Chương 2: Những đứa trẻ vô cảm không phải sinh ra đã thế

Sau lần nói chuyện với cha cô mấy hôm trước, cô đã thành công giữ được chốn dung thân cuối cùng của mình. Tuy nhiên không phải cho không. Ông ta nhất quyết bắt mẹ cô đưa tám mươi triệu thì mới đồng ý không bán nữa. Đó là những năm 2009, tám mươi triệu vào thời điểm đó không phải con số nhỏ.

Cuối cùng, cặn bã cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Bùn loãng không trát nổi tường.

Cha cô đòi tiền mẹ cô nhưng cô không hề hay biết và thời điểm đó. Đến mãi sau này, cô học cấp ba mới biết việc này.

Cô cứ tưởng sau lần nói chuyện kia thì ông ta sẽ bớt bớt đi được chút nào đó. Suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản làm sao. Nghĩ bản thân có thể dùng tình cảm tác động lên được người cha sa ngã của mình.

Cha cô dùng số tiền này đi chơi biệt tích một thời gian rất lâu không về nhà. Bọn đòi nợ đã bớt người hơn, không còn ra thường xuyên tìm ông ta nữa. Cuộc sống yên bình này cũng chỉ kéo dài được hơn một tháng.

Khi ông ta tiêu gần hết tiền thì đã trở lại và càng thối nát hơn xưa.

Trước kia ông ta có đi chơi đêm về nhà cùng lắm chỉ ngồi nói nhảm. Còn lần này thì mỗi lần về đều túm lấy cô, bắt cô ngồi nghe mình nói. Cô không yêu quý gì cha mình, thậm chí còn chán ghét và mong ông đừng quay về nữa, nhưng vì thương mẹ của mình mà cô thường thức đêm chờ ông ta về để khóa cửa thay mẹ, để mẹ được đi ngủ sớm.

Ông ta về nhà với tần suất dày đặc hơn, những câu chuyện không có đầu đuôi cũng được kể ngày một nhiều hơn. Mỗi lần ông về đến nhà là nằm ngã vật luôn ra cửa, khiến cô không có cách nào khóa cửa lại được. Cô vẫn như thường ngày lấy một cái bát tô đựng cả cơm và thức ăn mà cô đã nấu nóng lại, sau đó mang ra để bên cạnh ông ta.

Một đứa trẻ học lớp bốn cứ thế ngồi giữa nhà trông cửa, vì sợ có trộm. Đến khi mẹ cô thấy cô mãi không đi ngủ liền bảo:

"Cứ kệ đấy đi, con đi ngủ mai còn đi học, nhà mình không có gì để trộm cả, yên tâm mà đi ngủ."

Khu nhà cô là khu du lịch sinh thái, mọi thứ xung quanh còn rất hẻo lánh, nguyên sơ. Nhà cô ở giữa một cái hồ, xung quanh cái hồ là một rừng cây bao lấy. Cứ năm trăm mét mới có một căn nhà. Đường không đèn, nhà không điện, gió đêm gào rú khiến người ta lạnh tóc gáy.

Thế nhưng cô lại không thấy sợ. Cô chỉ thấy trống rỗng mà thôi!

Những ngày tháng như thế này cứ thế trôi qua, cô cũng dần quen thuộc với mọi thứ. Buổi sáng đến trường đi học, buổi tối về phụ mẹ nấu ăn rửa bát rồi học bài, sau đó lại thức đợi ông ta về.

Hôm nay, cô lại đạt được điểm tuyệt đối, xếp thứ nhất trong kì thi cuối kì. Cô nhìn điểm số cũng không còn thấy vui nữa, mọi thứ cô đang làm chỉ để mẹ yên tâm kiếm tiền nuôi hai chị em mà không phải lo lắng về mình.

Cậu bé sau khi biết được cô lại đứng nhất thì chạy lại chỗ cô nhìn cô cười tươi rói.

"Lại đứng nhất nữa à, mình vui ghê."

Cô nhìn cậu bạn bên cạnh mình, khẽ gật đầu mà không nói gì.

"Cậu sao thế, sao không vui chút nào vậy. Cười lên đi chứ, cười to như mình vậy nè, ha...ha....ha..."

Thấy cậu bé cười rất hạnh phúc, cô bé cũng cười theo cậu. Dường như tâm trạng của cô cũng tốt hơn không ít. Đã rất lâu rồi cô không còn muốn cười nữa, chỉ khi ngồi bên cạnh cậu bé cô mới được trở về đúng tuổi của mình.

Cô đón đứa em học lớp một rồi hai chị em đạp xe về nhà.

Về đến nơi, cô thấy cha mình đang ở nhà. Hôm nay ông tỉnh táo, không hề say rượu. Cô dừng xe rồi chào ông, đi vào nhà cất cặp rồi lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, cô vắt quẩn áo bẩn ở giăng như mọi ngày, tối mẹ cô về sẽ giặt sau.

Cha cô thấy cô tắm xong thì cũng lấy quần áo đi tắm, không biết có chuyệt gì mà ông nổi điên lên, vào trong bếp cầm con dao chặt đá hùng hổ nổi giận lấy bộ quần áo cô vừa thay ra chặt nát. Vừa chặt miệng vừa nói.

"Tao chặt nát mày, con khốn. Tao phải chặt nát mày."

Cô thấy cha mình như thế liền chết lặng, gương mặt trắng không còn giọt máu hiện lên vẻ sợ hãi. Cô nhìn ông như một kẻ mắc bệnh điên loạn. Cô lấy hết can đảm gào to.

"Cha làm cái gì đó, đấy là quần áo của con."

Có vẻ ông nghe được tiếng của cô nên dần tỉnh táo lại. Thấy mình đang làm điều này thì buông dao nói.

"Cha xin lỗi, cha đang hơi bực tức trong người thôi. Hôm nào cha dẫn con đi mua bộ khác nhé."

Cô không nói gì, gật đầu đồng ý rồi bảo đi mua chút đồ. Vừa quay người đi ra khỏi cổng cô liền suy sụp tại chỗ, nước mắt cứ thế chảy ra như suối.

Trong tâm trí của một đứa trẻ mười tuổi, cái hành động mà cha nó vừa làm là rất đáng sợ. Cô không còn chắc đấy có phải là người cha đã từng yêu thương mình nữa không. Đó là bộ quần áo ông mua cho cô vào ngày sinh nhật hai năm trước, cũng là món quà sinh nhật cuối cùng ông mua cho cô. Hôm ngay, chính ông đã tự tay chặt đứt tất cả, cũng chặt luôn một tia hi vọng còn sót lại của cô đối với ông.

Cô vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa. Cô thầm nhủ trong lòng: "Không sao, không sao đâu, đứa trẻ không có cha cũng rất hạnh phúc mà. Mình có mẹ với em trai là đủ rồi, nhiều bạn không có cha mẹ vẫn sống rất hạnh phúc đấy thôi. Đừng khóc nữa, từ giở trở đi mày không được khóc vì ông ta nữa, ông ta không xứng."

Sau khi nín khóc và bình tĩnh hơn, cô mua tạm chai tương ớt rồi quay về nhà. Sau khi xác định rõ ràng mình không có người cha tồi tệ này nữa thần sắc cô càng trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn.