Chương 7: Cứ ngỡ là giấc mơ!

Đang ngồi thơ thẩn đưa ánh mắt nhìn về phía vô tận bỗng có ai đó lại gần nó rồi hỏi:- Anh có vẻ buồn nhỉ, em thấy anh cứ nhìn đi đâu 1 lúc lâu ấy. (Chẳng ai khác đó là nhỏ Phương)

- ...

- Anh sắp thành ông già rùi kìa.

- ...

Nó chẳng trả lời mà chỉ thở dài 1 tiếng, nhỏ cũng không hỏi nó thêm nữa. Lúc này cũng đã vào giờ học tiết cuối, nó nằm gục ra bàn ngủ mặc kệ có bị nhắc nhở hay có bị thầy bộ môn cho ngồi sổ đầu bài nó cũng chẳng quan tâm vì nó lúc này đang nhớ về ký ức lúc 5 tuổi, sở dĩ như vậy là vì sáng nay tới trường thì nó nhìn thấy 1 bạn trong trường được bố đưa đi học 😥.... Dù có hận thế nào thì nó cũng rất mong thậm chí là ao ước có bố để được bố đưa đi học 1 lần....

Buổi trưa về nhà, hôm nay có đủ cả mẹ nó, chú Tuấn và bé Linh, ngồi ăn cơm nó mở lời:

- Hay là mẹ với chú làm đám cưới đi.

Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên lắm, nó nói lại:

- Mẹ với chú làm đám cưới đi.

Nhìn mặt chú Tuấn nở rõ nụ cười sung sướиɠ, còn mẹ thì vẫn im lặng, bé Linh nói thêm:

- Hihi con cũng ủng hộ bố mẹ làm đám cưới lắm, hay là bố mẹ tổ chức đi ạ.

Lúc này mẹ nó cũng cười và nói:

- Bố mẹ cũng tính đến việc này rồi, nhưng sắp tới công việc của bố mẹ đều bận rộn, nếu tổ chức phải đợi đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Khi nghe mẹ nói vậy nó với bé Linh cũng chỉ biết dạ vâng nghe theo thôi nhưng trong thâm tâm nó vẫn luôn mong ngày được nhìn thấy mẹ nó khoác lên mình bộ váy cưới 1 lần nữa....

Thời gian cứ trôi đi chẳng đợi 1 ai, ở giải bóng thì lớp nó cũng thuận lợi tiến vào vòng trong và hôm nay sẽ là cuộc chạm chán vòng 16 đội giữa lớp nó và lớp 10A3 (lớp bé Linh).

Trước trận đấu bé Linh tới cổ vũ tinh thần cho nó.

- Anh phải chơi hết sức đó nha, dù có ra sao em vẫn mong anh trai em chiến thắng!

- Hơ, thế m bỏ lớp theo anh à, kiểu bán độ đấy kk.

- Hihi thì kết quả có ra sao em cũng đều vui mà, 1 bên là lớp học còn 1 bên là người thân anh thử chọn xem.

- Được rồi được rồi, m cứ về cổ vũ cho lớp m đi kệ anh hehe.

- Xí, đậu hũ thúi này....

Trước khi chạy đi con bé còn không quên cà khịa nó nữa.

Sau những sự chuẩn bị thì cả 2 lớp cũng ra sân với tinh thần phải thắng, phía trên khán đài những tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt. Hôm nay lớp nó còn kiếm đâu được cái trống nữa cơ, bầu không khí trên sân lúc này rất náo nhiệt và đó cũng là 1 phần tiếp thêm sức mạnh cho những cầu thủ dưới sân.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, hiệp 1 lớp nó được quyền giao bóng, vừa nhận đường chuyền của thằng Hải nó đỡ trái bóng ngọt như mía rồi bắt đầu di chuyển quan sát, thấy thằng Hải đang chạy chỗ thu hút hậu vệ đối phương nên nó cứ thế rê bóng qua 1 người rồi 2 người và cuối cùng bỏ lại thằng tiền vệ đội bạn phía sau, khi quan sát thấy có đồng đội đang thoáng nên nó thực hiện 1 đường chuyền mà ông blv nói là xé toang hàng phòng ngự đối phương...

