ngón tay cầm giấy tờ của Lâm Phong bất giác siết chặt, hắn nhíu mày hỏi:

- Sao cậu lại tới đây?