Chương 1: Hạnh phúc thường rất ngắn ngủi

Cô là một bé gái sống ở thành phố biển, khi đó chỉ được gọi là thị xã thôi. Từ nhỏ cô đã thông minh và có những suy nghĩ trưởng thành sớm hơn các bạn cùng chăng lứa. Người lớn thì bảo cô là bà cụ non, lanh lợi, láu cá. Bạn cùng tuổi thì thấy cô khó tính, học giỏi, kiêu ngạo.

Điều này cũng đúng thôi. Gia đình cô làm nghề bán hàng ăn, có một nhà hàng hải sản sát bờ biển. Kinh tế khi đó nhìn chung còn khó khăn nhưng cô luôn sống trong tòa cung điện của mình. Gia đình cô không giàu nhưng khá giả, có của ăn của để, cha mẹ lại yêu thương hết mực, cô muốn gì đều có đó.

Cô là người có tính hiếu thắng rất cao, làm bất kì việc gì cũng đều muốn nó hoàn hảo, muốn đứng đầu. Vì thế, cô lao đầu vào học, học rất nhiều và cô cũng thích điều đó. Tuy nhiên, hiện thực không như cô đã tưởng tượng. Cô thông minh sẽ có người thông minh hơn cô.

Ở trường học, cô luôn đứng nhất trong tất cả kì thi, thế nhưng từ khi cậu bé đó xuất hiện thì điều đó đã thay đổi. Cậu rất thông minh, những bài toán khó thầy cô đưa ra cậu đều chỉ nhìn qua là biết cách giải. Ngay cả chơi cờ cũng luôn là người chiến thắng. Cậu thắng hết tất cả mọi người, thắng hết tất cả thầy cô trong trường, không vì tuổi nhỏ mà yếu thế hơn người khác.

Cô bé thì chưa bao giờ thắng được cậu lấy một lần!

Chính vì thế mà cô coi cậu là đối tượng mình phải đánh bại. Tìm mọi cách nâng cao thành tích. Cậu bé thấy thế thì rất thích chơi với cô cũng rất thích trêu chọc cô bé làm cô bé cáu lên và chạy theo đánh cậu cho bằng được. Những lúc như thế cậu bé luôn cười rất tươi và vui vẻ.

Thế là mỗi ngày người luôn đứng đầu lớp và người thông minh nhất lớp luôn xảy ra các cuộc rượt đuổi. Lâu dần cả hai trở nên thân thiết. Cô bé bắt đầu thích chơi với cậu bé và không còn ganh đua thành tích với cậu bé nữa. Còn cậu bé tuy rất thông minh nhưng lười học vô cùng, cũng không thích tranh đấu, chỉ làm những thứ khiến mình vui vẻ.

Hai người trái dấu thường hút nhau!

Cả hai dần dần càng quý nhau hơn, có thể gọi là thích. Một thứ tình cảm rất trong sáng ở tuổi học trò. Cũng có thể là ngưỡng mộ, vì ngưỡng mộ những điều người khác có mà mình không có nên nảy sinh ra thứ tình cảm tốt đẹp này.

Tháng ngày hạnh phúc vô lo vô nghĩ đó bị đứt đoạn đến khi cô lên lớp ba. Người cha mà cô bé luôn tự hào và yêu thương bắt đầu sa ngã. Do kinh doanh rất tốt, có của ăn của để mà cha cô không còn chăm chỉ làm việc nữa. Ông bắt đầu rượu chè, cờ bạc, gái gú thâu đêm. Hết bạn này đến bạn kia rủ đi chơi, dần dần ông không còn ở nhà, cũng rất ít khi về nhà.

Mỗi lần về là đều đòi tiền mẹ của cô. Mẹ cô không đồng ý liền xảy ra cãi nhau rất to. Những cuộc cãi vã cứ thế tăng dần, trong mắt ông gia đình không còn là điều quan trọng với ông nữa. Bạn bè, những cuộc vui, những lời tâng bốc mới là điều ông thấy quan trọng vào thời điểm này.

Ngày lễ tết, ngày sinh nhật của cô, ông đều không còn nhớ, cũng không khen thưởng mỗi khi cô đạt được thành tích xuất sắc, không còn đưa cả gia đình đi chơi vào cuối tuần. Giờ đây, mỗi lần ông về nhà đều chỉ có tiền, tiền, và tiền thôi.

Mẹ cô quá chán với tình hình hiện tại, khuyên bảo mấy cũng không được nên bỏ mặc ông không nói nữa. Bà chăm chỉ tự làm ăn để kiếm tiền nuôi hai chj em cô ăn học.

Ông ta về nhà không lấy được tiền nữa liền đi vay mượn, hết vay bạn bè liền đi vay nợ lãi của xã hội đen. Lãi mẹ đẻ lãi con, bọn chúng đến nhà cô đòi tiền liên tục, đập phá đồ đạc không thương tiếc. Không chịu được sức ép của bọn đòi nợ ông liền bắt đầu bán nhà bán đất.

Và rồi đỉnh điểm của nghèo túng cũng đến. Mọi thứ mẹ cô dành dụm được cũng đều bị mất hết. Nhà không còn, xe cũng không có, ba mẹ con cô được ông bà ngoại thương mà xây cho một căn nhà hai mươi mét vuông để ở tạm.

Có một lần, ông ta trở về muốn bán luôn mảnh đất cuối cùng mà cô đang ở. Ai khuyên can cũng không được. Mẹ cô không còn cách nào đành bảo cô đi vào nói chuyện với cha cô. Cô nghe lời mẹ, dù không muốn gặp ông nhưng vẫn lại nói chuyện với ông.

"Cha đừng bán mảnh đất này đi được không? Cha bán đi rồi, con và em trai biết ở chỗ nào bây giờ."

Ông nghe xong cô nói mà chết lặng, sau đó quỳ trước mặt cô ôm mặt khóc nức nở lên, liên tục nói lời xin lỗi.

"Cha xin lỗi, cha xin lỗi con gái, cha xin lỗi con rất nhiều..."

Cô nghe thấy lời xin lỗi những vẫn ngồi im trên giường nhìn ông khóc không cảm xúc. Không rời đi cũng không đỡ ông dậy, cứ để cho ông quỳ như thế mà khóc tức tưởi.

Mẹ cô đứng ngoài cửa nghe cô nói, lặng lẽ nhìn cô rơi nước mắt. Có lẽ bà không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, khổ sở của mình nên tránh đi không để cô biết. Nhưng ... cô đã thấy rồi!

Và thế là ánh mắt không cảm xúc của cô dần chuyển thành phẫn nộ, tức giận và chán ghét đối với người cha đang khóc trước mặt mình.