Vàoooooo..... Tỷ số đã là 1-0 cho 11a11 không ai khác chính là cầu thủ mang áo số 00 Hoàng Hải và người kiến tạo là cầu thủ mang áo số 22 AX (tiếng ông thầy kiêm blv trận đấu vang lên). Bên trên khán đài tiếng hò reo ăn mừng, tiếng trống vang inh ỏi cứ như vậy cho tới khi kết thúc trận đấu, tỷ số lúc này là 3-3 cho cả 2 đội và phải bước vào những loạt sút penalty may rủi.

- Bọn này cũng không dễ ăn đâu (thằng Quang nói khi cả đội chuẩn bị vào loạt sút)

- Không sao đâu, tao sút quả đầu làm gương cho bọn mày, sau đó cứ theo tao nhé. Bóng đá mà, có thắng có thua nên cứ thoải mái mà sút đừng nghĩ nhiều.

Nó tiến tới chỗ thằng Mạnh A thủ môn để trấn an thêm:

- Mày cứ bắt như mọi khi nhé, tao tin tưởng mày 100%.

- Ok, tao sẽ cố gắng đưa lớp mình vào tứ kết.

Sau những lời động viên nhau, cả đám túm thành hình tròn rồi đặt tay chụm lại để zô tạo thêm động lực và quyết tâm, bên ngoài đám vịt lớp nó cũng không kém khi liên tục hô to "A11 VÔ ĐỊCH" "A11 QUYẾT THẮNG" nó hít 1 hơi thật dài rồi tiến lên thực hiện cứ sút đầu tiên.

Đặt trái bóng xuống vạch vôi nó lùi lại lấy đà và tạo dáng sút phạt giống thần tượng CR7 của nó. Nó tung cú sút trái phá khiến bóng găm thẳng vào góc chữ A trước cái bay người bất lực của thủ môn đội bạn. Hôm nay thằng Mạnh A chơi cũng không tệ khi liên tục cứu thua và ở loạt sút đầu tiên của đội bạn thằng Mạnh A đã cản được trái bóng.

Cứ như thế loạt 2 loạt 3 loạt 4 cả 2 đội đều thành công, loạt 5 là thằng Tuấn sút nhưng có vẻ nó tâm lý nên trái bóng đã bay lên trời.....

- Tao xin lỗi... (Thằng Tuấn mếu máo khi thực hiện không thành công quả penalty)

- Không sao đâu, ae mình chơi đến đây là hay lắm rồi.

- Ơ kìa bọn mày không tin tao à (thằng Mạnh A vỗ ngực phát biểu)

Cả đám chỉ biết cười và đặt niềm tin vào đôi tay vàng này thôi, và không phụ sự kỳ vọng thằng Mạnh A xuất sắc ôm gọn trái bóng trong tay khi lượt sút của đội bạn vừa được thực hiện. Lúc này cả đám chạy lại ôm lấy nhau ăn mừng rồi cùng tiến về phía cổ động viên của lớp nó vẫn đang nhiệt tình cổ vũ để chia vui. Vậy là lớp nó thuận lợi tiến vào vòng tứ kết sau đó 1 tuần....

Ở trận tứ kết và bán kết lớp nó được gặp 2 lớp 11a7 và 10a5 đều bị đánh giá là yếu hơn lớp nó rất nhiều, vào đến đây rồi nên nó chẳng giấu nghề nữa, mỗi trận là mỗi lần nó phô diễn hết 100% khả năng gánh team và thuận lợi tiến vào chung kết gặp lớp 12a7 cũng là đội cùng bảng và bị lớp nó đả bại 4-2 ở lượt vòng bảng nên tâm thế lúc này của lớp nó rất tự tin khi đã 1 lần đánh bại đối thủ. Trước ngày diễn ra trận chung kết cô Hà tổ chức cho lớp nó 1 buổi liên hoan nhẹ mục đích để củng cố tinh thần cho các cầu thủ cũng như đội cổ động viên.

- Giống như năm ngoái, lớp chúng ta năm nay đã xuất sắc tiến vào tới chung kết rồi vậy nên cô rất hy vọng năm nay lớp ta sẽ đón nhận thêm 1 niềm vui nữa đó là chiếc cup vô địch.

Cô Hà kể lại quá trình năm ngoái vất vả tiến tới chung kết rồi để thua ở tình huống bóng cuối cùng khiến cả lớp nó không khỏi bồi hồi nhớ lại, còn nó thì không biết vì năm ngoái đâu có ở đây đâu kk.

- Cô ơi, cô yên tâm ạ, năm nay em sẽ gánh team vô địch. (Nó tự tin vỗ ngực nói với cô và cả lớp)

Và rồi ngày định mệnh ấy, ngày mà nó nhận được niềm vui x2 và cũng là ngày đặc biệt đánh dấu 1 ký ức đặc biệt đối với nó cũng tới.

