Chương 3: Khởi đầu của thù hận

Kể từ ngày đó trở đi, mọi chuyện xảy ra về người cha này đã không còn khiến cô phải ngạc nhiên hay có bất kì cảm giác dư thừa nào nữa.

Sau vụ việc một tuần, ông có đưa cô đi mua quần áo mới. Cô nhìn ông mua cho mình bộ đồ giống y hệt bộ hôm trước mà thấy chán ghét trong lòng.

Bản sao vĩnh viễn chỉ có thể là bản sao, muôn đời suốt kiếp cũng không trở thành bản gốc được. Bây giờ lại nghĩ mua một cái khác bì vào thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra sao? Hay ông ta nghĩ trẻ con thì không biết gì?

Nực cười!

Trong lòng thầm khinh bỉ ông đeo cái mặt nạ của người cha tốt. Đeo một lớp da giả cũng không thể che lấp được cái bản chất khốn nạn bên trong của ông.

Ban ngày là một người cha yêu thương con cái, bản tối lại biến thành một gã tồi. Y như rằng, tối đến là có chuyện ngay.

Chiều hôm đó, ông ta cãi nhau với mẹ cô một trận rất lớn, ông lấy hết quần áo của mình ra rồi đổ xăng đốt luôn tại sân nhà.

Nhân gian ta có câu, người còn vật còn, người mất vật mất. Ông ta đúng là điên rồi mới dám đốt quần áo như thế. Ông ta muốn chết thì cứ chết thôi, diễn trò làm gì cho mệt.

Làm xong cái hành động ngu xuẩn này thì phóng xe ra khỏi nhà ngay lập tức.

Mẹ cô nhìn đống quần áo bị đốt mà không biết phải làm sao. Cái thì cháy mất tay, cái thì cháy mấy ống quần, chiếc nào cũng bị đốt thành nham nhở, không thể mặc được nữa.

"Con vào lấy cho mẹ cái túi nilong, mẹ mang đồ đi vứt."

Mẹ cô giữ lại những bộ đồ vẫn còn khả năng mặc rồi cất một góc vào tủ. Sau khi xong việc thì bảo cô ngồi lên giường bà có chuyện cần nói.

"Con à, nếu mẹ với cha con ly hôn thì con ở với ai?"

Cô im lặng suy nghĩ về câu hỏi này. Ở với cha sao? Đương nhiên là không rồi. Ở với mẹ? Mẹ nuôi cả hai liệu có gánh vác nổi không, dù gì hai người sẽ rất mệt. Cô chưa trả lời mẹ ngay mà im lặng thay cho câu trả lời. Mẹ cô thấy thế thì không nói gì thêm nữa.

"Lúc nãy ông nội gọi lên lấy đồ ăn, con đi đi không lại tối mất."

"Vâng ạ."

Nhà ông bà nội cô cũng làm về hàng ăn, cách nhà cô 500m. Mỗi lần có đồ ăn ngon ông bà đều để dành và gọi điện để cô lên lấy. Cô có người cha tồi nhưng có một người ông nội tốt. Cũng có thể ông rất thích cháu trai mà các bác các chú lại chưa sinh được nên ông có phần thiên vị cho nhà cô hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù tình thương đó xuất phát từ nguyên nhân gì thì nó cũng là chỗ dựa hiện tại của ba mẹ con cô.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì tối nay có đã một chuyện rất lớn xảy ra đối với gia đình cô, nó làm cô được nếm trải thứ tình cảnh thế nào là bạo lực gia đình. Lâu nay cô chịu ảnh hưởng từ gia đình, bị bạo lực tinh thần không ít, nhưng đêm nay mới là nguyên do triệt để khiến cô thay đổi hoàn toàn nhận thức bấy lâu nay của mình.

Ông bà ta có câu "hổ dữ không ăn thịt con", nay phần người của ông ta đã mất, đến phần con cũng không bằng...

Đêm ngày 14, trăng sáng, trời trong veo.

Với tiết trời dễ chịu và thanh bình như thế này thì gia đình phải quây quần bên nhau, cùng đón một cái tết Trung Thu đầy trọn vẹn. Còn gia đình cô xảy ra một vụ hỏa hoạn và đuổi gϊếŧ đến tận sau này nhớ lại cô vẫn còn thù hận.

Người cha tồi của cô sau khi chè chén say sưa với bạn bè trở về nhà trong tình trạng điên loạn. Phần thú tính đã trỗi dậy. Ông ta khóa hết tất cả cửa từ bên trong rồi vứt chìa khóa đi, đổ hết xăng ra nhà, sau đó bật bếp ga lên cho lửa nó cháy rồi lắc bình ga một cách dữ dội. Mẹ cô thấy thế thì hoảng cả hồn.

Chẳng lẽ ông ta định thiêu sống cả nhà sao?

Mẹ cô ngay tức khắc chạy lại cản ông, giật lấy cái bật lửa trong tay rồi gào lên:

"Anh bị điên rồi, con nó đang còn ở đây đấy. Anh muốn thiêu chết cả nhà sao?"

Ông ta có ý định này lâu rồi đúng không? Ôi người cha đáng kính!

Mẹ cô không cản được liền gọi điện gấp cho ông nội: "Cha ơi, cha cứu ba mẹ con con với, anh Khương đổ xăng khắp nhà muốn thiêu chết chúng con. Cha ơi, cha xuống nhanh lên đi."

Ông nội cô nghe thấy thì giật cả mình: "Đợi cha mấy phút, con chặn nó lại, cha xuống ngay."

Thế rồi giữa trời khuya, ông nội cô lao nhanh bất chấp trên đường. Đến nơi thấy cửa đều bị khóa lại hết không cách nào vào trên trong, còn thấy cả khói bốc lên rồi thì ông sợ hãi hoảng loạn.

Đây là thằng con trai của ông thật sao? Sao nó lại trở thành như thế này?

"Thằng Khương, mày làm gì đấy, vợ con mày đang ở bên trong, mày có chết thì chết một mình, đừng có là hại đến chúng nó. Mày có nghe thấy không, mở cửa ra cho tao. Bây giờ đến cả lời của cha, mày cũng không thèm nghe nữa phải không?"