Hôm nay dù thắng hay thua nó cũng quyết định thực hiện việc nó đã nghĩ rất lâu nay, sáng mới ngủ dậy nó đã sang cửa phòng bé Linh gọi.

- Linh ơi dậy đi cùng anh.

- Vâng, anh xuống đợi em 5p nha.

Tối qua nó đã kể kế hoạch của nó cho bé Linh biết và bảo giữ bí mật rồi, con bé thì vui lắm vì cuối cùng nó cũng chịu làm như những gì con bé mong muốn. Nó chở cô em gái của nó đi mua hoa, mua quà mà nó với Linh đã lên kế hoạch từ tối hôm qua. Tới chiều 2h sẽ là lúc trận chung kết diễn ra, ăn trưa xong nó lên nhà chuẩn bị đầy đủ rồi chở theo bé Linh lên trường sớm còn chuẩn bị hehe.

Vì hôm nay là chung kết và là chủ nhật nên ở sân bóng có rất đông học sinh tới để theo dõi cổ vũ cho cả 2 đội, nó dặn bé Linh phải giữ bí mật 1 lần nữa rồi dẫn con bé theo nó lên lớp, nơi cả lớp nó đã tập trung đông đủ, (vì nó cũng kể với lớp về cô em gái của nó rồi) thấy bé Linh thằng Quang cười hớn hở lắm vì nó biết thằng ml thân nhất trong đám bạn thân trên lớp thích em gái nó mà 🤭.

- Đm mày nhìn như muốn ăn thịt em tao thế thằng cờ hó kia. (Nó vừa cà khịa vừa lườm thằng Quang)

- Ấy anh vợ lại nói em thế, em nào có dám ạ.

- Đmm ai anh vợ mày? Bước qua xác tao chưa mà đòi. (Nó vừa nói vừa đá đít thằng Quang)

2 thằng trêu nhau vui vẻ lắm đến khi cô Hà thông báo 30p nữa trận đấu sẽ diễn ra thì cả lớp mới kéo nhau xuống sân bóng.

- Anh cố lên nhé, em luôn luôn theo dõi và cổ vũ anh đấy. (Phương nói khi nó đang đi giày)

- Uh, cảm ơn em.

Nó vừa nói vừa vén tóc cho nhỏ vừa trêu khiến nhỏ đỏ mặt.

- Nay xinh thế nhỉ, này mà không anh nào hốt.

- Có mà anh ấy chưa chịu hốt thôi hehe.

- Ai mà may mắn thế nhỉ?

- Anh còn hỏi ư, anh biết mà.....

Con nhỏ nói lí nhí rồi bỏ chạy lên khán đài mất 😆

Sau những lời tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu của thầy hiệu trưởng xong thì tiếng còi khai cuộc trận chung kết cũng vang lên, bên trên ông thầy blv vẫn nói không ngừng, nó nhìn lên khán đài chỗ bé Linh đứng và thật hạnh phúc khi nó thấy cả mẹ và chú Tuấn cũng tới để cổ vũ cho nó. (Điều mà nó luôn khao khát mỗi khi có sự kiện quan trọng) có thêm những người thân trong gia đình góp mặt tiếp thêm x2 năng lượng cho nó.

Hôm đó nó hoạt động 300% công lực chạy khắp sân, miễn chỗ nào có bóng là chỗ đó sẽ có nó xuất hiện, tất cả những kỹ thuật nó từng rèn luyện, tất cả tư duy chơi bóng nó thể hiện ra hết vì nó biết đây đã là trận cuối cùng và không có cơ hội cho sai lầm.

Và rồi điều gì đến cũng đã đến, sau 1 pha nỗ lực cứu bóng của thằng Nam, bóng được chuyền tới chân nó, nó thực hiện pha solo đẳng cấp khi rê bóng qua 2 hậu vệ đối phương và đối mặt với thủ môn đội bạn, nó quan sát thấy đồng đội nó đã ở vị trí thuận lợi nhưng không nó quyết định dứt điểm, trái bóng đi với lực rất căng đập xà ngang rồi đập xuống đất sau đó nảy vào lưới..... Và pha bay người của thủ môn đội bạn chỉ như làm nền cho nó vậy!

VÀOOOOOOOOO VÀO RỒIIIIIII....... Tiếng thầy blv, tiếng khán giả hô to sau khi nó ghi bàn, nó bỏ ngoài tai hết mà chạy về phía gia đình nó đang đứng, nó giơ tay lên làm hình trái tim rồi chỉ về phía họ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hiệp 1 khép lại khi tỷ số là 1-0 nghiêng về lớp nó, nghỉ giữa trận lớp nó đã chuẩn bị để ăn mừng luôn rồi nhưng nó vẫn khiêm tốn động viên đám bạn không được chủ quan. Và sau những cố gắng, những nổ lực thay đổi của tất cả cầu thủ trong lớp nó đã được đền đáp khi mà hiệp 2 lớp nó chơi trên cơ hoàn toàn đối thủ (có thể nói là hoàn toàn đánh gục cả ý chí chiến đấu) khi đã nâng tỷ số lên 3-0 và trận đấu chỉ còn 10p nữa mà thôi. Bên ngoài lớp nó đã ăn mừng cho chức vô địch, còn trong sân nó vẫn chỉ đạo chơi tập trung vì chưa hết giờ. Khi trận đấu đã tiến tới những phút bù giờ, nó nhận thấy đội bạn đã mất ý chí chiến đấu khi hầu hết đã không còn đuổi theo bóng quá rát nữa nên đã thực hiện thêm 1 pha solo nữa rồi mớm bóng tận chân cho thằng Hải đặt Hải vào vị trí không thể không ghi bàn và bàn thắng đó đã giúp thằng Hải có được danh hiệu vua phá lưới khi chỉ hơn người xếp thứ 2 là nó 1 bàn duy nhất.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 trong 1 trận chung kết, nó cùng cả lớp hò reo chia sẻ niềm vui chiến thắng nhưng không quên tiến tới động viên đội bạn, âu cũng là tôn trọng đối thủ mà.

Nó chạy lại chia vui cùng gia đình nó:

- Hehe con thắng rồi cả nhà ơi!

- Chúc mừng con trai (mẹ và chú Tuấn đồng thanh chúc mừng)

- Chúc mừng anh hai nha, anh vô địch rùi hihi.

....

Nó nháy mắt với Linh sau khi tiễn bố mẹ ra về để chuẩn bị cho kế hoạch. Nó chạy về nơi lớp nó vẫn đang vui vẻ chụp những tấm ảnh với chiếc cup làm kỷ niệm.

Kéo nhỏ Phương ra nó nói:

- Mình chụp 1 tấm được không?

- Hihi được chứ ạ, em vui lắm.

Sau khi chụp ảnh với Phương và cả lớp xong nó nhận được tin nhắn từ bé Linh là đã chuẩn bị xong hết.

Nó kéo tay Phương ra giữa sân bóng khiến nhỏ bất ngờ mà cứ hỏi nó lý do nhưng nó chỉ im lặng cho đến khi nó cầm bó hoa và hộp quà nó đã chuẩn bị trên tay.

Lúc này đám đông cũng bắt đầu chú ý đến nó, và cả lớp nó cũng kéo ra hóng khi thằng ml Nam là thằng hô tô nhất.

- Úi có đứa tỏ tình kìa ra xem đi tụi mày ơi.

Nó nhìn thấy khuôn mặt Phương đã ửng hồng lên cả rồi, nó trêu thêm:

- Sao mặt đỏ thế kia :))

- ...

- Em ngại hả?

- ...

Phương im lặng khiến nó cũng hơi run vì dù sao cũng là lần đầu tiên của nó mà.

- Phương, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Anh yêu em

Nó nói to rõ ràng trước mặt khi Phương còn đang lúng túng, nó nhìn thấy Em giật mình rồi hướng anh mắt đẹp chết người kia lên nhìn nó.

- Anh yêu em, em có đồng ý cùng anh đi chặng đường còn lại không.

- Em...... Em..... Em đồng ý. Huhu!

Yepppp (nó hét lên sung sướиɠ, bên ngoài những lời bàn tán cũng nhiều hơn)

- Anh yêu em...

- Huhu em yêu anh, nhưng sao bây giờ anh mới chịu nói, anh có biết em đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi không huhu... Từ ngày đầu tiên anh chuyển đến cơ. Đồ ngốc EM YÊU ANHHH!

Nó ôm lấy em, em khóc nhưng nó biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải làm như vậy sớm hơn. Anh không biết là anh yêu em từ khi nào nữa, anh chỉ biết nếu như anh không làm vậy anh sẽ rất hối hận....

- Huhu, em biết rồi anh đừng nói gì nữa vì em hiểu tên ngốc của em nghĩ gì mà, em hạnh phúc lắm.

Nó gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má Em và chủ động đặt lên môi Em 1 nụ hôn trước sự "GATO" của những người có mặt, khoảnh khắc đó nó chỉ muốn dừng lại mãi mãi thôi.

Nó và Em cứ hôn 1 lúc lâu thì mới giật mình khi nghe tiếng cô Hà nói ngay sau lưng.

- Gớm quá đi, anh chị định phát cẩu lương tới khi nào thế.

Lúc này nó với em đều ngại ngùng nhìn về phía cô, nó nói:

- Em xin lỗi cô ạ, nhưng mà ....

- Thôi được rồi, nhưng mà yêu đương gì cũng không được để ảnh hưởng tới học tập biết chưa.

- Vâng ạ (nó với em đồng thanh hô to)

Lớp nó lúc này cũng bắt đầu trêu chọc 2 đứa nhưng chỉ có nhỏ Dung và nhỏ Nguyệt thì gương mặt buồn bã đến cả buổi liên hoan cũng ra về trước....

"Những năm tháng ấy, anh với em cứ như thế mà yêu nhau say đắm.

Những năm tháng ấy, anh với em cứ như thế mà hạnh phúc với tình yêu của mình."

Nó và em cứ như vậy mà yêu đương, cả 2 tỏ ra thân mật hơn bởi những cái ôm những nụ hôn ngày càng nhiều, và tất nhiên nó luôn tới đón em của nó đi học cùng nhau, ngồi sau nó em luôn luôn ôm nó rất chặt vì em nói như thế em cảm thấy ấm áp.

...

- Anh ơi, em sẽ là hoa Bồ Công Anh còn anh sẽ là Gió, Gió sẽ đưa Bồ Công Anh bay xa.

- Em muốn bay xa tới đâu, anh cũng sẽ đưa em tới vì anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

...

- Anh ơi, sau này anh không được thích màu đen nữa đâu vì từ bây giờ anh có em rồi, cuộc sống của anh sẽ chỉ có màu hồng thôi.

- Ơ kìa, anh là con trai ai lại đi thích màu hồng như em.

- Em không biết đâu, anh phải thích hihi.

...

Em của nó luôn có những câu chuyện với người khác là vô nghĩa nhưng đối với nó lại rất ý nghĩa như vậy đấy. Kể từ lúc nó tỏ tình với em cũng đã được 2 tháng nó và em chính thức yêu nhau, chẳng có 1 lần cãi nhau hay gì hết mà cả 2 hoàn toàn hạnh phúc...

- Anh ơi, nghỉ hè năm nay em sẽ sang thăm bố mẹ.

Em nói với nó khi vừa thi học kỳ 2 xong, nó hơi buồn vì như thế sẽ phải xa em.

- Hihi anh yên tâm, em qua đó rồi sẽ gọi về cho anh mà, em nhớ bố mẹ quá mà năm nay không đi thì năm sau không đi được vì còn phải ôn thi tốt nghiệp với đại học nữa.

- Em đi lâu không?

- Mọi năm em sẽ đi cả 1 tháng nghỉ hè, nhưng năm nay có anh rồi nên em xin bố mẹ ở lại 2 tuần thôi xong em về với anh.

- Hay em cứ ở lại với bố mẹ em 1 tháng đi.

- Hứ, không được!

- Sao lại không được?

- Em đi thế anh ở nhà léng phéng với con nào thì sao, với lại không có em ở bên anh lúc rảnh rỗi là anh lại đi chơi điện tử chứ gì.

- Ui anh làm gì léng phéng ai đâu, chết oan người ta.

- Hihi anh ngốc của em, em nói vậy thôi chứ em thừa biết anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu.

- Tự tin thế cơ à!

- Tất nhiên rồi, vì yêu em anh còn mất đến 3 tháng thì 1 tháng kia anh làm gì được hehe.

- Đấy là lần đầu thôi, bây giờ anh có kinh nghiệm rùi hehe.

- Xí, thế em đi cả tháng cho anh vừa lòng được chưa. (Em lại dỗi)

- Thôi đừng mà :(( anh nhớ em điên mất.

- Hihi ngốc, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

"Cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua em nhỉ, em ở nơi nào đó có nhìn thấy anh không, còn anh thì chẳng thể tìm được em... Nhớ em lắm cô gái Bồ Công Anh"